Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Em nhỏ ơi, em đồng ý làm người yêu chị nha?

- Vâng ạ!!!

Đó là lời nói của hai đứa nhỏ lóc chóc chỉ mới vài tuổi nói với nhau. Nhưng lời nói đó lại mang ý nghĩa rất lớn đối với một người.
_______________

Em và chị là hàng xóm của nhau, cả hai đã chơi với nhau từ khi còn bé. Em thích Jimin lắm, lúc nào Jimin cũng bảo vệ em khỏi mọi thứ xấu xa, Jimin lớn hơn em hai tuổi nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo hơn em cơ!

- Em ơi chị nhớ em quá chừng!

Hôm nay là ngày đầu Jimin vào học lớp bốn còn em chỉ mới lớp hai. Hôm nào Jimin cũng nói thế làm em cười mãi thôii.

- Em cũng nhớ chị lắm á, nay Jimin qua nhà em ăn cơm nha~

- Được rồi, xíu về nhà là Jimin trốn ba mẹ qua liền nèe!!

Cả hai lên kèo nhưng bị phụ huynh nghe thấy thế là Jimin bị mẹ cóc lên đầu một cái đau điếng.

- Con hay nhỉ?

- Mẹ đừng cản con! Con phải ăn cơm với em ấy!

Chị khóc lóc đòi mẹ phải cho qua bằng được mới thôi, thế là hôm đó chị đã được qua nhà em ăn cơm sẵn tiện ở lại ngủ cùng em luôn.

Mỗi ngày cứ trôi qua thế đó, hai đứa nhóc lúc nào cũng bám dính lấy nhau dù cho có bị la hay bị đánh thì cũng trốn ba mẹ qua chơi với nhau, riết rồi ba mẹ của hai bên thấy chuyện này là bình thường nên cũng cho qua.

Nhưng đó chỉ là cả hai còn nhỏ, lớn hơn một chút thì chị đã lớp bảy còn em chỉ mới lớp năm, cả hai vẫn không thay đổi gì nhiều ngoài hình dáng, chị càng ngày càng xinh xắn còn em lại càng ngày đáng yêu nên lúc nào chị cũng nựng hai má của em muốn xệ luôn.

- Em ơi, nay chị qua đón em về nha?

Chị cúi đầu xuống nhìn em, chị cao hơn em cả cái đầu cơ nên lúc nào cũng bị chị trêu thôi.

- Tiện chị không ạ?

- Tiện chứ, vợ tương lai thì tiện hết á~

Chị cười cười nắm tay em làm em cũng bật cười.

- Ai vợ chị chứ?

- Em chứ ai? Hồi nhỏ em đồng ý là người yêu chị rồi thì lớn phải làm vợ chị chứ?

Chị nói với vẻ hơi giận dỗi làm em phải dỗ chị ngay.

- Em biết òi mà! Mà chị vẫn còn nhớ sao?

- Đương nhiên rồi! Chị thích em lắm nên chị nhớ mãi!

Cứ thế cả hai luyên thuyên tới trường em, tạm biệt chị rồi vô lớp. Rồi chiều chị lại tới đón em nhỏ về, mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn tới khi chị đã lên lớp chín và em lên lớp bảy.

Em biết tuổi của chị đang ở độ tuổi yêu đương nên em sợ lắm, sợ một ngày chị bỏ rơi em để yêu một người khác, nghĩ tới cảnh chị ôm một người khác làm em sắp khóc tới nơi nhưng chị đã không làm thế mà vẫn bám dính lấy em như hồi còn nhỏ.

- Em ơi, nay hai ta đi qua quán cà phê mới nhé?

- Dạ được ạ, đợi em về nhà cất đồ đã nha!

- Tuân lệnh bà xã!

Chị lúc nào cũng nói mấy câu thế làm em ngượng ngạo đánh chị một cái lên tay.

- Quỷ à..

Chị bật cười rồi cùng em về nhà xong lại ra quán cà phê, thời gian cứ thế trôi qua ấy thế mà điều em sợ hãi nhất lại sắp xảy ra rồi.

Chị lên lớp mười đương nhiên sẽ gặp nhiều bạn mới, và cũng sẽ có nhiều người thích chị vì chị quá xinh đẹp cộng với việc học quá giỏi nên em chỉ muốn bao chị lại rồi mang về nhà. Em cũng chỉ mới lớp tám nên vẫn chưa thể nào học cùng trường với chị được.

- Chị tới đón em về nha?

Chị nói qua điện thoại, em chỉ cười khúc khích rồi đáp lại.

- Không cần đâu, trường chị xa lắc, em đi bộ về xíu là được mà~

- Đi vậy bị bắt cóc đó! Nói rồi đó, đợi chị tới đón nghe chưa?

Chị nói rồi cúp máy, còn em ngồi cười hạnh phúc không thôi. Có lẽ, em thật sự đã coi chị là người mà cả đời muốn ở bên rồi!

- Em đợi chị lâu không?

- Không đâu, nay chị muốn ăn gì em nấu.

- Ghê trời~

Chị nắm tay em đi về, hành động vô tư đó khiến em cười mãi. Nhưng chị không biết chính những hành động đó lại khiến em càng yêu chị hơn.

Mọi chuyện rất suông sẽ khi có một hôm chị bảo không đón em về được, em nghĩ chỉ vì chị bận nên không suy nghĩ nhiều mà đi về nhà nhưng hôm nay em lại có hứng đi đường khác. Đi được một lúc thì em bắt gặp chị cùng một chàng trai khác đang đứng nói gì đó và chàng trai đó ôm chị vào lòng và nói "Anh yêu Em nhiều lắm!"

Em đã đứng đó hơn mười phút rồi, họ cũng rời đi rồi, em đã bật khóc ngay tại đó điều em sợ nhất, điều em không muốn xảy ra nhất lại xảy ra ngay trước mặt em làm em vỡ oà mà chạy về nhà cùng lúc chị cũng về cùng chàng trai kia, thấy em chị định chào em nhưng em lại chạy thẳng lên nhà cùng với tiếng khóc làm chị lo lắng không thôi.

Tạm biệt chàng trai kia xong chị qua nhà em hỏi thăm em nhưng nhận lại được câu "con bé không muốn ai làm phiền" của mẹ em chị đành lũi thủi về nhà.

Nằm trong phòng em đã không biết em khóc bao lâu, cái gì mà cưới em chứ? Cái gì mà thích em cả đời? Lừa dối! TẤT CẢ LÀ LỪA DỐI! Tại sao lại mang hy vọng cho em rồi lại cùng một chàng trai khác nói lời yêu? Tại sao vậy Yu Jimim ơi?

Hôm sau chị qua nhà em thật sớm để đợi em đi học thì được cho em biết hôm nay em nghỉ thế là chị phải đi học một mình, đi được một lúc thì bạn trai của chị tới đi cùng. Cả hai nói chuyện vui vẻ lắm nhìn cũng hợp đôi nữa cơ.

Em đã quyết định rời xa chị rồi, nộp đơn chuyển trường vì không muốn chị tới nữa. Em cũng cất hết đồ kỉ niệm của hai đứa vừa cất em vừa khóc, tại sao em lại lún sâu vào tình yêu của hai đứa lúc vài tuổi như vậy chứ? Đau lòng thật đấy, tổn thương thật đấy Yu Jimin!

______________________________
À ừm thì có gì sót mọi người cho t biết nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro