Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ông trời phụ lòng người

Cuộc sống của cô ở Phần Lan trôi qua yên bình như chưa từng có bất kì sóng gió nào từng ập đến. Dần dần, cái tên "Park Jimin" trong đầu cô cũng mờ nhạt đi,  cô cũng không còn trầm ngâm như trước nữa, bắt đầu mở lòng mình nhiều hơn, cũng là nhờ có cặp vợ chồng trung niên kia cô mới có thể lấy lại được dáng vẻ hoạt bát yêu đời trước đây. Bằng không, nếu chỉ có một mình cô trải qua những ngày tháng đó thì có lẽ giờ cô đã chẳng có cuộc sống vui vẻ như vậy.

Qua một thời gian dài cô cũng thành công hạ sinh cặp song sinh một trai một gái vô cùng kháu khỉnh. Cặp vợ chồng trung niên liền coi hai đứa trẻ như con cháu trong nhà, chăm sóc và dành tất cả tình yêu thương cho chúng - điều mà họ những tưởng có lẽ cả cuộc đời này sẽ chẳng làm được. Nghe tin sản phụ có thể mắc bệnh trầm cảm sau sinh cặp vợ chồng trung niên chăm sóc, yêu thương cô nhất có thể. Họ đã cất công cải tạo lại cả một mảnh đồi rộng lớn chỉ để cho cô có chỗ thư giãn, thong thả đầu óc, cho hai đứa trẻ có chỗ vui chơi sau này. Tình yêu của họ dành cho cô e là nhiều đến mức không đếm xuể. 

Cuộc sống yên bình cứ thế kéo dài cho đến khi hai đứa trẻ được hơn 1 tuổi, cô bắt đầu thường xuyên bị chảy máu mũi trở lại. Không những vậy, tần suất chảy máu mũi còn dày đặc hơn trước rất nhiều khiến cơ thể nhanh chóng bị suy kiệt chỉ sau hai tháng. Cô nghi ngờ bản thân mắc một căn bệnh gì đó nên xin nghỉ làm một ngày đến bệnh viện khám tổng thể cho rõ. 

"Cô bị ung thư máu, đã là giai đoạn cuối rồi, phải nhập viện điều trị ngay nếu không sẽ không kịp nữa." 

"Ung... ung thư máu...?"

"HIện giờ cô chỉ còn lâu nhất là ba tháng nữa thôi. Nên nhập viện để chúng tôi có thể kéo dài thêm cho cô một chút thời gian."

"Nếu... Nếu tôi không tiếp nhận điều trị tại bệnh viện thì có sao không bác sĩ?"

"Đã giai đoạn cuối rồi, tôi khuyên cô nếu còn muốn sống thì mau nhập viện điều trị, bằng không đến khi rời đi rồi có hối hận cũng không kịp nữa. Nếu cô vẫn chọn không điều trị thì chúng tôi tôn trọng quyết định của cô, dù sao cũng chỉ có cô mới là người quyết định, chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên không thể can thiệp."

"Được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cân nhắc về việc này và báo cho anh sau."

"Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ và đừng có suy nghĩ nhiều quá, nếu không sẽ đẩy nhanh tiến triển phát tán tế bào ung thư đấy!"

"Cảm ơn anh!" 

Trở về nhà với tâm trạng rối bời, thật sự cả cuộc đời này cô chưa từng nghĩ đến bản thân thế mà lại bị ung thư máu.

Trong nhà không có ai, hai đứa trẻ đã được hai vợ chồng trung niên đưa ra cửa tiệm chơi, hiện tại chỉ còn một mình cô, tự cười rồi lại vừa cười vừa rơi nước mắt, tự vấn bản thân. 

'Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Từ nhỏ tới lớn luôn chịu ấm ức, đến khi có được chút hạnh phúc từ người ấy lại bị người khác giẫm nát. Đến bây giờ sống thanh thản được một chút thì lại bị bệnh nan y. Rốt cuộc ông trời có chỗ nào công bằng chứ!'

Trầm ngâm trong những suy nghĩ của bản thân rồi lại nghĩ tới hai đứa nhỏ, lại tủi thân mà bật khóc. Chúng chỉ mới hơn 1 tuổi, không có mẹ sẽ ra sao, thường ngày bám mẹ đến mức khiến cô muộn làm bây giờ không có sự xuất hiện của mẹ nữa thì phải làm sao? Từ khi mang thai đến sinh nở chính cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nhập viện điều trị, nhưng cũng chỉ dám âm thầm hành động, sợ rằng hai vợ chồng họ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không cho cô đi. 

Cô lặng lẽ mở điện thoại, bấm gọi cho vị bác sĩ mà cô mới đến khám lúc sáng. 

"Bác sĩ, tôi sẽ nhập viện điều trị."

"Vậy thì tốt. Cô cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à? Ngày mai có thể đến làm thủ tục nhập viện luôn được rồi."

"Tối nay tôi nhập viện luôn được không?"

"Được chứ! Chú ý an toàn, làm đầy đủ các thủ tục của bệnh viện để tránh những rắc rối về giấy tờ thông tin sau này!"

"Được" 

Đáp lại một chữ cho có lệ, cô đứng dậy, lững thững đi về phía phòng ngủ, thu dọn đồ đạc của mình và rời đi. Trước khi đi còn không quên ghé qua phòng của hai đứa nhỏ, trong đầu cô lúc này tràn ngập những tiếng cười, nụ cười hạnh phúc trên môi của bọn chúng, có lẽ cô sẽ rời đi một khoảng thời gian dài, hoặc cũng có thể là mãi mãi. Điều đó chính cô cũng không biết được. Hai đứa nhỏ là động lực duy nhất để cô cố gắng vực dậy tinh thần, bây giờ phải rời xa lâu như vậy, thực không nỡ. Nhưng thà để chúng không có mẹ một khoảng thời gian còn hơn là để chúng sau này không có mẹ cũng không có cha, trở thành đứa trẻ mồ côi. 

'Mẹ phải xa các con một thời gian, đừng trách mẹ nhé. Mẹ cũng chỉ là vì không muốn các con sau này đều phải sống một cuộc sống không có mẹ cũng không có cha. Các con đã không có cha rồi, càng không thể để các con cũng không có mẹ nữa. Mẹ xin lỗi. Các con phải nghe lời ông bà nhé, đừng làm ông bà phải buồn. Khi nào có thể, mẹ sẽ trở về bên cạnh các con, mẹ hứa đấy.' 

Cô đến giờ vẫn không quên được công ơn cưu mang, chăm sóc của cặp vợ chồng trung niên, cũng cảm thấy có lỗi với họ khi chưa đền đáp được công ơn đã rời đi. 

'Cô, chú, con xin lỗi, đã phụ lòng hai người rồi. Con rát biết ơn những ngày tháng cô chú đã cưu mang, giúp đỡ con có được như ngày hôm nay. Công ơn này con cả đời cũng không quên. Con phải đi xa một khoảng thời gian, hi vọng hai người giúp con chăm sóc hai đứa nhỏ. Đến khi nào đó, con sẽ trở về, nhất định sẽ trở về."

Xong xuôi, ổn định cảm xúc cô mới chậm rãi kéo va li rời khỏi đây trong tiếc nuối, hai hàng nước mắt đã giàn giụa, rơi lã chã từ khi nào. Nơi đây quả thật đã là nơi dung chứa cô hai năm qua, nói không có kỉ niệm là không đúng. Cô chầm chậm ngước nhìn toàn bộ căn nhà một lần nữa, ánh mắt chứa bao nỗi xót xa, tiếc nuối nhưng vẫn là phải rời đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro