Chương 3: Chia tay
Những tháng ngày sau đó, tôi và chị vẫn sống cùng nhau. Chỉ là chị ấy thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Khi về lại nồng nàn mùi rượu. Phim được chiếu vào tháng 2. Có vô số fan couple đẩy thuyền cho chị và Sehun. Và báo cũng đăng rất nhiều về tin đồn hẹn hò của chị với anh ta.
Con người mà, ai chẳng có cảm xúc. Tôi cũng biết ghen. Nhiều khi tôi nói giảm nói tránh về việc này. Chị lại gạt phăng đi.
"Có thế cũng ghen, quảng bá phim thì phải xào couple. Chẳng hiểu em nghĩ gì".
Tôi lại bắt đầu nhớ 1 Yu Jimin vì sợ tôi ghen lên lấy tay che mắt tôi mỗi khi tới cảnh tình tứ. 1 Yu Jimin vì thấy tôi không ghen lên giận dỗi, sợ tôi hết yêu. 1 Yu Jimin nói với tôi rằng cứ ghen đi, chị rất thích cảnh tôi vì chị mà ghen.
Để rồi nhìn xem, ai là người hết yêu đây này?
Hài hước thật.
Năm tôi 25, chị 26.
Chị ấy ngày càng lạnh nhạt, ngày càng đối xử tệ với tôi hơn. Trái tim tôi đã chai sần từ bao giờ chẳng hay, nhưng sâu thẳm trong đó...nó vẫn khao khát được nhận 1 chút yêu thương từ Jimin. Chỉ một chút thôi cũng được.
Ngày 11/4 là sinh nhật của chị. Trùng hợp rơi vào trúng ngày chủ nhật. Tôi được nghỉ làm. Mà khi tỉnh dậy tôi đã không thấy Jimin đâu, chị ấy để lại tờ note ở bàn bếp.
"Hôm nay bận, đừng gọi".
Được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ chuẩn bị. Jimin chưa từng qua đêm ở bên ngoài bao giờ cả. Tôi đi mua bóng bay, đặt bánh sinh nhật, đồ trang trí,... Tới tận trưa mới về. Tôi cặm cụi cắm đầu cắm cổ vào làm cổ buổi trưa thay vì ăn cơm. Trang trí theo tông màu Jimin thích...chắc chị ấy cảm động lắm.
Bánh kem được giao tới cũng là khi tròn 8h tối. Cả ngày tôi chưa dám nhắn gì cho chị, sợ chị nói tôi phiền như những lần trước. Bây giờ tôi nhắn được rồi nhỉ?
"Jimin, em đã chuẩn bị sinh nhật cho chị".
Nhắn xong tôi để lại máy ở bàn uống nước. Bởi tôi biết, chị sẽ rep lại rất lâu. Tệ hơn nữa là không rep lại. Khi tôi tắm rửa xong đã là chuyện của 40 phút sau. Vậy mà vẫn không nhận được phản hồi nào từ Jimin. Tôi cố lạc quan, tự nhủ rằng do chị bận 1 chút thôi. Tôi mở TV lên xem lại phim đầu tiên của Jimin. Ngày ấy tôi và chị xem cùng nhau. Giờ tôi mới nhận ra, phần ký ức đó vẫn luôn quẩn quanh trong trái tim tôi từng ngày, từng giờ một chứ không hề biến mất...
Tới 9 rưỡi tối chị mới nhắn lại cho tôi. Tôi vội vã cầm máy đọc tin nhắn.
"Dẹp đi, bận rồi".
Chị ấy dạo này "bận rộn" quá. Phim chưa chiếu xong, chị chưa nhận vai diễn mới. Bận ở đâu, bận cùng ai thì tôi cũng đã biết. Tôi cắn chặt môi, ngăn chặn những giọt nước mắt đang dần chảy xuống. Bàn tay tôi run rẩy mà nhắn lại.
"Em đã chuẩn bị rất kì công, bảo đảm không làm Jimin thất vọng".
Nực cười nhỉ, trông tôi ngốc lắm đúng không?
Tôi không thấy chị rep lại, vài giây sau thì hiện lên chữ "hãy tham gia cuộc trò chuyện". Đây là Jimin gọi hay sao? Chị bỗng nhiên chủ động làm tôi vui như mở cờ trong bụng. Tôi muốn nhấn nút gọi ngay, lại dừng lại mà chải chuốt lại đầu tóc, quần áo. Sau đó mới nhấn nút đồng ý.
Nhưng người gọi cho tôi không phải là người tôi muốn. Trái tim tôi trùng xuống, khuôn mặt tươi cười cũng biết mất từ lúc nào không hay. Anh ta, sao lại cầm được máy Jimin? Họ đang ở nhà hàng riêng sao? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi giây phút nhìn thấy mặt Sehun. Nhưng cuối cùng tôi chẳng nói ra được câu nào cả. Tôi thấy anh ta giống như là gọi điện chọc tức tôi thì phải. Anh ta cười cười nói nói với người đối diện. Tôi nghe được giọng nói của chị nhẹ nhàng mà dịu dàng.
"Được đón sinh nhật cùng anh thật tốt. Đây có lẽ là năm sinh nhật vui vẻ nhất từ trước tới giờ của em".
Giọng nói dịu dàng này từng chỉ dành cho riêng mình tôi.
"Có lẽ? Phải là chắc chắn" anh ta nói rồi còn cố tình cúi xuống liếc nhìn vào máy cười khẩy.
"Vâng, là chắc chắn".
Tôi cắn chặt răng, không muốn nghe thêm gì nữa. Móng tay thậm chí đã ghim sâu vào lòng bàn tay khiến nó hiện lên vài vệt máu. Nhưng sao mà bằng vết thương đang rỉ máu trong trái tim tôi lúc này? Tôi thậm chí không thể cảm nhận được cái đau ở lòng bàn tay. Tôi chỉ mơ hồ có cảm giác trái tim mình đang run rẩy, nó nhói lên từng nhịp.
Tôi không muốn quan tâm chị và anh ta đang làm gì nữa. Hay nói cách khác, là không thể quan tâm được nữa. Bàn tay tôi run rẩy nhấn tắt máy. Tai tôi ù đi, ngồi bệt xuống mặt đất ôm lấy 1 bên ngực trái. Trời đông đã qua rồi, cớ sao trái tim tôi lạnh quá.
"Jimin, em lạnh quá. Chị về đi được không?".
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ. Một mực ngồi dưới đất chờ chị về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy ai. Lần đầu chị qua đêm ở nơi khác. Tôi đoán chắc rằng chị đã chán hay thậm chí ghét nơi phòng trọ này lắm rồi.
Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa. Bất chợt làm tôi nhớ lại lần đầu gặp chị. Đêm ấy khi về ký túc xá, trời cũng đổ mưa. Tôi cũng thức trắng cả đêm nhớ về chị. Trong đêm hôm tĩnh mịch, yên tĩnh. Tôi nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập. Nó thật xa lạ. Những rung động đầu đời đang chảy tràn trong từng tấc da thịt của tôi đêm hôm đó.
Để rồi tới hiện tại, tôi vẫn là tôi, chị vẫn là chị. Nhưng có vẻ trái tim chị không còn hướng về phía tôi nữa. Thứ duy nhất còn sót lại trong trái tim tôi lúc này là cảm giác mơ hồ cùng với trống rỗng.
Sáng hôm sau tới tận 9 giờ Jimin mới về nhà. Chị mặc cái áo lấp lánh, nhìn tâm trạng của chị ngày hôm ấy có vẻ rất vui thì phải. Nụ cười treo trên môi chị từ cổng vào tới trong nhà. Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị lại thu lại nụ cười ấy. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy ấm áp.
"Không đi làm à?".
"Hôm nay em hơi mệt".
Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cả đêm hôm qua thức trắng đợi chị về, dường như chưa chợp mắt được chút nào. Tôi cứ ngây ngốc ngồi dưới đất. Để rồi sáng hôm nay đầu đau nhức lại.
Chị quay đầu đi chỗ khác, tiến vào phòng bếp uống nước như chưa từng nghe thấy gì. Tôi quan sát chị, chị vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại rồi mỉm cười. Lúc sau chị ngước mắt lên nhìn tôi rồi nhíu mày.
"Nhìn gì?".
Tôi im lặng quay đi, che giấu nỗi buồn cùng với tủi thân của mình. Lúc sau tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị ngày càng gần. Tôi ngước mắt lên nhìn Jimin. Tôi thấy ánh mắt chị ấy lúc này hơi trống rỗng. Không phải là lạnh lẽo, càng không phải ấm áp.
Nhưng lâu rồi, chị không có nhìn tôi lâu như vậy. Chị khiến tôi ảo tưởng. Có phải khi bị ốm, Jimin sẽ trở lại thành Jimin của ngày xưa không?cho tới cuối cùng, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, ảo tưởng mãi là ảo tưởng. Jimin lục trong túi áo hàng hiệu 1 xấp tiền dày cộp để xuống bàn.
"Cầm lấy mà mua thuốc". Nói rồi chị lại quay lưng rời đi.
Trái tim tôi đông cứng lại. Tiền? Em không cần tiền. Nếu như tiền bạc có thể trả lại cho em một Yu Jimin như trước kia. Em nguyện dâng hiến tất cả tiền bạc mà bản thân có bất cứ lúc nào...
....
Tháng 9 năm ấy.
Trời vừa vào thu, gió nhè nhẹ. Phim của Jimin cũng đã chiếu xong được 3 tháng. Chị cũng chẳng còn kể cho tôi về lịch trình quay hay thời gian quay phim như ngày trước nữa. Hôm nào chị cũng ra ngoài tới đêm khuya mới về. Chị nói với tôi rằng chị đi quay phim ngắn. Ấy vậy mà tôi lại thấy tràn lan trên mạng hình ảnh chị và Sehun đi dạo phố cùng nhau.
Sau bộ phim đóng cùng Sehun, danh tiếng của Jimin phất lên như diều gặp gió. Người hâm mộ của chị đã lên tới trăm nghìn người. Fan couple cũng không phải dạng vừa. Tôi có chút chạnh lòng, nhưng nhiều hơn là tự hào và vui vẻ thay cho Jimin. Nhưng càng nổi tiếng, chị lại càng xa cách tôi hơn.
Có đôi khi ở cạnh nhau, nhưng tôi thấy tôi và chị xa lắm.
....
Ngày 3/9 năm ấy có lẽ là ngày tôi cảm thấy tiếc nuối cũng như suy sụp nhất. Vẫn như mọi ngày. Khi tôi tỉnh dậy, thấy bên cạnh lại trống trơn. Bản thân tôi đã quá quen với cảnh tượng này, lúc nào Jimin cũng đi sớm về muộn mà không một lời nhắn tin. Tôi đứng dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
Tôi mở máy điện thoại lên xem giờ như một thói quen. Bây giờ mới phát hiện có rất nhiều số điện thoại bố tôi gọi đến từ 3h đêm hôm qua. Đêm qua tôi tắt chuông nên không nghe tiếng. Thật kỳ lạ, mấy năm nay hầu như chưa lần nào ông chủ động gọi cho tôi trừ khi có việc gì quan trọng.
Tôi mở lên gọi lại, đầu dây bên kia lập tức nghe điện.
"Mày về quê đi! Bà nội mất rồi".
Khoảnh khắc ấy tôi đơ người lại, làm rơi điện thoại xuống đất. Nước mắt chảy dọc trên má. Nói dối, chắc chắn là nói dối. Tôi ngồi bệt xuống sàn...bà nội của tôi.
"Alo? Alo? Mày đâu rồi?" Bố tôi vẫn cứ gọi mãi.
"Bố...tại sao? Bà mất ạ?".
"Tao không biết! Mày về ngay đi". Nói rồi ông cúp máy. Tôi ngồi đờ đẫn trên mặt đất. Mở máy ra, bàn tay run rẩy gọi cho chị như đang với lấy hy vọng cuối cùng.
"Chuyện gì? Sáng sớm đã gọi ầm lên" Chị gắt gỏng mà nghe điện sau vài cuộc gọi của tôi.
Bỗng tôi bật khóc thành tiếng. Tôi chỉ còn chị...tôi cần chị.
"Làm sao mà khóc?" Giọng chị dịu đi vài phần.
Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Jimin ơi, nghe em nói này. Chị về nhà ngay đi. Bà em mất rồi. Chị về quê đưa bà em đi cùng em. Bà em quý chị lắm Jimin à".
Phía bên kia im lặng hồi lâu.
"Jimin? Sao chị không trả lời?".
*Tít tít*
Tiếng cúp máy vang lên. Nó dập tắt hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi. Chị ấy gửi cho tôi số tài khoản kèm dòng tin nhắn.
"Tiền đây, mua đồ mà về quê. Về 1 mình đi, chị bận rồi".
Tôi bật cười. Tự hỏi rằng mình hy vọng gì ở một Jimin này nữa?
Tôi tự bắt xe bus về, 1 thân cùng với bố lo cho đám tang của bà êm xuôi. Sau hai ngày, bố tôi lại tiếp tục đi làm xa.
Bà tôi bị ốm nặng...và đã có tuổi lên không thể qua khỏi.
Bỗng tôi cảm thấy, bản thân tồi tệ quá. Kim Minjeong, mày đã bao giờ nghĩ cho bà chưa?
Tôi nhớ lại một người bà mái tóc bạc phơ kiếm từng đồng bạc mua que kem cho tôi ăn. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bà. Tôi luôn tự nói với bản thân, sau này phải thật giỏi, thật thành đạt để lo cho bà. Vậy mà vẫn là tôi, một Kim Minjeong đã 25 tuổi. Chẳng giúp được gì mà còn gây lên những phiến phức.
Lần nào tôi về, bà cũng hỏi về Jimin. Đợt tết, tôi năn nỉ mãi chị mới về. Vậy mà chị lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Tới đếm 30 thì thu dọn quần áo lên thành phố mà không nói gì cho bà và tôi. Tôi gọi điện gặn hỏi mãi chị mới bảo: "ở quê bẩn lắm, không quen".
Bà tôi có vẻ đã nghe được. Từ đó bà không còn nhắc gì tới chị nữa.
Tôi nhìn lên di ảnh của bà. Thầm đưa ra quyết định. Đủ rồi, mệt vậy là đủ rồi. Rồi tôi lại tự nhìn mình trong gương. Mới có một năm trở lại đây mà trông khác quá. Gầy đi nhiều ơi là nhiều...
Ngày 7/9 là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của tôi và Jimin. Tôi bắt xe từ quê lên thành phố từ tận tối hôm qua. Lên tới nơi là khi trời đã tờ mờ sáng. Tôi mở cửa, bước vào căn nhà vắng vẻ, không một bóng người. Có vẻ cả 3 hôm nay chị không về nhà thì phải. Nhưng điều đó còn quan trọng sao?
Tôi thay quần áo công sở. Đi làm như mọi ngày. Tôi thừa biết, Jimin còn lâu mới nhớ hôm nay là ngày gì. Thôi thì tý tôi sẽ nhắc chị.
Coi như là lần cuối, chị nhé.
Tới 5h chiều tôi về tới nhà. Muốn nhắn tin bảo Jimin hãy về đi thì đã thấy chị ngồi ở trong bếp xem điện thoại. Nếu đổi lại là mấy tháng trước, chắc hẳn tôi đã rất mừng rỡ và ảo tưởng rằng chị nhớ mình nên về sớm. Nhưng suy nghĩ này đã bị dẹp bỏ từ vài hôm trước rồi. Trái tim tôi đã trống rỗng, chai sần từ lâu.
"Hôm nay chị về sớm thế?".
Chị vẫn nhắn tin, hồi sau mới quay lên nhìn tôi.
"Đám tang hết rồi à?".
"Vâng".
"Jimin này".
"Sao?".
"Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm chúng mình yêu nhau".
"5 năm rồi à?".
Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị. Bỗng không khí lại yên tĩnh tới lạ thường.
"Em muốn chị tặng bao nhiêu tiền? Chị chuyển cho".
Tôi bật cười, một nụ cười chua chát.
"Em không cần tiền".
Chị lại đứng dậy như thể muốn đi đâu đó.
"Ừ, thế thôi".
Tôi kéo tay chị lại.
"Chị đi dạo cùng em đi".
"Minjeong? Em đùa chị à?".
Tôi nhìn vào mắt chị thật lâu, thật muốn khám phá xem sâu thẳm trong đó đang có gì. Còn một chút nào là tình yêu với tôi không? Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi chẳng thấy gì, ngay cả một chút dịu dàng cũng không còn nữa.
"Đôi mắt chị sâu và đẹp quá, nó vẫn đẹp như ngày nào...".
Chị hất tay tôi ra.
"Nói nhảm gì vậy? Chị có việc rồi, không đi được đâu".
"Việc gì ạ?".
"Liên quan tới em à? Từ bao giờ em trở lên bao đồng thế?".
"Công việc của chị, quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm yêu nhau à? Jimin, rốt cuộc...chị còn xem em như người yêu không?".
Tôi nhìn thấy được một chút dao động trong ánh mắt ấy. Nhưng rất nhanh, nó lại trở lên lạnh lẽo như thường ngày. Chị hít sâu rồi thở dài.
"Sao? Muốn đi dạo ở đâu?".
"Chị sẽ đi cùng em thật chứ?".
"Không có nhiều thời gian, tới 7 giờ chị có việc".
Tôi cười thầm trong lòng. Có việc à? Nốt ngày hôm nay thôi chị sẽ được thoải mái với công việc của chị. Không còn vướng bận gì tới em nữa. Tý nữa tôi chủ động nói chia tay, chắc chắn chị ấy sẽ vui lắm đây.
"Ừm, nhưng chúng ta sẽ đi bằng chiếc xe cũ kia".
Chị nhíu chặt chân mày.
"Hâm à? Bẩn lắm. Có thể thuê taxi cũng được mà?".
"Jimin, trước kia...chị chở em trên chiếc xe đó. Em chưa từng chê nó bẩn".
"Thì sao? Ý em là gì?".
"Chẳng có ý gì cả. Coi như hôm nay chị nhường em 1 lần đi, được không? Về sau theo chị hết".
"Tới chịu em luôn, không hiểu nghĩ gì".
Chị ấy nói như vậy nhưng cũng nhanh chóng đi thay đồ như thể đã đồng ý. Tôi ngồi trên ghế đợi chị. Khoảng chừng 15 phút sau chị bước ra. Ném cho tôi khẩu trang và mũ.
"Đội vào, người khác mà nhìn thấy chị đi với em thì chết ngại".
"Người khác nào?"
"Sehu... Thì người qua đường chứ gì? Sao em hay bắt bẻ thế?"
Thì ra trong chị luôn tồn tại nỗi sợ hãi. Chị sợ anh ta sẽ phát hiện chị và tôi có gì đó. Chị sợ anh ta thấy chị đi cùng một đứa nhà quê như tôi.
"Jimin, chị lái xe đi. Em ngồi sau chỉ đường".
"Sao em không lái?".
"Trước kia chị luôn nói, chỉ cần em và chị cùng đi trên 1 chiếc xe thì chị sẽ là người lái".
"..."
"Đi lên đi, 6 giờ rồi".
"Vâng".
Gió thu lại tràn về, thổi qua tóc chị bay bay. Tôi khẽ hít một hơi. Vẫn là mùi hương đó, mùi hương của bông hoa nhài, thật nhẹ nhàng, mùi hương dễ chịu này từng khiến cho tôi cảm thấy yên bình, hạnh phúc. Nhưng giờ đây, lẫn vào trong hương hoa nhài đó là mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi tiền bạc và mùi tham vọng của chị. Nó vẫn thơm, vẫn rất thơm. Nhưng không khiến cho tôi cảm thấy bình yên nữa.
Lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại cảm giác ngồi sau xe người mình yêu. Tôi đã và vẫn đang tìm lại cảm giác ấy. Cảm giác được yêu thương, được nâng niu, được chiều chuộng như năm nào. Tôi chưa từng ngừng tìm kiếm lại cảm giác đó. Nhưng mà nó xa mà nó khó quá. Cần tới 2 người mới có thể giúp lấy lại được. Một người cố tiến, người kia lại lùi thì chỉ vô nghĩa mà thôi.
"Em có chỉ nhầm đường không, sao cái chỗ này nó cũ quá vậy?".
Chị ấy không nhớ thật đấy à?
"Chị cứ đi đi, rồi sẽ quen mà".
Tôi chỉ chị đi vào từng cái ngõ một, cách xa căn nhà hiện tại mấy cây số. Tới khi đến một cái ngõ đã cũ thì tôi bảo chị dừng lại.
"Này? Em đùa chị à. Đi đâu thế này?".
Tôi mỉm cười, tiến gần để cầm bàn tay chị lên. Khẽ chỉ vào cái phòng trọ đã xuống cấp ở đằng xa.
"Căn phòng trọ năm ấy chị dẫn em tới thuê. Giờ đây có người ở khác rồi chị ạ".
Chị lập tức rụt tay lại mắng tôi.
"Vậy thì sao? Hôm nay em bắt chị đi dạo chỉ để xem cái phòng trọ cũ kỹ này à?"
Tôi vẫn nhìn căn phòng trọ ấy. Sau đó lại nhìn bàn tay trống rỗng lạnh lẽo của mình. Bật cười, tôi đáp.
"Không đâu , em đến để tìm lại mà".
"Tìm lại cái gì?".
"Tìm lại 1 Yu Jimin từng thương em hơn chính bản thân mình".
Chị không nói gì nữa. Chỉ im lặng đứng đó nhìn lại căn phòng trọ kia. Dửng dưng, lạnh nhạt là những gì tôi thấy được ở chị lúc này.
Tôi không biết bên trong lòng chị có đang cảm thấy hối hận không. Tôi cũng chẳng biết chị có đang cảm thấy đau khổ, nhói trong lòng giống như tôi không. Tôi mong chị cảm nhận được cảm giác của tôi lúc này. Để chị hiểu, nó đau, đau đến nhường nào.
"Jimin, đi với em 1 nơi nữa".
Chị lại cau mặt lại, nhìn đồng hồ.
"Nhanh lên đấy".
"Được thôi".
Ngồi sau yên xe đã cũ mà tôi lại thấy thoải mái, hạnh phúc vô cùng. Chẳng biết chị có thấy hạnh phúc giống tôi không. Hay là đang nhớ tới cảm giác được ngồi trên xe 4 bánh êm ái của người ta?
Nói thật ra, tôi cũng giống chị. Tôi thích xe oto lắm đấy. Ngày ấy, tôi hay nói với chị là sau này khi kiếm được nhiều tiền. Thứ đầu tiên tôi và chị mua sẽ là oto. Chị vui vẻ gật đầu đồng ý. Bây giờ, cả hai đều đã ổn định về tài chính. Chỉ tiếc là, chị và tôi khác nhau ở 1 điểm. Tôi thích đi oto nhưng phải là cùng chị. Còn chị thì...thích đi vì nó sang, nó đẹp.
"Dừng xe ở đây ạ".
"Ở đây? Làm gì có chỗ nào để chơi?".
Tôi kéo tay chị tới ngồi ở chiếc ghế đá đối diện chiếc xe. Tôi ngồi xuống đó, ngắm nhìn thành phố Seoul khi về đêm. Quay qua chị, chị vẫn đứng im ở đó nhìn cái ghế.
"Chị không ngồi à?"
"..."
À, hiểu rồi. Tôi lấy tay phủi phủi trên mặt ghế.
"Ngồi được chưa nè?".
Chị ấy sợ bẩn.
Chị lặng người nhìn tôi, rồi nhìn cái ghế. Do dự 1 chút mới ngồi xuống. Tôi ngồi gần chị hơn. Nắm lấy bàn tay ấm áp kia.
"Ngày 10/9 lăm năm về trước. Chị dẫn em đi dạo khắp khu phố này. Sau đó đưa em tới đúng chiếc ghế đá số 13 này để ngồi. Chị nhớ không?".
"Nhớ sơ sơ".
Tôi mỉm cười.
"Còn nhớ là tốt. Em lại sợ chị quên hết rồi đấy chứ".
"Ngày mới yêu chị, em cảm thấy bản thân mình đúng là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Chị nâng niu, chị chiều em tới sinh hư ra đi được!"
"Ừ".
Tôi sờ má chị, khẽ quay đầu chị sang. Chị và tôi 4 mắt nhìn nhau. Tôi quan sát từng ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp này. Sờ vào từng bộ phận 1. Từ đôi mắt sâu thẳm, tới cái mũi cao, rồi tới bờ môi mềm mại ấy. Tôi muốn ghi nhớ, muốn khắc nghi khuôn mặt ấy vào trong tim, giấu nó thật sâu xuống đáy lòng. Mãi mãi sau này, có ước cũng chẳng bao giờ được nhìn chị bằng góc độ gần như vậy...
Chị khó chịu đẩy tôi ra.
"Chị không thích ai đụng vào người mình".
"Được thôi".
Tôi cảm nhận được đáy mắt mình bắt đầu ướt ướt. Tôi nhìn lên bầu trời cao kia để ngăn lại giọt nước mắt không an phận kia của mình. Rõ ràng đã nói là sẽ không bao giờ khóc vì chị ấy nữa mà.
"Jimin, chị có từng cảm thấy hối hận khi yêu em chưa?".
"Em tự đoán đi".
"Hahah, chắc là có ấy nhỉ? Kể từ ngày chị diễn cùng anh ấy, cuộc sống của em toàn là đau khổ".
"Đau đớn là do chị mang đến. Nhưng đau khổ, là do em tự mình chút lấy". Chị dửng dưng mà nói.
"Ừ, là do em cả..."
Là do em ngu ngốc, do em không buông bỏ được chị. Lẽ ra, em lên buông đoạn tình này ngay từ ngày đầu tiên chị lạnh nhạt rồi. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ bớt đau đi đôi chút. Nhưng mà Jimin ơi, chị là người em yêu nhất. Yêu tới tận tâm can rồi. Bảo buông ngay sao mà buông được?
"Jimin này, em..."
*Reng reng reng reng*
Chị vội vã bỏ điện thoại ra nghe máy. Giọng chị dịu đi hẳn.
"Vâng, vâng anh chờ em 1 tý...à em đang đi mua đồ ạ... Một mình, tất nhiên là đi một mình rồi!...Vâng, tạm biệt".
Chị tắt máy, trên môi vẫn treo nụ cười nhẹ. Nụ cười mà chị chưa từng trao cho tôi ngày hôm nay.
"Đi một mình?".
"Sao? Em muốn chị nói như nào? Đó là công việc của chị".
Tôi hít sâu 1 hơi.
"Chia tay đi".
"Thật?".
"Chắc chị đợi em nói câu này lâu lắm rồi nhỉ?".
"Được thôi, tý em tự đi xe máy về. Từ giờ căn nhà kia chị cho em. Em và chị coi như chưa từng liên quan".
Giọng chị tràn ngập ý cười. Tim tôi đau nhói lên. Lăm năm yêu nhau, chị không có 1 chút tiếc nuối nào cả. Thì ra là từ lâu, trong cuộc tình này chỉ có mình tôi là yêu chị mà thôi. Tôi nhìn bóng dáng chị rời đi, cái cách chị vội vã vì sợ lỡ hẹn với anh ta. Mình làm gì còn tư cách để ghen?
Tôi vẫn ngồi im ở đó, tới khi ánh trăng lên cao rồi. Mới đứng dậy đi về. Cả một quá trình đi xe một mình tôi chưa hề rơi giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà khi đi ngang qua cửa hàng bán váy cưới. Nước mắt tôi bỗng tuôn ra như mưa. Tôi đứng lặng ở đó mà nhìn cửa hàng. Chị từng hứa với tôi là sẽ cho tôi trở thành cô dâu đẹp nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro