Chương 1: Yêu
"Tình chúng ta bắt đầu, khi
mùa thu trở lại.
Khi những chùm hoa thanh
thảo ngát hương.
Mùa thu bắt đầu, trên dòng
sông bát ngát.
Mùa thu,
với áo mơ phai
K
o
Chị đã đến với em,
Như đám mây tháng bảy
Chứa nặng mưa rào."
....
(Mùa thu không còn em)
Năm tôi 18, chị 19
Tôi còn nhớ, lần đầu nhìn thấy chị.
Đó là một ngày trời thu. Gió lạnh vừa tràn về. Tôi dọn đồ vào trong một chiếc vali đã cũ. Tạm biệt bà nội đã lên thành thị học tập.
Bà ôm tôi mà khóc rất nhiều, nước mắt bà rơi ướt đẫm vai tôi. Tôi lặng lẽ nhìn bà, mái tóc này đã bạc đi theo năm tháng. Khuôn mặt ấy cũng không còn giữ được nét xuân rồi.
Tôi hay bị bạn bè trong xóm trêu là vô cảm. Phải thôi, vì tôi chưa từng khóc trước mặt ai cả. Từ bé tính đã lầm lì, ít nói chuyện.
Tôi khẽ mỉm cười nhìn bà.
"Cháu sẽ ổn ạ."
"Minjeong của bà lên trên đó phải ăn đủ bữa, phải đi sớm về sớm biết chưa?".
"Vâng, bà ở nhà giữ gìn sức khoẻ ạ."
Tôi chào tạm biệt bà, quay lưng chạy một mạch ra đầu làng. Nhìn chiếc xe bus đang đợi, tôi bước lên trên đó ngồi vào vị trí gần cuối.
Khi tất cả đã ổn định. Lúc này nước mắt tôi mới lẳng lặng rơi.
Tôi thương bà tôi rất nhiều, chính vì vậy từ bé tôi đã tự ép bản thân phải học thật giỏi để sau này đỗ vào trường danh giá. Đúng như dự định, tôi đã đỗ vào trường đại học Seoul. Ngôi trường mơ ước của bao nhiêu người.
Ấy vậy mà giờ phút này, tôi cảm thấy nơi ngực trái lại nhói lại vài phần khi nghĩ tới việc phải xa bà.
Chiếc xe chậm rãi đi trên đường làng. Băng qua đồng ruộng, quê hương yên bình mà tôi gắn bó.
Tôi nhắm mắt để mặc cho nước mắt chảy dài trên má.
Đến tầm chập tối, khi chiếc xe dừng lại cũng là khi tôi mở mắt ra.
Tôi xuống xe, lẳng lặng quan sát.
Nơi đây còn rộng hơn trong tưởng tượng của tôi. Dãy nhà cao tầng chất làm đống. Con đường rực sáng lên ánh đèn màu vàng.
Tôi đi giữa cái thành phố hoa lệ của Hàn Quốc. Nơi đây thật đẹp, cũng thật xa lạ.
Bỗng trong lòng tôi dâng lên chút sợ hãi mơ hồ. Từ bé ở dưới quê, toàn là nhà dân. Đường thì bé, đi chút là tới nơi. Không có to như trên thành thị đâu.
Tự nhiên tôi muốn về lại quê hương với bà quá. Nhưng tôi biết, như vậy là không được.
Cố gắng từ bé tới giờ chỉ chờ ngày hôm nay. Bỏ cuộc sớm như vậy thì không phải là Kim Minjeong.
Cuối cùng dừng chân tại khu kí túc xá mà mình sẽ sống. Toà ký túc xá gần trường Seoul cao tầng chia làm nhiều dãy.
Khi đang nhìn xem đâu là nơi ở của sinh viên năm nhất thì ánh mắt tôi vô tình va vào một chị gái.
Chị gái ấy có mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò jean bó màu xanh nhạt. Trên tay cầm hai quả bóng bay. Đang cười đùa với mấy đứa trẻ dưới toà kí túc xá.
Tôi tiến tới gần để hỏi.
"Chị ơi"
Chị ấy quay qua nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý là chị có nốt ruồi duyên ở khoé miệng.
Nói không phải xạo chứ. Trong 18 năm cuộc đời của tôi, có lẽ đây là người đẹp nhất tôi từng gặp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, mũi cao. Dung nhan kiều mị mà sắc xảo.
"Sao thế em?".
Khi chị gái cất lời cũng là khi tôi tự hỏi.
Tại sao có người tới cả giọng nói cũng đẹp vậy?
Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào đủ can đảm để hỏi.
"Chị có biết phòng ký túc xá của sinh viên năm nhất nằm ở đâu không ạ?"
Chị ấy mỉm cười. Nụ cười làm mờ đi nét sắc xảo vốn có trên khuôn mặt ấy. Khi cười lên, đôi mắt chị sẽ biến thành một đường cong hoàn hảo mà đẹp đẽ.
Dường như tôi nghe thấy tiếng gió thoảng thoảng quanh đây.
Có cơn gió nào đó nhẹ nhàng lướt qua, phả vào trái tim của tôi khiến cho nó run lên từng nhịp thì phải.
"Em đi tới dãy A rồi hỏi quản viên nhé".
"Vâng ạ, em cảm ơn chị".
Tôi nói rồi cúi đầu vội quay đi. Đi tới gần dãy A mới dần bình tĩnh lại. Chạy gì chứ, chị ấy đâu làm gì?
Tôi mím môi, quay lưng lại để tìm bóng hình của chị một lần nữa.
Tiếc thay, chị đi mất rồi. Chỉ còn lại mấy đứa trẻ đang nắm tay bố mẹ thôi.
Tôi thở dài lắc đầu.
Quả thật, một người luôn sống khép mình với thế giới như tôi rất dễ bị thu hút bởi những người hướng ngoại giỏi giao tiếp như chị.
Tôi nghĩ rằng, chị chỉ là 1 cơn gió mát thoáng qua cuộc đời mình thôi.
Thế mà trùng hợp làm sao, chúng tôi học chung một trường đại học. Chị là đàn chị khoá trên của tôi.
Sau khi tìm hiểu trên page trường thì tôi mới biết. Chị ấy hơn mình 1 tuổi, tên là Yu Jimin. Thường xuyên tham gia vào câu lạc bộ cầu lông của trường. Từng học chuyên văn.
Lúc nào tôi cũng chỉ lặng lẽ đứng đằng sau ngắm nhìn bóng lưng của Jimin. Thi thoảng lại đến sớm nhét vào gầm bàn chị đồ ăn sáng. Ra chơi thì hoà vào dòng người mà ngắm nhìn chị chơi cầu lông.
Tôi biết, chị sẽ không bao giờ quan tâm tới sự tồn tại của tôi chứ đừng có nói là thích đi.
Thế mà đến một ngày, khi đang trên đường về kí túc xá thì Jimin từ đâu bước ra đứng trước mặt tôi.
Chị cao hơn tôi nửa cái đầu, mà trời khi ấy còn tối nữa. Tôi phải ngước lên nhìn kỹ mới biết đó là Jimin.
Không phải nói chứ tôi bối rối vô cùng. Bình thường toàn ngắm nhìn từ xa, tự dưng hôm nay lại đứng trước mặt chị như vậy. Đã thế còn là chị chủ động.
Có lẽ không khí xung quanh quá im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng còi xe giữa thành phố Seoul.
"Em là Kim Minjeong, người hay bám theo để kẹo mút vào balo khi chị chơi cầu lông đúng chứ?"
Ai kể cho Jimin vậy?
Sao chị ấy lại biết? Mình giấu kỹ vậy mà.
"Không có ạ"
Tôi thẳng thắn đáp lại một câu rồi muốn tránh đi để che giấu cái tai đang đỏ bừng lên vì ngại của mình.
Đi được vài bước tưởng thoát thành công, ai dè chị lại kéo quai cặp tôi lại.
"Không có cũng được, nhưng cho chị kết bạn với em nhé?"
...
Kể từ hôm ấy, buổi sáng nào Jimin cũng đứng trước ký túc xá rủ tôi đi học chung. Mới đầu chưa quen, toàn là chị ấy bắt chuyện trước. Tôi chỉ ngại ngùng trả lời, có khi chỉ gật đầu. Cũng chưa bao giờ cười tươi với chị. Nhưng dường như Jimin không quan tâm những điều ấy, chị lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với tôi.
"Sao chị lại đột nhiên muốn kết bạn với em?".
"Chị không biết!".
"Jimin này, em ít nói chuyện lên đôi khi trả lời hời hợt. Chị có tức không ạ?"
Mỗi lần tôi hỏi chị về vấn đề này chị liền bật cười và nói.
"Không vấn đề gì! Lâu ngày là hết hời hợt".
Tôi cảm thấy tôi và Jimin rất hợp nhau. Mặc dù đôi khi có phần hơi đối lập. Thế nhưng khi cả 2 ghép vào là 1 sẽ rất hoàn hảo.
Càng lúc tôi và chị càng thân thiết hơn.
Tôi bắt đầu mở lòng, cười nhiều hơn với chị.
Có một lần, đang nói chuyện thì thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thắc mắc lên tôi hỏi.
"Mặt em dính gì ạ?"
"Nụ cười của em đẹp lắm, nhớ là đừng giấu nó đi."
...
Qua một khoảng thời gian,
Chị bắt đầu tin tưởng tâm sự nhiều hơn với tôi.
Khi ấy chị bắt đầu kể cho tôi nhiều thứ lắm. Chị bảo bố mẹ chị ly hôn từ khi chị còn bé tý. Cả bố và mẹ đều không muốn nuôi chị nhưng vì còn bé tuổi lên chị bắt buộc phải theo mẹ.
Sau này, khi lớn rồi vì không muốn ở cái nơi đó nữa. Chị tự lên Seoul học đại học và kiếm tiền.
Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng thay, hoàn cảnh của chị sao mà giống tôi quá.
Nhưng ít sao bản thân tôi còn không bất hạnh bằng chị ấy.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi tròn 10 tuổi, tôi theo bố nhưng bố tôi ngày đêm rượu chè, gái gú. Từ bé tới lớn chỉ có bà nội là thực sự thương tôi.
Hai người chúng tôi vô tình tìm thấy nhau giữa cuộc sống xô bồ ngoài kia. Có thể là định mệnh.
Đi đâu chị ấy cũng dắt tôi theo. Đối xử thật tốt với tôi. Thậm chí là giới thiệu tôi với người bạn thân thiết từ bé tới lớn của chị, chị Aeri.
Lần nào chị cũng nói về tôi bằng một giọng nói đầy tự hào.
"Đây là ai thế?".
"Bé cún nhà tao đấy".
Đúng rồi, Jimin hay gọi tôi là cún. Chị ấy còn đặt biệt danh cho tôi trong máy điện thoại là "cún" cơ.
Jimin nói là, tôi bé bé, xinh xinh như cún con ý. Mới đầu tôi đòi chị đổi lại. Tại thấy kỳ lắm.
Con người ai lại đi so với con chó.
Về sau không hiểu sao bị chị thao túng hay gì á. Thấy biệt danh ấy cũng đáng yêu, cũng dễ thương nên mặc kệ.
Năm tôi 20, chị 21.
Gió thu tràn về, chị dắt tay tôi đi ngang qua bao khu phố. Nói với tôi chuyện trên trời dưới biển.
Lần đầu tôi cảm thấy, đi bộ cũng không mỏi chân cho lắm.
Ánh trăng đêm tỏa sáng mờ ảo, làm rọi sáng hình bóng của tôi và chị. Chị nắm tay tôi chặt hơn, dẫn tôi đến chỗ ghế đá vắng vẻ.
"Minjeong này"
"Dạ?"
Chị nói nhỏ
"Em thấy chị thế nào?"
Tôi bất ngờ vì câu hỏi của chị. Khẽ quan sát chị từ trên xuống dưới.
"Chị xinh đẹp ạ".
Chị ấy bật cười.
"Chỉ vậy thôi?".
"Còn...tốt bụng nữa".
Không khí im im một lúc, bỗng Jimin cất lời.
"Chúng ta quen biết nhau cũng được hai năm rồi. Vui có, buồn có. Quan trọng là cả hai đều đã từng trải qua cùng nhau. Minjeong này, biết gì không?".
"Sao ạ?".
"Minjeong đối với chị là một người...quan trọng lắm đấy".
"Thật vậy chăng?".
Jimin lục ở trong túi của mình thứ gì ấy, sau đó giấu đi như sợ tôi phát hiện. Tôi bật cười, đâu phải lần đầu chị ấy tặng quà cho mình?
Chị giúi vào tay tôi túi quà. Sau đó nói nhỏ.
"Chị thích em".
Jimin thích tôi?
Có phải tôi nghe nhầm? Thật ra không phải tôi chưa từng nghĩ chị ấy cũng có tình cảm với tôi. Từng ánh mắt, cử chỉ của Jimin dành cho bản thân tôi cũng thật khác biệt với những người khác đi. Đôi khi hai đứa chúng tôi còn bị chị Aeri trêu nữa. Nhưng chị không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Chỉ im lặng nhìn tôi rồi cười.
Chỉ là...tôi vẫn không thể tin nổi.
Quay qua nhìn thì thấy tai chị đã đỏ bừng. Trái tim tôi như ngừng đập 1 lát. Sau đó liền bắt đầu rung lắc liên hồi.
"Em..."
"Minjeong, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Tôi thấy được sự chờ mong trong đôi mắt sâu thẳm của Jimin. Thảo nào, hôm trước chị ấy cho tôi xem video tỏ tình kiểu này.
Tôi nhẹ giọng đáp lại.
"Gió cũng thật dịu dàng."
Ánh trăng đêm ấy là ánh trăng đẹp nhất cuộc đời tôi. Nó vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo.
Chị quay sang, nhướn người in lên viền môi tôi một nụ hôn thật chậm. Tim tôi đập thình thịch. Cách chị ấy hôn rất dịu dàng. Có phần hơi vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Dưới ánh trăng dìu dịu, chị và tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Về tới ký túc xá, tôi lên giường trên ngồi và mở túi quà Jimin tặng ra.
"Gì thế này?" .
Bên trong là hàng chục bức thư chất làm đống.
Tôi biết những bức thư này đã được Jimin viết từ lâu. Bởi có một số bức đã bị ố vàng.
Đêm hôm ấy, mấy đứa cùng phòng phải trèo lên giường xem tôi có ổn không mấy lần. Tôi còn nghe chúng nó nói thầm bên dưới rằng có phải tôi bị vong nhập không? Làm gì mà hú hét như điên?
Tôi biết, mình như vậy là kỳ lạ. Nhưng tôi không giấu nổi phấn khích và vui vẻ khi đọc thư của Jimin.
Thì ra ngay từ đầu, không phải mỗi tôi để ý chị.
Ngày 25-9
"Gì thế này, có phải là em không? Cô bé hôm trước xách cái vali to mà người bé xíu tới hỏi tôi phòng ở đâu? Giờ lại xuất hiện ở trường tôi. Tôi cứ tưởng em là em gái đứa nào trong trường lên đây thăm chị mình không đó."
Ngày 13-10
"Đồ ngốc, bớt để kẹo mút vào balo tôi rồi bỏ trốn. Tôi ghét đồ ngọt, ghét nhất kẹo mút được chưa".
Ngày 15-10
"Sinh viên hạng giỏi được đăng lên page trường là em này. Chúc mừng chúc mừng".
Ngày 19-10
"Chỉ là muốn kết bạn thôi, chạy đi làm gì? Tôi cũng không có ăn thịt em".
Ngày 14-12
"Em ấy cười với tôi".
Ngày 2/1
"Aeri nói tôi đang thích Minjeong rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu. Rõ ràng vậy sao?"
Bức thư mới nhất Jimin viết tặng tôi là ngày hôm qua.
Ngày 5-9
"Yêu là phải tỏ tình. Cố lên, Yu Jimin. Mày làm được."
Năm tôi 22, chị 23.
Hôm đó là ngày chị tốt nghiệp.
Tôi nghe tiếng gió mùa hạ thoang thoảng bên tai. Cái ánh nắng chói chang pha lẫn vào bầu không khí nhộn nhịp ở trường đại học.
Giữa hàng trăm người, ánh mắt tôi chỉ thấy mỗi chị.
Chị khoác trên vai bộ áo cử nhân. Tôi mỉm cười bước về phía chị, bỗng cảm thấy trong lòng lâng lâng.
Tôi tiến đến trước mặt chị. Má chị đỏ hồng, đôi mắt ấy chứa đầy niềm hân hoan, hạnh phúc
Chị mở to mắt, ôm tôi vào lòng.
"Sao bảo hôm nay bận, không tới?".
"Bận mua hoa cho chị".
"Chúng mày có thôi đi không?".
Lúc này tôi mới để ý là có chị Aeri ở đây.
"Em chào chị ạ".
"Kệ bọn tao, mày không có ai thì lo mà đi kiếm đi."
Tôi nhẹ cười, vuốt ve tấm lưng gầy gò của chị.
Năm tôi 23, chị 24.
...
Ngày lễ tốt nghiệp của tôi.
Hôm ấy Jimin còn vui và hớn hở hơn cả bản thân tôi. Bởi vì tôi giới thiệu chị với bà nội của mình.
Cầm tay bà đến trước mặt người kia.
"Jimin, đây là bà nội của em."
Chị mỉm cười cúi thấp đầu.
"Con chào bà."
"Còn đây là người yêu của con, chị Jimin ạ"
Bà tôi không bất ngờ, tôi đã kể cho bà rất nhiều về Jimin. Đầu tiên có vẻ bà không thích cho lắm, nhưng dần dần bà thấy tôi cứ nhắc hoài, nhắc mãi. Cũng chẳng quan tâm nữa.
"Không được để Minjeong khóc nghe chưa?". Bà tôi nhíu mày nghiêm giọng với chị.
"Dạ! Cháu hứa luôn ạ".
"Bà à, chị ấy tốt cực kỳ. Chưa từng làm cháu khóc".
Thấm thoát, chị và tôi yêu nhau được 3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Ra trường, chị Aeri đi du học ở một vùng đất mới. Còn tôi và chị muốn yên bình sống cùng nhau.
...
Ngày đó, chị dắt tay tôi đi xem từng cái phòng trọ giữa cái chốn Seoul đông nghịt người kia.
Mặc dù 2 đứa chẳng đứa nào là khá giả. Nhưng Jimin luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho tôi.
Có lúc tôi còn nghĩ.
Phải chăng, Jimin chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng cho mình.
Chúng tôi cùng nhau thuê và ở một căn trọ đã xuống cấp.
Hồi đó, tuy ít tiền mà vui lắm.
Sau khi ra trường, nhờ thành tích học tập lên tôi dễ dàng xin việc thành công tại một công ty có tiếng. Còn Jimin thì làm ở nhiều chỗ, nhiều thời gian khác nhau. Chỗ nào kiếm ra tiền là chị làm.
Chúng tôi tháng nào cũng về thăm bà nội. Sửa sang lại vài chỗ trong căn nhà cho bà.
Dần dần, bà coi Jimin như gia đình. Thiếu điều muốn hoà làm một luôn rồi.
Hằng ngày tôi và chị vẫn đi làm. Khi trời chuyển màu, Jimin lại đi con xe máy đã cũ tới đón tôi về nhà.
Tôi nhớ lắm cái cảm giác ngồi sau xe, im lặng nghe Jimin kể về một ngày làm việc. Chị cũng sẽ hỏi tôi rằng, ngày hôm nay tôi có vui không? Có mệt không? Có nhớ chị không?
Rồi ngày nào khi về tới nhà cũng sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ từ cốp xe chị ấy.
"Hôm nay chị đi làm về thì thấy có cái kẹo này nhìn hay hay. Mua về cho Minjeong."
"Tặng Minjeong bông hoa, mong bé mãi mãi vui vẻ."
"Chị để dành thời gian nghỉ trưa để gấp hạt giấy cho Minjeong ấy. Được có 50 con thôi."
...
Ngày 11/4 là ngày sinh nhật của Jimin. Tôi mua tặng chị ấy một chiếc váy trắng có đính nơ thật xinh đẹp. Thế mà chị lại đẩy lại vào tay tôi rồi nói.
"Thôi, em mặc đi. Không phải chị đã nói, em chính là món quà to lớn nhất mà Jimin này được nhận hay sao?"
Ngốc thật. Chị ấy là như vậy, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người khác. Thế nhưng chị lại quên không dành những điều tốt đẹp cho bản thân mình. Không sao, để tôi giúp chị nhớ.
Sau đó tôi vẫn để lại chiếc váy vào tủ quần áo của Jimin.
Chiều hôm ấy, chị và tôi cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn của thủ đô Seoul.
Tôi nhớ rằng, tôi đã vô tình nhìn vào một cửa hiệu áo cưới rất đẹp. Vậy mà Jimin cũng để ý. Chị khẽ xoa đầu tôi
"Sau này, Kim Minjeong sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của chị."
"Chị nói rồi đấy nhé!"
"Được rồi."
Jimin bảo tôi đứng yên, chị ra đây một lát. Khoảng chừng 5 phút sau chị ấy mang về hai cái dây chun bé.
Chị quỳ 1 chân xuống, đeo vào ngón tay áp út của tôi như thật.
"Minjeong, chị yêu em."
Buổi chiều tà hôm đấy, có làn gió mát thổi qua người, khẽ ru vào trái tim tôi những ấm áp, những dịu dàng mà chị mang đến.
...
Bản thân tôi rất ít khi bị sốt, nhưng mỗi lần bị sốt là y rằng bị rất lâu.
Hôm ấy là ngày trời trở gió, chị ngồi trên ghế chăm sóc tôi cả đêm.
Ánh mắt Jimin khi ấy trìu mến mà dịu dàng làm sao. Đêm hôm khuya khoắt, gió đêm luồn qua tóc chị bay bay.
Chị nắm chặt tay tôi.
Tôi nghe tiếng chị nhỏ nhẹ mà tràn đầy lo lắng.
"39 độ, sao mãi không hạ sốt nhỉ?"
Tôi khàn giọng mà đáp lời.
"Không sao ạ, mai em khỏi ngay. Jimin đi ngủ đi".
"Không, em ngủ trước đi. Em phải ngủ chị mới ngủ".
Tôi nhẹ mỉm cười, sờ sờ má chị. Rồi nhắm mắt lại.
Khi chuẩn bị chợp mắt thì tôi có cảm giác trên trán có gì đó ấm ấm chạm vào. Tôi nghe tiếng "chụt" một cái.
Giọng chị nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi.
"Rồi mai sẽ khỏi ốm".
Tôi nhíu nhíu mày, nghe tiếng nấc của ai đó. Khẽ mở mắt ra. Ánh đèn ngủ màu vàng chiếu lên khuôn mặt đẫm nước mắt của chị. Tay chị vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Tôi đưa bàn tay đang run rẩy trong chăn ra lau nhẹ lên má chị.
"Jimin, sao thế? Sao lại khóc?"
"Em ngủ đi, đừng để ý chị".
Mít ướt. Tôi nằm dịch sang một bên sau đó vỗ vỗ 1 bên giường đang trống.
"Jimin nằm xuống đi".
Chị lắc đầu.
"Không nằm đâu, chị chăm em".
"Nhưng em lạnh..."
"Lạnh sao? Để chị lấy thêm chăn cho em".
"Không, muốn chị ôm".
"Không được, chị sẽ ngồi chăm em".
"Jimin..."
"..."
Đêm ấy, tôi không cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông nữa. Có Jimin rồi, thật ấm áp.
Tôi gối đầu lên tay chị, nũng nịu.
"Mệt quá, không ngủ được."
Chẳng biết từ khi nào, Jimin đã biến tôi từ 1 người trầm lặng, ít nói, ít bộc lộ cảm xúc thành 1 người hoàn toàn khác. Nhưng chỉ khác với chị thôi...
Chị ôm tôi vào lòng.
"Để chị kể chuyện nhé".
"Ừm".
"Hồi bé, chị đã đọc rất nhiều chuyện cổ tích. Hầu như trong câu chuyện nào thì công chúa cũng sẽ về bên hoàng tử. Chính vì vậy, chị đâm ra có một suy nghĩ đó là. Phải chăng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Công chúa cũng sẽ thuộc về hoàng tử sao?".
"Sau này khi gặp Minjeong chị mới biết suy nghĩ ấy là không đúng. Công chúa có thể về với công chúa. Hoàng tử cũng có thể thuộc về một vị hoàng tử khác. Đồ cưới không nhất thiết phải là vest đen, váy trắng. Nó có thể là váy đen, váy trắng. Vest đen, vest trắng. Miễn sao, chúng ta hạnh phúc..."
Tôi chìm vào giấc ngủ nhờ giọng nói ấy của chị. Tôi còn mơ thấy Jimin và tôi cưới nhau cơ. Người váy đen, người váy trắng như trong lời kể của chị. Chị mặc váy đen, mỉm cười thật tươi. Tôi bước tới bên chị như lần đầu gặp mặt. Chị khẽ cầm tay tôi. Đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Chỉ là ở trong mơ nhưng tôi cũng biết, từ giây phút ấy tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian.
....
Tôi thức dậy nhờ đồng hồ sinh học của mình. Giãy khỏi cái ôm ấm áp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những vì sao đã thêu dệt lên bầu trời đêm sống động giờ đã dần tan biến. Để lại trên trần gian nguồn ánh sáng tuyệt đẹp.
Định đứng dậy thì bàn tay ai đó đã kéo tôi ngã xuống cái ôm khi nãy lần nữa.
"Ngoan, ngủ một chút nữa".
"Ngủ không nổi".
Jimin dụi mắt, ngồi dậy cùng tôi. Đầu tôi khẽ tựa lên đôi vai của chị.
Vai chị gầy gò, thon gọn. Không có rộng lớn hay vững chãi như bao người đàn ông ngoài kia. Nhưng đôi vai này luôn là điểm tựa mỗi khi tôi mệt, tôi buồn. Hơn tất cả, nó là đôi vai người tôi thương.
Bỗng chị nói với tôi bằng giọng thật nghiêm túc.
"Minjeong, có cái này chị chưa nói cho em".
"Dạ?".
"Chị muốn đi làm diễn viên".
Tôi mở to mắt nhìn chị. Mặt chị không giống đang nói đùa.
Làm diễn viên sao?
"Đi làm diễn viên đấy ạ?".
"Nếu chị làm diễn viên. Chị sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền nuôi Minjeong".
Tôi nhìn ánh mắt chị tràn ngập mong chờ, long lanh mà lấp lánh. Nếu chị ấy làm diễn viên. Chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
"Tất nhiên Jimin làm gì em cũng ủng hộ rồi ạ".
Jimin mỉm cười ôm tôi vào lòng.
"Ừm, chị biết Minjeong sẽ ủng hộ chị mà".
"Nhưng sao tự nhiên chị muốn làm diễn viên ạ?".
"Thật ra chị muốn làm nghề này từ khi mới ra trường rồi. Nhưng giờ mới có cơ hội".
Jimin mở máy lên cho tôi xem một bài viết.
"Em xem, trên mạng đang có một bộ phim chưa công chiếu. Muốn tuyển diễn viên. Chị vừa lướt được, ở Seoul chúng ta luôn".
Tôi im lặng đọc bài viết.
Thứ hai tuần sau ai có nhu cầu thì tới công ty GP casting sao.
"Em tin chị sẽ làm được".
"Cảm ơn Minjeong".
.....
Hôm ấy, tôi xin nghỉ việc 1 ngày. Đứng đợi Jimin thử vai cả một buổi mà không biết mỏi.
Chờ tới khi mặt trời lặn hẳn, những tia nắng cuối cùng cũng biến mất.
Lúc này tôi mới thấy bóng dáng chị từ đám đông đi ra. Jimin vừa đi vừa cầm trong tay tờ giấy lẩm bẩm gì đó.
"Jimin!".
Chị ngước đầu lên, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy đã vô tình làm tôi say cả 1 thời.
À không, một đời.
"Minjeong, không về ăn cơm đi. Còn ở đây chờ chị?".
"Jimin, chị có mệt không?".
Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu, rồi bỗng ôm gọn tôi vào lòng.
"Sao Minjeong không hỏi, chị có thử vai thành công không?".
Tôi ngước lên nhìn chị.
"Vậy chị thử vai có thành công không? Với cả chị có mệt không ạ".
"Chị không, em thất vọng chứ?".
Tôi kiễng chân lên, lấy khăn giấy lau mồ hôi đang dính trên chán chị. Sau đó mới nói.
"Tại sao phải thất vọng? Đối với em, Jimin luôn là người giỏi nhất. Đổi lại, không có lần này thì..."
Bỗng tôi cảm nhận được vật thể mềm mại mà ấm nóng dán vào môi của mình.
Tôi mở to mắt, Jimin vòng tay qua ôm sát vào eo tôi. Chị ấy rất ít khi hôn tôi nơi đông người như vậy. Làm cho tôi có phần ngại ngùng.
Tôi đẩy đẩy vai Jimin nhưng chị ấy không những không buông tay ra mà còn giữ chặt hơn. Kéo tôi lại gần. Hương vị ngọt ngào từ khoang miệng chị làm tôi dần mất hết lý trí. Tôi khẽ vòng tay ra ôm lấy cổ chị mà chìm đắm vào trong đó.
Vật thể mềm mại không xương luồn vào trong miệng tôi, khám phá từng ngóc ngắt. Dường như chị ấy cảm thấy như vậy là không đủ. Chị trêu đùa chiếc lưỡi của tôi. Ép nó phải triền miền với chị như thói quen.
Khoảng vài phút sau, khi cảm thấy không thở nổi tôi mới đập đập vào lưng chị. Lúc này Jimin mới buông tôi ra.
Tôi thở hổn hển, hít từng ngụm không khí vào trong người.
"Sao chị có thể nín thở lâu như vậy?".
"Như vậy còn chưa đủ đâu".
"Tại sao hôm nay lại muốn hôn em nơi đông người?".
"Mọi hôm vẫn muốn mà, không dám thôi".
"Em đùa chị hả?".
Chị khẽ bật cười xoa đầu tôi.
"Thực ra là chị cảm thấy thật may mắn".
"Sao lại may mắn?".
"Vì chị yêu đúng người".
"...."
"Chị thử vai thành công rồi. Chỉ muốn trêu Minjeong một chút thôi".
Tôi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chị. Tôi thực sự bất ngờ. Không ngờ Jimin lại có năng khiếu như vậy.
"Sao? Lần đầu đã thành công rồi hả?".
"Không những thành công, mà còn là nhân vật chính đó!".
"Jimin giỏi quá vậy nè!".
Tối hôm ấy, chị và tôi cùng nhau đi ăn rồi dạo phố. Chị nói với tôi rằng. Đây là phim tài liệu ngắn tập. Lấy bối cảnh Seoul 20 năm trước. Xoay quanh cuộc đời của một người con gái bất hạnh mà xinh đẹp. Từ bé sống trong gia đình trọng nam khinh nữ. Một lần vô tình cô đã tìm được ánh sáng của cuộc đời mình. Anh ta giàu có, khác hẳn cuộc đời nữ chính. Mục đích của bộ phim chính là phê phán phong tục trọng nam khinh nữ của người Hàn thời đó. Đồng thời cũng muốn khai thác về tình yêu rõ cách biệt của hai nhân vật chính.
Chị cũng tâm sự thêm. Thực ra không phải đang yên đang lành chị muốn đi làm diễn viên. Tuần trước khi tôi bị ốm. Cả đêm hôm ấy chị đã rất dằn vặt về bản thân. Chị ghét bản thân vô dụng. Ghét bản thân không giúp được gì cho tôi. Lúc này chị mới vô tình nhớ ra bài viết hôm trước vừa đọc được. Chị muốn đi làm nghề này để có thể giàu nhanh hơn. Có khả năng chăm lo cho cả tôi và bà.
Ánh đèn vàng giữa thành phố phản chiếu lên bóng hình của chị và tôi. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Còn tôi chỉ im lặng mà lắng nghe. Cảm giác như đang sống ở thế giới chỉ có mình tôi và Jimin vậy.
...
Những vì sao ban đêm băng qua dải mây trắng, chiếu xuống đô thị phồn hoa bậc nhất Hàn Quốc.
Chúng rủ nhau xuyên qua từng tán lá, rọi xuống muôn vàn bông hoa. Đang tung tăng nô đùa, chúng lại vô tình bắt gặp chiếc cửa sổ be bé đang được che bởi chiếc rèm màu trắng kem.
Bên trong là 2 thân ảnh đang dính chặt lấy nhau không rời.
Mưa nhỏ, nước chảy tí tách, tí tách. Mưa như trút nước, càng lúc càng nặng hạt. Khiến cho thành phố thêm phần ẩm ướt hơn. Có chiếc lá nào đó rơi xuống đất. Trôi lênh đênh giữa vùng nước. Chiếc lá ấy khẽ di chuyển, làm vùng nước kia run lên từng nhịp, từng nhịp.
Tới tận khi trời gần sáng, mưa mới chịu tạnh.
Tôi mơ màng tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của ai đó. Hai thân ảnh trần trụi ôm nhau làm tai tôi không khỏi đỏ bừng lên. Không nhớ nổi đêm qua đã kịch liệt tới mức nào mà khiến cho phần thân dưới đau như vậy. Tôi chỉ biết. Đêm ấy, tôi đã trao chị thứ tôi giữ gìn 23 năm cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro