Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đau đớn

Nhận được đáp án từ Da Jeong, tôi không khỏi ngạc nhiên, lập tức hướng ánh mắt về nó. Nó như hiểu được ý hỏi của tôi, gật đầu thay cho câu trả lời.

Chuỗi ngày đau khổ của tôi chính thức bắt đầu từ cái ngày anh tỉnh lại mà không nhớ ra tôi là ai, thậm chí còn coi tôi như chưa từng xuất hiện.

__End flashback__

Anh kéo tay tôi ra tận ban công rìa ngoài sau nhà, lực kéo vô cùng mạnh làm tôi suýt chút nữa đã rơi xuống từ tầng 22 cao chót vót. Vẫn may là tôi còn đủ sức để chống tay đẩy cơ thể bật về sau mà không rơi xuống.

- "Ahn Yoon Hye! Cô hãy quỳ ở đây đến khi nào cô nhận ra lỗi lầm của mình đi! Tốt hơn hết là đừng để tôi thấy gương mặt đáng ghét này của cô!"

Anh lập tức bỏ đi ngay sau đó, để lại tôi quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo với thân thể đang chao đảo vì mất máu. Chẳng lâu sau tôi cũng sức cùng lực kiệt mà đổ rạp xuống vũng máu của chính mình, lời cuối cùng tôi nghe được khi còn chút ý thức là tiếng gọi của dì Kim, sau đó là một mảng đen kịt bao trùm đôi mắt tôi.

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Quét mắt nhìn căn phòng một lượt. Trong phòng chỉ có Da Jeong đang ngủ gật, không thấy anh một tia thất vọng thoáng qua lòng tôi.

'Mình nghĩ gì vậy chứ?! Anh ấy ghét mình như vậy làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ!'

Tôi định gọi Da Jeong nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể nói được gì, chỉ có cánh tay là có thể chuyển động được chút ít.

- "Yoon Hye! Mày tỉnh rồi hả?! Thấy trong người sao rồi?!" - Nó cảm nhận được sự chuyển động ở tay lập tức tỉnh lại.

Tôi định đáp lại nó nhưng cổ họng truyền đến cảm giác đau rát liền nhăn mặt. Mà hành động này của tôi đã khiến nó nhận ra tôi có gì đó không ổn.

- "Đau họng?"

Tôi không đáp lại được, chỉ có thể gật đầu ra hiệu. Nó lập tức hiểu được ý tôi, với lấy cốc nước trên bàn kéo ống hút cho tôi uống.

- "Đã đỡ hơn chưa?"

- "Rồi..." - Tôi đáp lại nó với giọng nói không thể nào khàn hơn

- "Vậy là tốt rồi! Mày hôn mê gần hai ngày nay, chẳng ăn uống được gì mà chỉ có chút nước biển truyền vào người. Có muốn ăn gì không?!"

- "Không. Tao không đói."

- "Rốt cuộc anh ta đối xử với mày như thế nào mới khiến mày hôn mê mấy ngày vì mất máu vậy hả?" - Nó nhìn tôi xót xa

- "Tao không sao mà. Anh ấy giận quá nên mới vậy thôi."

- "Mày... lương thiện quá rồi!"

- "Jimin... anh ấy... đâu rồi...?"

- "Mày còn hỏi anh ta?! Hai ngày nay mày nhập viện anh ta chẳng ngó ngàng gì đến mày, một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có, anh ta đến đây càng không!"

- "Thật sao?"

Vốn nghĩ rằng, anh sẽ còn một chút lòng thương người cuối cùng mà đến thăm nếu biết mình nhập viện nhưng không. Tôi đã lầm! Anh ấy một chút tình thương cũng không có. Thật là tổn thương quá nhiều rồi, chịu đựng cũng quá nhiều rồi!

- "Mày ổn chứ?"

- "Tao không sao. Mày ra ngoài đi, tao muốn ở một mình."

- "Được rồi. Cần gì thì cứ gọi tao, tao ở bên ngoài."

- "Khoan đã. Tao nói thật, mày nên suy nghĩ lại về việc tiếp tục mối quan hệ này với anh ta. Tốt hơn hết là nên chấm dứt, nếu tiếp tục người khổ trước sau gì cũng chỉ có một mình mày mà thôi. Suy nghĩ cho kĩ đi, tương lai của mày là do mày quyết định."

Nó mở cửa ra ngoài để lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

...

.

.

.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro