Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơn cả yêu

'
"Jimin à...chị ôm chặt quá...em thở không nổi..."

Để em vùi lấp trong vòng tay của mình, nàng chợt quên mình đã mạnh bạo đến mức nào. Sắc hồng nối liền với ánh đỏ nơi khóe mắt, nàng buông em ra giữa cái ngại ngùng xấu hổ đan xen...Nhưng em vẫn đứng ở đó, không bài xích, không sợ hãi, em chỉ cười. Nụ cười xóa tan cả màn đêm, xóa tan cả lớp sương mù chùng chình kéo đến bên tâm trí hỗn loạn của nàng.

Hỡi ơi Aphrodite, nếu như Người có tồn tại, có đang dõi theo, thì sắc đẹp của Người cũng vỏn vẹn chỉ là bức nền hoạ cho em trở nên diễm lệ hơn và chỉ khiến cho nàng càng đắm chìm vào em hơn nữa thôi.

Thế giới trước kia một màn trắng thuần nhạt nhẽo, trước em bỗng hóa bao sắc hồng tựa chiêm bao. Nàng chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, đơn thuần mà quyến rũ, bỗng chốc hoá kẻ khờ lúc nào chẳng hay. Nàng nhìn em, đôi mắt xinh đẹp kia ngước lên nhìn nàng, nhìn vào chân thân, nhìn vào nơi cõi lòng thăm thẳm ấy, hỏi rằng, liệu trong tâm nàng có còn giữ hình bóng em hay không? Nàng nhìn em, ánh nhìn đăm chiêu như bị hút hồn vào đôi đồng tử trong vắt tựa sắc hạ mỗi khi trời quang, đôi mắt không mảy may một thứ tạp chất bẩn, không kiêu sa, không kiều diễm, đơn giản chỉ khiến nàng mê đắm đến không dứt ra được.

Bỗng chốc, con người xanh biếc ấy như hút lấy toàn bộ trái tim nàng, kéo nàng vào sâu trong miền say đắm ngây dại không hồi kết. Tham lam áp lấy cánh môi em mềm mại, lại kéo chặt em về bên mình, nàng tham lam luyến tiếc níu giữ lấy hơi ấm của em, níu chặt từng hơi thở gấp gáp dè dặt tưởng chừng như không thể thoát ra khỏi nơi vòm họng kia.

Mặc cho tiếng nỉ non cào cấu, cố thoát ra trong bức vách mỏng manh nơi thanh quản, em vẫn nén chúng lại, em sợ, sợ rằng nếu mình chìm đắm trong cái dục vọng ấy, thì nàng, người trước mắt em, sẽ lại bị đánh mất mãi mãi. Em sợ, nỗi sợ em chưa từng trải qua đưa đôi tay run rẩy của em ôm lấy cổ nàng, giữ chặt tấm thân đang nóng ran như lửa đốt của Jimin.

"Jiminie..."

Đôi lời hổn hển xen ngang giữa tiếng rỉ rên lỡ tràn qua nơi khóe miệng, em khóc, khoé mắt ướt đẫm giọt mặn lẫn lộn cả ngọt ngào, đắng cay. Em khóc không phải vì mệt mỏi, không phải vì đau lòng, em khóc, khóc cho bi thương trong lòng giờ đã trút bỏ qua dòng lệ nóng kia, khóc, khóc vì nàng nơi này, bởi vì nàng bên em, khóc... bởi nàng không còn rời xa em nữa.

Minjeong ôm chặt lấy nàng, như thể hơi ấm kia chỉ trong chốc lát em thờ thẫn là sẽ tiêu biến hết đi vậy. Cho dù nàng có ở trước mắt, có ở trong tim em, thì nơi đáy lòng này đây lại chẳng nguôi một giây khắc nào ngừng đi đau nhói. Khuôn mặt kia, ánh mắt kia, nụ cười ấy, đều hệt như ngày đầu tiên em "trót" yêu nàng. Đôi mắt em mỏi lừ đi vì hơi nóng của nước mắt, vì đôi môi của nàng, vì hơi xuân sắc hạ mà nàng bỗng từ nơi nào mang đến. Bóng hình nàng dần mờ đi trước mắt em, ấy vậy mà ngọn lửa ấy vẫn cháy bừng lên trong cõi lòng, đốt lên cái khô khan, rạo rực khắp người em.

Trầm luân trong miền chiêm bao lạc lõng, em rùng mình kéo nàng xuống tấm thảm cứng dưới đất lạnh. Vùi tâm trí trong từng nhịp thở xốn xang gấp gáp của nàng. Em mệt quá, nhưng hơi thở dịu dàng ấy chẳng cho em lịm đi. Như dìm em xuống đáy dục vọng, lại như kéo em khỏi cái bóng của u mê. Nàng như ác quỷ, lại như thiên thần cứu rỗi em. Cứ vậy, rồi cứ vậy, em yêu nàng, lại hận nàng hơn nữa, muốn thoát khỏi nàng nhưng lại chẳng thể phá vỡ nổi dây xích trói buộc giữa con tim em và lồng ngực nàng đỏ hỏn.

"Minjeongie..."

Ánh mắt em, bờ môi em, tất cả dưới ánh đèn xanh đỏ chập chờn như được phô hết ra. Như tấm tượng sứ điêu khắc tinh xảo, như đoá quỳnh diễm lệ toả dưới trời đêm. Thân hình trắng ngần tựa hạt ngọc bỗng đỏ ửng lên trước mắt nàng. Em không giấu đi xấu hổ, cũng không giấu đi ngại ngùng, em không buồn giấu và cũng chẳng thể giấu khỏi đôi mắt nàng nóng ran và bàn tay nàng đặt trên tấm lưng em mềm nhũn.

Tấm chăn mỏng không che đi được khoả hồng lấp lửng qua làn hơi em thở nặng nề. Em yêu kiều, em nóng bỏng, quyến rũ hơn tất cả.

Nàng yêu em nhiều như thế, sao chưa từng nhận ra?

Là nàng không nhận ra, hay do em không thấu tỏ?

Là nàng sai, hay em chẳng rõ ràng?

Không, em không biết và em cũng chẳng thiết nữa. Một lần này thuộc về nàng, cả cuộc đời này cũng sẽ thuộc về nàng. Em không bao dung độ lượng cho cái sai của nàng, nhưng em trái tim em đủ lớn để một lần nữa khoan dung cho bóng hình nàng tan chảy dần trong ký ức em.

Em đã từng yêu nàng nhiều như thế...

"S...sao lại..."

"Jimin..."

Đến gần hơn nữa đi...

Gần em hơn nữa...để em cảm nhận được hơi thở của nàng, hơi ấm của nàng, nhịp tim của nàng, cảm nhận được ánh mắt nàng rung rinh và đôi môi nàng đỏ mọng, bàn tay nóng rẫy đặt lên gò má em đỏ hồng.

Để em cảm nhận được nàng, Jimin.

"Jiminie..."

Đoá hoa rơi giữa ngực, nàng chầm chậm kề môi sát bên cổ em trắng nõn, nâng niu em như thể chỉ cần cái chạm nhẹ là da thịt em sẽ vỡ tan. Nàng sợ em đau, như cái ngày nàng đưa tay đánh nát em và mảnh cảm xúc em yếu mềm nằm trơ trọi trên tay nàng. Nàng sợ, một lần nữa lại để em rơi mất, vỡ tan.

Chậm rãi đặt từng dấu hôn đỏ trên trán em, má em đỏ lựng, cần cổ em và xương quai xanh em gầy trơ trước mắt.

Sao mà rõ ràng quá... Nàng thì thầm.

Nàng ghì tay bên gối, bàn tay còn lại chạm nhẹ vào gáy em ướt đẫm vì mái tóc dày ủ ướt lên cả bờ vai.

Xương đòn hiên ngang trên ngực trái lên xuống, nàng vươn tay kéo lấy manh áo cuối cùng còn sót lại giữa em và nàng.

Hình như em gầy đi...

Quở trách, thầm thương, nàng nào đã từng trải qua những gian nan nào thế này? Xoa lấy bờ vai em trắng muốt, nàng thương tiếc chạm nhẹ xuống vùng ngực lõa lồ. Theo những cái chạm ấy mà em run lên, những đau đớn của ái tình chảy dọc theo sống lưng em, khơi em tỉnh dậy nơi đầu nhũ tròn xoe đăm đăm vươn đến bên nàng.

"Minjeongie, chị nhớ em..."

Sao mà không nhớ?

Nàng dìu em đến bãi biển, nơi sóng xanh rì rào thổi vào tai em những tiếng vang xa tít tắp mà em có nheo mắt lại cũng chẳng biết chúng đến từ nơi nào. Nàng dìu em đến bên phiến đá nơi những vạt sóng kéo miên man, những ánh xanh chiếu rọi màn trời tỏa nắng.

Thơm, mùi cát biển và sóng đánh bờ diệu vợi.

Và của nàng, mùi nước mắt mặn đắng em đã quen.

Giống như kết tinh của biển, có phải vậy không,

"Yu Jimin?"

Nói với em đi, rằng nàng đã yêu em nhiều đến mức nào?

Sao mà không nhớ?

Rằng nàng đã yêu nhiều đến mức cả cơ thể em nàng cũng không muốn vấy bẩn nó ra sao?

Sao mà không yêu?

Rằng sao mà nàng quên được, nước mắt em đong từ biển cả, và giọt đắng chát trong nàng cũng từ ấy mà ra...

Sao mà quên đi được em?

Mơn man đến mạn sườn chỉ có da bọc xương cứng ngắc, khoé mắt nàng đỏ au đăm chiêu em chìm đắm. Em đã chẳng để ý tới mình từ rất lâu rồi, từ ngày nàng muốn quên đi em là ai. Em đã chẳng còn chính mình từ khi ấy.

Vì nó đã theo nàng đi mất, để lại em hồn trống trơ trọi đợi chờ mảnh tình từ xa bước khuất.

Đã lâu rồi nàng chẳng nghe được tiếng sóng, xa bờ quá đỗi lâu, nàng quên mất cả mảnh cát nàng từng đong trong tay có bao nhiêu hạt, quên mất cả phiến sò trắng ngà em đục đẽo làm vòng cổ cho nàng đeo.

Chỉ nhớ giọng em khàn cả đi, giống như bây giờ vậy. Làm sao em có thể nói được khi cổ họng em đắng ngắt và nghẹn ứ lại với tá nước mắt lăn dài như thế được cơ chứ?

Mơn trớn bờ eo em gầy đi trông thấy, nàng cung kính cúi người, nhẹ nhàng in từng dấu đỏ từ ngực trái đến vai thon, chẳng sót chỗ nào cả. Nàng muốn ghim hết vào trong em, kể từng mili, để nàng bù đắp cho em tất cả.

Nếu những dấu yêu ấy biến mất, nàng sẽ tiếp tục khắc chúng lên. Nàng không muốn quên và rằng cũng không muốn em quên mất chính mình. Nàng muốn khảm chúng vào trong tim em, phía nơi ngực trái này, sâu tận cùng trong nơi ấy, nàng muốn trao tất cả cho em.

Cả tình yêu và thân xác của mình.

Minjeong căng cứng, toàn thân em như bị kéo căng trên khung đàn Lyre, và bàn tay Jimin lướt qua em, du dương và bay bổng như Orpheus.

Jimin chạm nhẹ đến đai quần con, kéo chúng xuống dưới khi những giọt mưa đan lại với nhau kéo dài ra giữa đất và trời.

Tay trái nàng ôm lấy cần cổ em đỏ au và cánh môi trìu mến hôn nhẹ lên đầu nhũ cương cứng.

Nàng đẹp lắm...nhưng chỉ lúc này em mới thấy được cái đẹp đó hiện rõ nhường nào khi trong mắt nàng chỉ toàn hình bóng em, khuôn mặt em nén chặt khoái tình.

"Minjeongie...chị yêu em."

Ưu ái em, nâng niu em, nói thế nào cho đủ... Nàng không sao kể xiết, và rằng nói cũng chẳng đủ tả cái tình dào dạt suốt từng ấy năm nàng cố nén chặt đợi đến ngày gặp em. Tất cả như dồn nén hết lại dưới tay nàng, mềm ấm và dịu dàng xoa "bờ môi" em đẫm nước, tràn tình.

Em mềm quá, tựa như quả ngọt níu lấy môi nàng không buông. Chưa bao giờ nàng gần em nhiều như thế này, chưa bao giờ nàng nghe giọng em yêu kiều diễm lệ đến thế...hình như cũng chưa bao giờ sướt mướt yếu đuối trước mặt em...để em miết ngón cái rạn nứt lên khóe mi nàng khô sạn và đau ran.

Em cắn môi khi nàng hôn xuống mái tóc, và khẽ chạm nhẹ lên đỉnh xa. Tay nàng mơn nhẹ, để những ưu tư lọt thỏm vào đầu ngón tay bỏng rát, truyền đến em một xúc cảm lạ lẫm mà trước giờ em hằng ao ước cũng chẳng thể với tay.

Nàng hôn lên bờ môi em, đoạn khe khẽ vo nhẹ lấy tấm màn ướt nhẹp bên dưới em rỉ nước. Jimin vươn lưỡi trộn tan những thanh âm vỡ vụn của em vào trong hơi nước rì rầm, trong triều nhược xa xăm. Tiếng sóng đánh bờ thon thả, tiếng nhạn vang lanh lảnh nơi xa khơi, tất cả như đọng lại trong em và nàng những tháng ngày ban sơ em vẫn thường tự mình ngẩn ngơ khi ánh sao trời chiếu màu chạng vạng.

Minjeong nuốt lấy ngụm nước bọt khô khốc thậm chí còn không tồn tại, em thấy mình chao đảo quá, dường như mở mắt lại thấy đại dương, thấy những màu trắng xóa nơi xa xa chân trời, và em thấy nàng, bên mạn thuyền nơi trái em, cạnh ngực, nơi sóng vỗ âm ỉ màu lam ngọc.

"Jimin...sao chị lại rời đi...?"

Em hỏi nàng, dường như có chút trách cứ nàng trong tông giọng mềm nhũn ấy, dường như thêm cả chút thương nhớ em ủ men trong bình rượu tình đã chôn vào đất cách đây ba bốn năm, và dường như, cả chút chờ mong và đau đáu em vẫn thường đào ra nhìn lại, một mối tình dở dang em dứt ruột gan mà chôn giấu.

Em chờ đến ngày được uống chúng, cũng đã từ rất lâu rồi...

Cho đến ngày em được nếm mùi vị ấy, cũng là khi nàng ôm chặt lấy em. Như men say của ái tình tan vỡ, như rượu ngọt của tình trường miên man, như du dương của tình điệu đắm đuối, em chìm nghỉm vào nó như được bao trọn trong cái ôm của nàng. Và giờ, là dưới thân nàng nóng như lửa đốt, dưới bàn tay nàng dìu em một bước lên mây.

Em rướn cổ về phía sau, như tìm kiếm từng hớp không khí còn vẩn quanh nơi căn phòng trống rỗng chỉ mình em và hơi thở nàng hổn hển phía trên. Mũi em nghẹt và đầu em đau như búa bổ, bàn tay em níu chặt vào tấm thảm lạnh băng đối lập với nhiệt độ cơ thể và đôi chân em run rẩy trên cánh tay nàng âu yếm.

Còn nàng thì hôn lấy em, đáo để, nàng hôn lấy cần cổ em, như thể những gì nàng làm vừa rồi là chưa đủ cơn thoả mãn. Nàng hôn nhẹ lắm, như chuồn chuồn băng trên mặt nước lặng, nàng thương em, tiếc em, nhưng làm sao nói hết ra được bằng lời? Chóp mũi nàng đụng vào khuôn cằm em, để hơi thở luồn qua xương quai hàm mà vươn tới vành tai đỏ au như sắp chảy lỏng xuống.

Mùi hương của em quẩn quanh nơi đầu mũi, nàng hít lấy hít để như thứ bụi tiên con người vẫn thường dùng để thấy ảo cảnh. Nhưng nàng mê mẩn tới vậy là vì muốn biết em vẫn ở đây, là chính em, là người con gái bên nàng chứ chẳng phải là ai khác, càng không phải thứ ảo ảnh đưa con người vào ảo tưởng luân hồi.

"Minjeongie...Minjeongie..."

Nàng gọi tên em, tình yêu của nàng, ái ân của nàng, dấu yêu của nàng và chỉ một mình nàng mà thôi.

Jimin yêu em quá rồi, ngón tay nàng khẽ khàng mở rộng phía dưới em, chậm thật chậm đưa ngón tay vào sâu trong nơi thầm kín ướt dầm dề ấy. Đầu ngón tay trơn tuột chạy thẳng vào trong, kích thích vách mạch em mẫn cảm. Đau, nhưng hình như cái đau ấy cũng chẳng là gì khi lấy chúng đem so với vết thương lòng đã đóng vảy trong em.

"Ah..."

Em mở họng, không thể kìm nén nổi nữa, đầu lưỡi em khô rát, những gì đọng lại trong đầu chỉ còn là nàng, nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, đôi mắt nàng nhìn em đăm đắm, và giọng nàng gọi tên em trìu trĩu trong hơi thở dồn dập ấy mà thôi.

Em vươn tay với lấy cổ nàng, ngón chân vo tròn lại khi hai chân em cuộn chặt lên eo nàng mềm ấm. Em muốn xoa đi cảm giác khó chịu khi nàng cứ ở mãi trong nơi ấy mà chẳng hề lay động lấy một lần.

"Yêu em đi...Jiminie...yêu em..."

Em thỏ thẻ, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn chảy tràn trong khí quản và thanh quản em nặng nước, tiếng em du dương như hoạ cầm và người em lắc lư chao đảo dưới tay nàng chậm rì đắm sâu bên trong.

Nàng có hiểu ý em không? Em không biết, nhưng sự thay đổi nhẹ nhàng bên dưới đã kích thích não em bay biến đi tư duy vốn có của nó rồi. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, em như vỡ ra thành trăm mảnh.

Lần đầu đau, nhưng em biết sẽ chẳng có gì đáng quý hơn là trao cho người mình thương thiết nhất, và cái đau ấy cũng chẳng đáng là bao cả, khi người trước mắt em là nàng, là Yu Jimin nàng cơ mà.

Nhẹ đảo chiều ngón tay nơi hồ nhiệt đới im ắng, tiếng em nỉ non trào ra như triều cường vỡ nát. Nàng xoa lấy em, bên dưới vàng ngọc của em nằm gọn trong tay nàng.

Màu trắng tinh diệu cứ vậy chảy tràn ra ngoài, góc thảm bị kéo đến rách nát nhưng hình như phía dưới vẫn như có thứ gì đó nghẽn lại, để em chật vật trong cơn mê man mù loà, để nàng trước mắt chỉ trong thoáng chốc đã nhoè đi chẳng rõ.

"Khó chịu lắm không?"

Nàng hỏi em, ghì người xuống hạ bộ ướt sũng, hai bàn tay cứ thế một xoa nắn, một thâm nhập vào sâu bên trong không ngừng tìm kiếm điểm cực khoái của em. Dù rằng nàng biết chẳng có gì gọi là "điểm cực khoái" tồn tại, nhưng với sướng vui của em, nàng nắm rõ như lòng bàn tay.

Khẽ chạm lấy mảnh gồ nơi bên trái căng cứng, nàng nhấn xuống khiến thân em như giật bắn lên, như những tia điện xẹt qua sống lưng mòn mỏi, như gáo nước lạnh xô em tan nát và như sóng triều đánh bờ tan hoang. Em căng cứng người như dây đàn bị kéo đến cực hạn, vụn vỡ và xụi lơ. Đầu tóc em bù xù rối bời cuộn tròn trên thảm đỏ.

Bàn tay nàng ướt đẫm mật dịch, ngọt ngào cho nàng và khoái lạc tặng riêng em. Jimin cúi người, hôn xuống đóa hoa ửng hồng của em, tỉ mẩn và ân cần. Nàng muốn yêu em theo cách của mình, yêu em không cần lời nói, chỉ cần em nhìn thấy mà thôi. Tất thảy điều nàng làm, đều chỉ dành để viết nên một chữ "yêu" tặng cho em, cho Minjeongie dấu yêu của nàng.

[...]

Chẳng thiết là mấy giờ nữa, em đã chon von trên đỉnh cùng nàng từ khi màn đêm chùng xuống đến bình minh bước qua bờ vai, tới tận chiều buồn em mới mở mắt. Ánh hoàng hôn rũ xuống đôi mắt em đặt gọn dưới bờ mi cong, trong ánh tà dương ấm áp và cơn gió bắc từ đâu chạy loạn xoa tóc mai em rủ xuống gò má ướt nhẹp, nàng bước đến.

Khệ nệ với khay đồ ăn còn bốc khói trên bàn tay mềm, em vẫn còn nhớ xúc cảm hôm qua nàng trao tặng em, làn má em đỏ ửng. 

Áo gió choàng bờ vai em ngỡ ngàng, nàng từ bao giờ đã đặt khay sứ lên bàn gỗ cạnh bên, bước tới nơi em chậm rãi, cởi bỏ tấm áo khoác bên ngoài và treo lại chúng trên bờ vai mảnh khảnh của em.

"Tối rồi trời sẽ lạnh, em khoác áo vào trước nhé."

Nói rồi, nàng nhấp ngụm trà nhài nóng hôi hổi vừa nhấc khỏi khay trắng thau, đoạn, nàng đưa gần miệng em.

"Uống một chút cho ấm, chị bỏ đường vào rồi."

Nàng dịu dàng quá... Em nghĩ vậy, và đỡ lấy ly trà trên tay nàng. Gió thổi hương nhài xao xuyến rót vào đầu mũi em đỏ ửng.

"Minjeongie...đừng khóc mà..."

Nàng cúi xuống, hôn lên bờ mi em, những vết môi hôn đỏ nhừ, xuống cằm xuống vai, và xuống nơi trái ngực đỏ râm ran.

"Khi ấy...chị không đủ dũng cảm để yêu em. Em thích sóng xanh nhưng chị lại mang ánh đỏ, của thù hằn, của căm phẫn. Nhưng giờ chị đã tích đủ gỗ rồi, từ cơn đau của chị, đóng thuyền cho em, ra khơi."

"Minjeongie của chị, chị yêu em hơn bất cứ điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro