1;
cầu mong cho em được hạnh phúc với kẻ đứng bên cạnh trong hôn lễ chẳng phải tôi.
cầu mong cho em được bình yên muôn đời cho dù chẳng có tôi ở bên.
cầu mong cho thế giới sẽ dịu dàng với em để em có thể sống thật với bản thân mình.
nếu tôi là con trai, mọi chuyện sẽ khác, có phải không em ?
nếu thế giới này chấp nhận tình yêu đồng giới thì bây giờ kẻ đang đứng cạnh em trên lễ đường ấy sẽ là tôi mà chẳng phải anh ta.
đành buông xuôi chấp nhận sự thật phũ phàng này mà chẳng phản kháng, có lẽ tôi và em sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như trước kia. giờ em đã là vợ người ta rồi, tôi còn có tư cách gì để gặp em được đây ?
đành ngậm ngùi bước ra khỏi hôn lễ của em một cách không đành lòng, có lẽ khi ấy, em đã nhìn thấy được bóng hình tôi trong hàng chục con người đang ngồi ở đấy. khóe mắt tôi rưng rưng vì chẳng kiềm được lòng mình, dặn lòng là sẽ không được khóc trong ngày trọng đại nhất đời người này của em nhưng cớ sao, nhìn thấy em và anh ta tay trong tay khiến lòng tôi quặn thắt, đau đến tột độ. khi ấy, tôi chỉ ước em có thể chạy xuống, ôm lấy tôi vào lòng và lau đi dòng lệ đang chảy trên gương mặt này của tôi...
nhưng hiện thực luôn tàn khốc, em còn chẳng nhìn lấy tôi một cái, huống hồ gì là bỏ mặc vị hôn phu của mình để chạy xuống ôm tôi đâu... kẻ thua cuộc như tôi làm gì có tư cách để em quan tâm tới, đúng không em ?
em bỏ tôi một cách tuyệt tình như vậy, làm sao tôi có thể sống yên ổn đây em ?
người gieo cho tôi chút thương nhớ, rồi người lại ngoảnh mặt bước đi, để lại tôi một mình ôm nỗi tiếc thương da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro