Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Quyết định dừng lại

Suy nghĩ quá nhiều, tôi lại một lần nữa thiếp đi, trong do dự lựa chọn ở lại hay rời đi.

Đến ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại thời gian đã trôi qua đến 3 ngày, anh vẫn không xuất hiện. Mọi hi vọng trong tôi đã hoàn toàn bị dập tắt, thật sự một chút cũng không còn nữa rồi!

Tôi khẽ đưa tay day day mi tâm cho tỉnh táo trở lại. Cùng lúc đó Da Jeong cũng bước vào phòng với một chiếc túi trên tay và đặt nó lên bàn.

- "Yoon Hye! Mày tỉnh rồi?!"

Tôi không trả lời nó chỉ gật đầu biểu thị thay lời nói.

- "Có thấy khó chịu ở đâu không? Đói không? Tao mới mua cháo, vẫn còn nóng. Để tao lấy cho mày ăn!"

- "Tao sẽ dừng lại."

Tay của nó đang mở cốc cháo nóng hổi chợt khựng lại. Nó quay ra nhìn tôi như không tin vào lời tôi vừa nói ra

- "Tao sẽ dừng lại, với anh ấy."

Nó định thần lại, bỏ dở cốc cháo ở đó, ngồi xuống hỏi tôi.

- "Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Nhất định không được hối hận!"

- "Jeong, đến bây giờ tao đã đi cùng anh ấy 6 năm. Cả tuổi thanh xuân của tao đều là dành cho anh ấy. Thậm chí là cả đời tao cũng đã giao phó cho anh ấy. Nhưng hiện giờ anh ấy không cần nó nữa, tao cũng nên buông tay chứ nhỉ?"

Tôi đối diện với sự chất vấn của nó, nói ra những điều mà mình làm cho anh, rồi lại nở nụ cười trên môi thật bình thản, như thể chưa từng có một lần bị tổn thương nào. Mà chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật giỏi, giỏi bình thản đến thế!

- "Hye, lựa chọn là ở mày, quyết định cũng là ở mày. Mày có quyết định như thế nào tao cũng đều ủng hộ. Nhưng mày nhất định không được hối hận!"

- "Tao biết. Mày sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của tao. Thật sự tao đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này. Ở bên anh ấy nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, hạnh phúc thật nhiều mà tổn thương cũng thật nhiều. Nhưng có lẽ phần nhiều hơn là tổn thương. Một lần nghĩ đến bản thân mình chắc có lẽ cũng không có gì là quá đáng phải không?"

- "Mày yêu Park Jimin nhiều như vậy, dành cả thanh xuân cho anh ta để rồi cuối cùng thứ mày nhận lại cũng chỉ là tổn thương. Vậy thì có còn cần phải tiếp tục mối quan hệ này nữa không, khi mà anh ta đã không cần mày nữa?"

- "Tao đã nghĩ rồi. Có lẽ tao sẽ rời khỏi đây một thời gian."

- "Mày định đi đâu?"

- "Đâu cũng được, miễn là không có anh ấy. Tao cần thời gian để bình tĩnh lại. Khi nào cảm thấy mọi thứ đã ổn thoả, tao có thể tự mình giải quyết được tất cả, tao sẽ quay về."

- "Mày định bao giờ đi? Đi bao lâu?"

- "Trong tuần này tao sẽ rời khỏi đây. Có lẽ tao sẽ sang Phần Lan."

- "Lâu không? Dăm bữa nửa năm?"

- "Tao sẽ ở đó vài năm."

- "Vài năm? Mày không định về luôn à? Mày tính vứt tao ở đây luôn à?"

- "Không có! Nếu mày muốn thì có thể sang đó mà!"

- "Mày định ở đâu? Helsinki?"

- "Không. Tao sẽ sống ở Porvoo. Dù gì thì trước đó tao cũng đã từng tới đó công tác."

- "Porvoo? Không đùa chứ? Nơi đó xa Thủ đô như vậy mày định sống thế nào?"

- "Tao không muốn đến những nơi quá đông đúc. Thứ tao cần bây giờ là bình yên."

- "Được rồi! Cuộc sống của mày, tuỳ mày quyết định."

- "Cảm ơn mày đã hiểu cho tao!"

- "Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi! Ấy, mau ăn cháo đi, nguội hết bây giờ! Chuyện thủ tục sang Phần Lan để tao lo, việc của mày chỉ là nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Khi nào có thông tin gì tao sẽ báo mày."

- "Cảm ơn mày!"

...

.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro