1. Mở đầu
'CHOANG!!!' - Tiếng cốc vỡ vang vọng trong căn nhà rộng đến chói tai.
Cánh tượng lúc này chính là đống đổ vỡ hoang tàn. Cảnh tượng này đối với tôi đã quá đỗi quen thuộc. Nó vẫn diễn ra mỗi tuần, dưới bàn tay của chồng tôi. Không còn cảm thấy lạ như ngày đầu tiên, sự tức giận của chồng tôi kết thúc, chính tôi sẽ là người dọn dẹp đống bừa bộn này.
- "Cô Ahn, để tôi dọn cho!" - Người giúp việc duy nhất trong nhà ngỏ ý muốn giúp tôi dọn dẹp.
Không ít lần bà ấy nói như vậy với tôi nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối.
- "Không sao đâu dì Kim, tôi dọn được. Dì cứ làm việc của mình đi" - Tôi điềm đạm đáp lại
- "Nhưng... tay cô đang chảy máu kia mà" - Giọng dì Kim rung nhẹ khi nhìn thấy đôi tay rớm máu của tôi.
- "À, phiền dì đi lấy giúp tôi hộp đồ y tế nhé!" - Tôi mìm cười nhẹ nhìn dì giúp việc
- "Vâng!" - Lời vừa dứt, dì Kim lập tức đứng dậy đi nhanh về phía hộp đồ.
Trong lúc đợi dì Kim tôi cố gắng dùng đôi tay đã chằng chịt vết thương của mình vun gọn những mảnh vỡ lại. Nhưng ngoài dự tính của tôi, những miếng thuỷ tinh nhỏ vô tình khiến cho vết thương rách ra to hơn.
'A!' - Tôi kêu lên một tiếng như một phản xạ tự nhiên.
- "Ahn Yoon Hye! Đi theo tôi!" - Dứt lời, chồng kéo tay tôi đi ra sau nhà.
Máu từ bàn tay cứ nhỏ giọt suốt đoạn đường. Cơn đau cứ chạy từ bàn tay lên tới não, nhưng tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Những chuyện như thế này, tôi đã trải qua nhiều rồi, dù chỉ mới bước qua ngưỡng cửa tuổi 26 cách đây vài ngày. Tại sao tôi đã từng trải qua những chuyện này ư? Còn là nhiều? Đơn giản lắm, từ chồng tôi mà ra thôi!
__Flashback__
Anh ấy là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS - Park Jimin. Sau khi nhóm tuyên bố tan rã gần một năm, chúng tôi công khai và thông báo chuẩn bị kết hôn. Các thành viên cũng công khai và tất nhiên, chúng tôi - những cô gái may mắn có được BTS cũng sẽ được netizen săn lùng thông tin. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi. Khi mọi thứ đã ổn định, cũng như netizen chấp nhận chúng tôi, chúng tôi đã đi tới hôn nhân.
Cứ nghĩ rằng sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi sẽ êm đẹp, không như khoảng thời gian mà chúng tôi lén lén lút lút hẹn hò, thì một tai hoạ bất ngờ ập đến. Hơn nửa tháng sau khi kết hôn, trên đường đi làm về, anh ấy bị anti-fan nhắm đến, trực tiếp lao xe đến khi anh đang sang đường để lên căn hộ. Chẳng biết hôm đó xúi quẩy thế nào mà anh ấy lại muốn đi bộ tới công ty cho thông thoáng. Hôm ấy tôi muốn đón anh ở dưới sảnh nên đã vừa hay chứng kiến tất cả. Khoảnh khắc anh bị tông đến hất lên trên nóc ô tô, tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, nụ cười chưa kịp nở đã đông cứng lại. Lúc đó tôi chủ muốn lao đến đẩy anh ra xa mà thay anh gánh cú đâm đó nhưng chân tôi như có hàng nghìn tảng đá đè nặng lên, không thể nào nhúc nhích. Nhìn anh lăn từ trên nóc xe xuống mặt đường, tôi không thể nào kìm được được nữa. Hai chân quỵ xuống, hai hàng nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên gò má. Cứ như vậy tôi bất động tại chỗ, chỉ đến khi người dân xung quanh phát hiện ra và hô hào, tôi mới thức tỉnh mà chạy nhanh về phía anh.
"JIMIN! Jimin ah...! Tỉnh lại đi anh! Jimin! Jimin ah!"
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Vài phút sau, một tiếng còi rú ngân dài tiến gần đã khiên sôti sợ hãi đã tay chân run lẩy bẩy. Hai tay tôi lờ đờ, không còn cảm nhận, đến mắt cũng mờ nhạt đi. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng nghiêng ngả, chao đảo rồi tối rụp. Sau đó tôi không còn nhận thức gì nữa, cũng chẳng còn nhớ những gì xảy ra sau đó nữa. Tôi chỉ biếtrawnfg, sau khi tôi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viên, bên cạnh còn có cả đứa bạn thân 10 năm Choi Da Jeong.
- "Tỉnh rồi hả?! Mày thấy trong người sao rồi?!" - Nó thấy tôi tỉnh lại liền hỏi han
Trong chốc lát tôi đơ người trước câu hỏi của Da Jeong.
- "Tao ổn. nhưng mà sao tao lại ở đây thế?!"
- "Mày nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu liền sợ hãi đến bất tỉnh tại chỗ... hệt như năm đó...!" - Nó trả lời tôi càng về sau càng ngập ngừng
Nhắc đến xe cấp cứu đầu tôi chợt nảy số, nhớ đến Jimin lúc trước đã bị xe tông.
- "Jimin! Đúng rồi! Jimin! Da Jeong! Jimin đâu rồi?!"
- "Anh ấy đã được cấp cứu rồi! Hiện giờ đang ở phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh lại do thuốc vẫn chưa hết tác dụng."
- "Tao qua phòng anh ấy chút!" - Nói rồi tôi giật dây truyền nước đang cắm trên tay mình ra, chạy ra ngoài.
- "Nè! Yoon Hye!"_Da Jeong thấy thế cũng chạy theo tôi
- "Làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jimin nằm ở phòng nào vậy ạ?"_Tôi vồ đến quầy lễ tân hỏi gấp
- "Phòng 406 ạ!"_Y tá sau khi làm vài động tác kiểm tra nhanh chóng nói
- "Cảm ơn!"
Có được câu trả lời tôi lập tức chạy đi để lại Choi Da Jeong í ới phía sau.
- "Yah! Ahn Yoon Hye! Chạy từ từ thôi!"
Đây rồi! Phòng 406! Bảng tên bệnh nhân bên ngoài là tên của anh, mọi thông tin trên đều trùng khớp với anh. Qua khung kính trên cánh cửa, tôi có thể nhìn anh đang nằm trên giường bệnh với một đống dậy dợ chằng chịt khắp cơ thể và hàng loạt máy móc bên cạnh. Nỗi sợ trong lòng tôi bắt đầu dâng lên khi bước vào và cảm nhận được tiếng máy đo nhịp tim đang kêu lên từng hồi một cách chậm rãi.
- "Yoon Hye!" - Da Jeong đã chạy đến đây nhưng có vẻ đã muộn.
Tôi bắt đầu sợ hãi hơn khi nhìn thấy thân ảnh khắp người toàn là băng gạc y tế đang nằm trên giường bệnh. Nỗi ám ảnh năm xưa bất ngờ ùa về, tràn ngập trong đầu khiến tôi loạng choạng lùi về sau, ghì chặt lấy trái tim đang nhói lên từng cơn.
- "Yoon Hye! Mày ổn không?!" Hay tao đưa mày về phòng nhé?!" Da Jeong đã kịp thời đỡ lấy tôi trước khi tôi sụp xuống sàn nhà.
Dù nỗi ám ảnh đã kết thúc từ lâu nhưng đôi khi nó vẫn xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ tôi sẽ phải thật sự đối đầu với nó trước khi nó khiến tôi chìm trong ảo giác một lần nữa.
- "Tao không sao. Tao muốn ở cạnh anh ấy." - Tôi chầm chậm đẩy tay nó ra, tiến gần hơn đến giường.
- "Yoon Hye, nếu mày không chịu được thì nói ra, không cần phải cố gắng chịu đựng như thế!"
Tôi không đáp lại nó, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh.
- "Da Jeong, anh ấy bị gì vậy?!"
- "Đa chấn thương. Não có dấu hiệu xuất huyết nhẹ, có khả năng sống nhưng sẽ mất trí nhớ tạm thời. Chính xác là trí nhớ của anh ấy trở về thời điểm 7 năm trước."
...
.
.
.
To be continued
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi:>>
Bộ fic mới này ra đời chính là những suy nghĩ trong giây phút tâm trạng. Có thể nó sẽ không hợp gu của các bạn thích đọc ngọt. Nếu không thích thì có thể click back. Nếu thích hãy để lại những bình luận xinh xinh nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro