let him go.
writer: -augety
lowercase
oneshot
park jimin x jeon ami
em và jimin từng học cùng trường đại học seoul. cả hai có một mối quan hệ tiền bối khoá trên và hậu bối khoá dưới rất thân thiết. sở dĩ cả hai quen biết nhau là vì nhóm bạn của anh và nhóm bạn của em chơi cùng nhau rất thân thiết.
thời điểm đó, cả hai nhóm bọn em là nổi bật nhất trường bởi vì sở hữu những gương mặt cực kì điển trai xinh gái.
mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi buổi tiệc sinh nhật mừng park jimin hai mươi hai tuổi diễn ra.
bữa tiệc được tổ chức tại nhà của anh, một căn biệt thự rất to lớn. mỗi cái sân nhà thôi là đã đủ để chứa đến tận ba mươi đến bốn mươi người, chưa kể còn có thể đi sâu vào bên trong.
cả nhóm bàn bạc từ trước sẽ cùng tặng cho jimin một món quà lớn, bên trong sẽ có rất nhiều món quà nhỏ khác nhau để anh tự mình bóc chúng. cả bọn đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả, đang cùng nhau mang quà vào trong nhà park jimin.
vừa đến nơi, anh đã đứng trước cổng để đón mọi người. jimin lịch thiệp ngửa lòng bàn tay ra trước mặt jiah, tay cô ấy nhẹ nhàng chạm vào tay anh. cô ấy được jimin ân cần dìu xuống xe hệt như một nàng công chúa.
trong nhóm, có han jiah vô cùng xinh đẹp. nghe đồn rằng, jimin và jiah có một mối quan hệ mập mờ.
khi nghe được họ đồn thổi, em vốn không muốn tin. ngày hôm nay tận mắt chứng kiến hành động ngọt ngào ấy của anh dành cho jiah, em mới hiểu ra rằng mọi tin đồn suốt bấy lâu đều là thật.
bỗng dưng em cảm thấy như bị từ chối tình cảm mặc dù em chưa hề tỏ tình với anh ấy và anh ấy cũng chưa hề chính miệng nói câu không thích.
em đơn phương jimin từ khi em mới vào trường, anh là người con trai đầu tiên cùng em đi về lúc đêm muộn. anh là người con trai duy nhất cùng em ăn canh rong biển vào lúc sinh nhật tuổi hai mươi của em. anh chính là người con trai xuất hiện khi em cần giúp đỡ.
park jimin chính là một chàng trai vô cùng hoàn hảo và bảnh bao. khối người theo đuổi và trong số đó có em.
nhưng em chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, dù chỉ một chút thích thú khi thân mật với anh em cũng không hề thể hiện ra bên ngoài. vì em sợ, sợ ai đó sẽ nhìn ra được rằng em thích jimin, sợ anh biết được việc em vô cùng thích anh, và rồi anh sẽ xa lánh em.
em biết, những hành động mà jimin đối với em chỉ vì đó là tính cách của anh. một người con trai tốt bụng, ai ai cũng giúp đỡ. em biết rằng em không hề đặc biệt, nhưng em luôn vì những hành động đó của anh mà xao xuyến thâu đêm.
có thể cho là em đang thất tình cũng được.
vì bắt gặp được anh ân cần với jiah công khai như vậy khiến cho tâm tình em như vũ bão, muốn em cười cũng không thể cười tự nhiên được.
"jimin. sinh nhật vui vẻ nhé!"
"tiền bối, trông anh hôm nay bảnh cực."
"phải đó, anh đẹp trai số một."
"à, jiah có chuẩn bị quà riêng cho jimin đúng không ta. mau mau tặng đi."
trong số bọn họ có một cậu bạn tính cách khá hoạt bát, cậu ta chính là người đã chủ động mở đường cho jiah thuận tiện gửi tặng park jimin một món quà riêng mà chính tay cô ấy chuẩn bị. và thế là món quà của jiah sẽ trở thành món quà đặc biệt. trong khi đó, mọi người đều tặng chung trong một thùng quà lớn.
"hoa tai hôm nay em mang, là của anh tặng em sinh nhật vừa rồi. em cực kì thích chúng, nên em cũng mong anh sẽ thích món quà của em lựa chọn."
"cảm ơn em. anh không biết món quà này là gì, nhưng anh chắc chắn mình sẽ cực kì thích nó."
jimin nhận lấy quà từ jiah. em quan sát sắc mặt anh rất chăm chú. rõ ràng jimin đang thực sự hạnh phúc, cười đến tít cả mắt kia thì không thể nào là buồn được.
"ami à, mày bít cửa rồi." - hai tay em bấu chặt quai túi xách mình đang mang, mặt cúi gằm xuống và nhìn đăm đăm vào thảm cỏ nhà anh.
"ami, em có chuyện gì không vui sao?"
jimin tinh ý nhận ra, vẫn là tính cách bao dung ấy, bất kể ai anh cũng đều cực kì để tâm đến. câu hỏi của anh khiến em thoáng giật nảy mình, dường như có chút chột dạ nên nhất thời á khẩu, không biết đáp lời anh thế nào.
"chắc ami say xe hả? cậu ấy không quen ngửi mùi xe hơi. vừa nãy tụi mình cùng đi xe hơi mà." - eunhee vừa nói vừa vội vội vàng vàng chạy sang chỗ em.
mặc dù em không hề gặp vấn đề gì về sức khoẻ, nhưng việc eunhee hiểu lầm em như thế này thì cũng thật có lợi. em cũng cứ thế mà bám víu vào cái lý do không có thật này.
"a vâng, em hơi chóng mặt thôi ạ. có lẽ chút nữa sẽ hết."
"vậy bây giờ chúng ta cùng vào trong đi, vào đó sẽ có ghế cho em ngồi nghỉ ngơi."
"dạ.. vâng."
bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi.
ai nấy cũng đều say khướt, kể cả em. park jimin cũng không phải ngoại lệ.
họ vì say nên đều đã gọi tài xế riêng lần lượt đón về.
giúp việc của nhà anh cũng bắt tay vào dọn dẹp dần. em vì muốn tránh đường cho họ thuận tiện làm việc, nên đã chủ động rời khỏi bàn, dù sao thì em cũng cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
"n..ức..nhà vệ sinh.. ừmm, hướng.. hức... hướng này chăng..."
bước chân em loạng choạng không thể vững nổi, may mắn là có bức tường để em làm điểm tựa. trong cơn say, thần trí mách bảo em chỉ cần men theo chân tường là được. và thế là em cứ thế đi thẳng dọc theo bờ tường.
dừng lại ở một góc tối, em nghe được tiếng thở dốc của ai đó. vì đang say nên tầm nhìn của em cũng theo đó mà đảo điên, nó không thể nhìn trọng tâm một chỗ được như khi em tỉnh táo.
"ai... ai vậy?"
bỗng có một bàn tay vồ lấy tay em với một lực cực mạnh, kéo em vào trong góc tối cùng người ấy. em và người ấy gần nhau đến mức em có thể cảm nhận được cơ thể mình đang chạm vào cơ thể của ai kia.
em suýt thì hét lên cho đến khi nhận ra người trước mặt mình là park jimin.
gương mặt anh xuống sắc thấy rõ, cả người toát đầy mồ hôi, nhìn thấy rõ nhất đó chính là vầng trán của anh, những giọt nước cứ thay phiên nhau chảy xuống. bờ môi jimin khép hờ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
"anh khó chịu..."
"jimin, anh khó chịu ở đâu?" - men say trong em vẫn còn, nhưng vì người trước mặt là jimin nên lời em nói ra không còn chút nào là say xỉn.
"anh, anh xin lỗi vì kéo em vào đây. em đi đi."
bàn tay jimin buông lỏng cổ tay của em, anh quyết định nhìn sang hướng khác thay vì nhìn thẳng mặt em suốt từ nãy đến giờ.
"anh khó chịu ở đâu? em gọi bác sĩ cho anh nhé?"
em cứ ngỡ là jimin bị sốt, vì cả người anh toát ra một hơi rất nóng. nhịp thở càng lúc càng loạn thấy rõ. hai tay em đặt lên mặt anh, kéo anh nhìn về hướng mình.
"jimin, anh bị sao?"
ánh mắt của anh trở nên đục dần, thần trí không còn đủ tỉnh táo. hoàn toàn đã vượt quá giới hạn của một người đàn ông. anh cứ nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng nước của ami, không rời mắt dù chỉ một giây.
"jimin! jimin! anh còn tỉnh táo không?"
đối với jimin bây giờ, chẳng có bất kì âm thanh nào lọt được vào lỗ tai, thứ duy nhất khiến anh chú ý đến chỉ là bờ môi của em đang mấp máy liên tục, vô cùng quyến rũ.
"ji...mmm"
rất dứt khoát, anh nhấn môi mình vào đôi môi của em, ra sức hôn ngấu nghiến. đè sát tấm lưng em vào tường, không cho em đường thoát. em hoảng hốt hai tay đánh mạnh vào ngực anh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. dường như thú tính của một người đàn ông ở bên trong park jimin đang được phát huy toàn bộ năng lực.
chấm dứt nụ hôn. jimin kéo tay em đến căn phòng gần đó, xô em vào trong phòng, vẫn ý thức được việc phải khoá cửa. sau khi mọi thủ tục được thực hiện xong thì liền vồ đến em không chút chần chừ.
vừa hôn vừa cùng nhau thoát y phục cho nhau.
lấn dần đến phía giường lớn, jimin đẩy nhẹ em xuống giường, anh cũng theo đó mà áp sát vào cơ thể em.
đây chính là lần đầu của em, em không ngờ người đó sẽ là park jimin. em không biết được cảm xúc của mình là gì, nó vô cùng hỗn độn. liệu em có dễ dãi quá không? liệu jimin có xem thường em không? đó là những nỗi sợ của em... nhưng bởi vì người đàn ông đang lấy đi lần đầu của em là park jimin, nên bằng một cách nào đó, em không thể chối từ anh ấy. và chính vì thế, em đã tự nguyện dâng mình cho anh.
thế nhưng, trong lúc đang cùng em làm chuyện người lớn. thay vì gọi em là ami, thì anh lại gọi một cái tên khác.
"jiah... jiah à..."
"em, em không..."
"jiah, anh thật sự rất yêu em."
trong vô thức, trái tim em bỗng dưng co thắt. vì lời nói của anh đã trực tiếp chạm vào nỗi đau của em, vì thế mà em đã khóc. em cố nhắm chặt mắt để không nhìn thấy gương mặt anh lúc này. bởi em không muốn chính em phải đau lòng.
bây giờ em mới thực sự hiểu được, ở bên cạnh người mình thích tuy hạnh phúc nhưng trái tim họ lại không hướng về mình, thì nỗi đau ấy nhân lên gấp đôi, thậm chí là không đếm được.
"em.. đau.."
"jiah... anh xin lỗi. anh sẽ nhẹ lại."
đồ tồi. em không phải là han jiah, em là jeon ami.
"jiah đừng khóc, em khóc như vậy anh rất đau lòng."
jimin liên tục gọi tên jiah, mặc dù người ở cạnh anh cả đêm lại là ami.
trong khi đó, han jiah ở bên ngoài lại liên tục đi tìm jimin. cô hết nhìn đồng hồ rồi lại chạy vòng quanh căn biệt thự để tìm jimin.
nhưng chính bản thân cô cũng đã say nhè ra rồi, không thể nào cố gắng để gượng thêm giây phút nào.
"thuốc bây giờ chắc đã có tác dụng. jimin đi đâu rồi không biết. mình say quá rồi!!"
jiah liền ngã lăn ra sàn mà ngủ say. may mà có giúp việc ở đó. họ đã giúp cô chuẩn bị một phòng dành cho khách để cô ngủ lại một đêm. vì cô là bạn của jimin nên họ hoàn toàn tin tưởng và để cô ở lại.
và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. đây chính là lúc mà park jimin phải đối diện với sự thật.
anh sớm đã mặc lại quần của mình và rời khỏi giường, đăm chiêu nhìn em.
em thì đang ngồi ở trên giường, dùng mền quấn kín mít cơ thể, tóc tai xoã rũ rượi. vệt son môi lem luốc vì nụ hôn nồng cháy đêm qua. vài vết ửng đỏ trên cổ em vẫn còn lưu lại. những điều đó càng khiến cho jimin như rơi xuống địa ngục.
anh đã phản bội jiah.
em biết jimin đang nghĩ gì và ân hận ra sao.
lên giường với một người mà anh không hề yêu, đồng nghĩa với việc anh đã phản bội người mà anh yêu rất nhiều.
em khẽ gật đầu, giống như chính bản thân mình đã chấp nhận số phận.
"anh đi đi. không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu."
"ami, anh..."
"một phần cũng do em say quá... lỗi cũng không hoàn toàn ở anh. nên anh không cần chịu trách nhiệm với em."
"anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra, ami. anh không cố ý."
em biết chứ... em biết là anh không hề muốn chuyện này xảy ra giữa em và anh. bởi vì anh đâu có thích em. dĩ nhiên là em thừa biết điều đó rồi, nên anh không cần phải nói. nói ra chỉ giỏi khiến em đau lòng thêm thôi.
"anh đi đi. jiah chắc đã tìm anh suốt cả đêm."
"anh không thể cứ thế mà đi được ami."
"vậy thì anh sẽ làm gì?" - em bỗng dưng gào lên, ánh mắt vô cùng thảm thương nhìn jimin, nó gần như là được che phủ bởi một lớp nước. chớp mắt liền rơi lệ.
"anh sẽ yêu em sao? anh sẽ cùng em hạnh phúc sao?"
"..."
anh hoàn toàn im bặt, không hề nói một lời nào đáp lại câu hỏi của em. bởi vì anh không thể trả lời 'không' nên anh chỉ có thể im lặng.
"anh không thể mà đúng không? vậy thì đi đi. em tự lo được."
"a, em quên mất đây là nhà anh. thôi cứ để em đi là được."
"không ami. em cứ ở đây. anh sẽ ra ngoài, em tắm rửa rồi mặc lại quần áo. anh sẽ tìm cách..."
nói xong, jimin cầm lấy áo của mình rồi mặc vào và rời khỏi.
vừa mở cửa ra liền bắt jiah đang đi ra ngoài. bản thân anh chột dạ, sợ bị phát hiện, nhanh chóng bước ra và đóng chặt cửa.
"jimin!" - jiah lo lắng chạy đến, sờ vào trán của jimin.
"anh ổn không?"
"à.. anh ổn."
"đêm qua anh ở đâu? tại sao em tìm mãi không thấy anh."
"anh ở trong phòng này." - jimin chỉ tay vào căn phòng ở phía sau, jiah theo hướng anh chỉ tay mà nhìn theo.
"sao anh lại.."
"có người hạ dược vào rượu của anh. anh cần phải ngâm nước. vì có chút men say nên anh đã ngủ quên mất."
"vậy sao?"
"em không tin anh sao?"
"không có, em tin anh mà. nhưng ai lại đùa ác ý như thế. sao lại dùng loại thuốc đó." - cô vừa nói vừa chớp mắt liên tục. chỉ là bản thân cô đã làm điều xấu nên mới thể hiện ra như vậy thôi. nhưng có lẽ jimin không hề nhận ra, bởi vì anh cũng là người đang có điều phải giấu, vì thế anh không hề để tâm đến việc khác, jiah cũng như anh thôi.
nhiều tuần sau. tất cả đều quay trở về đúng với quỹ đạo hàng ngày. cả nhóm vẫn đi học và chơi cùng.
chỉ riêng duy nhất ami là không thấy đến trường. em cũng đã chặn mọi liên lạc với jimin, anh không tài nào liên lạc được với em.
tính cách anh vốn là người tốt. làm ra những chuyện xấu hổ với con gái người ta, anh dĩ nhiên là thấy vô cùng có lỗi, lỗi lại rất lớn.
anh muốn chịu trách nhiệm với em, nhưng anh không yêu em... anh cũng không muốn jiah buồn.
anh rất ghét, rất ghét cảm giác tội lỗi này. nó cứ bám lấy anh suốt mấy tuần liền không hề ngưng nghỉ dù chỉ một giây.
khi thân mật với jiah, jimin liền nghĩ đến em. nghĩ về việc đã từng cùng em mà phản bội jiah... anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với jiah.
"tụi mày! tao biết vì sao ami không đi học rồi."
nhóm của jimin đang chơi ở gần đó thì nghe thấy một thanh niên chạy vội đến chỗ kế bên để bàn tán.
"sao?"
"hình như là có thai đó."
cả nhóm của jimin khi nghe được liền nhìn chăm chăm bọn nó, đặc biệt là park jimin. nghe không sót một chữ.
"sao mày biết?"
cả bọn không khỏi phấn khích, liên tục hỏi dồn dập cậu trai kia.
"nó đến phòng khám của dì tao mà! lúc đi học về tao thấy nó ra khỏi phòng khám của dì tao. tao hỏi chuyện thì dì tao bảo nó có thai!"
"vãi chưởng!"
jimin ở bên kia nghe thấy, liền xông đến túm lấy cổ áo cậu ta áp sát vào tường. ánh mắt hệt như hình viên đạt, đâm xuyên qua đồng tử của người đối diện.
"mày nói gì?"
"ji..jimin..."
"mày bịa đặt?"
"tao không! mày buông tao ra!"
"tao cấm mày lan truyền tin này nữa! nếu như tao nghe thấy ai đồn, nhất định mày sẽ mềm xương với tao!"
jimin ghị mạnh cổ áo của cậu ta rồi xô cậu ta ngã xuống sàn, phủi tay xoay người đi.
bảy ngày sau khi jimin nghe được tin em có thai. suốt những ngày qua anh luôn vắt tay lên trán để suy nghĩ, và cuối cùng thì ngày hôm nay anh đã đưa ra được quyết định của mình.
jimin đã hẹn gặp jiah trước tiên. địa điểm là một quán coffee gần trường.
cả hai ngồi đối diện nhau, jiah vô cùng phấn khích bởi thức uống mà jimin đã chọn cho cô, mùi vị của nó thật sự rất ngọt ngào.
"anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"sao vậy? sao anh lại bày vẻ mặt đó ra với em, chuyện rất nghiêm trọng sao? anh khiến em lo lắng đấy."
"anh đã làm chuyện có lỗi với em và cả ami nữa."
"a.. ami?"
"anh không kiềm chế được bản thân. nên anh đã làm những chuyện không đúng với em ấy. mặc dù em ấy nói anh không cần phải chịu trách nhiệm... nhưng anh lại không thể ngó lơ."
"sao cơ?" - jiah giật mình, đứng bật dậy.
"đã gần một tháng rồi ami không đến trường."
"jimin! ý của anh là chúng ta sẽ chia tay và anh sẽ chịu trách nhiệm với nó sao?"
"jiah!"
"jimin à, anh nghĩ lại đi. nếu nó đã nói không cần, thì sẽ không cần. em sẽ tha thứ cho sai lầm của anh nên anh đừng lo. về phần ami, nó cũng đã tự mình dễ dãi thôi, nên anh đừng cảm thấy có lỗi với nó. jimin, chúng ta đừng chia tay. có được không?"
"jiah à.."
"jimin, chúng ta đừng chia tay có được không?"
"nhưng ami đã có thai rồi jiah à. anh chắc chắn đó là con của anh, bởi vì lần đầu của ami là anh..."
"jimin! vậy còn em?"
"anh làm chuyện có lỗi với em. anh không xứng đáng với một người hoàn hảo như em."
"jimin! em sẽ cho anh cơ hội cuối cùng. nếu anh nghĩ lại thì hãy tiếp tục ngồi ở đây. nếu anh vẫn quyết đến bên cạnh con nhỏ đó, thì từ nay về sau đừng bao giờ liên lạc với em! chúng ta coi như chưa từng gặp mặt! em sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn giàu hơn và đẹp hơn anh! jimin!"
hỏi anh có đau lòng không, câu trả lời tất nhiên là có. bởi vì han jiah là người con gái anh thật sự yêu cơ mà. nhưng đứa bé trong bụng của jeon ami không thể không có bố, với một người luôn có trách nhiệm với việc mà mình đã làm như jimin, thì chuyện làm em có thai lại càng phải có trách nhiệm hơn gấp mười lần.
anh quyết định đứng dậy và rời đi.
và đó là lý do khiến cho em và park jimin trở thành vợ chồng với nhau.
năm đó, jimin sau khi rời khỏi quán coffee liền tìm đến em và nói đưa em về gặp gia đình, chắc chắn rằng sẽ cho em một danh phận và đứa bé khi chào đời có đủ cả bố lẫn mẹ, có cả ông bà nội, ngoại.
em nhớ mãi, nhớ mãi, không bao giờ quên.
em cũng đã tự dặn lòng rằng, em sẽ chỉ ích kỉ lần này thôi... chỉ lần này thôi.
đã năm năm rồi kể từ khi cả hai kết hôn.
jimin luôn là một người chồng mẫu mực, là một người bố ân cần với con cái. là một người đàn ông có trách nhiệm cực kì cao.
hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai. jimin đã hứa sẽ tan làm về sớm để đưa hai mẹ con đi ăn nhà hàng.
em cùng con gái đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. hai chiếc đầm được đặt may thiết kế riêng, kiểu dáng giống nhau, chỉ có điều là cỡ lớn và cỡ nhỏ mà thôi.
"con thích không?"
"dạ thích!"
"vậy đợi khi bố về, chúng ta cùng đi chơi nhé. chắc là bố sắp về rồi."
"dạ!!!"
jimin ở công ty, sắp xếp để chuẩn bị trở về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại. là số lạ, vì jimin nghĩ có thể là số của đối tác mà anh chưa kịp lưu, nên anh không ngần ngại mà lập tức nhấc máy.
"alo? park jimin nghe đây."
'jimin...'
jimin nghe giọng của phụ nữ liền bán tính bán nghi, đem điện thoại ra xa để tự mắt mình kiểm chứng lại số điện thoại, đúng là số lạ, không phải người quen. vậy tại sao lại gọi tên anh thân mật như thế. nhưng mà âm giọng người này lại rất quen thuộc, tức khắc liền gợi nhớ đến cho anh một người.
"cho hỏi... ai vậy?"
'là em đây, jiah...'
"jiah? em sao lại có số của anh?" - giọng của anh nghe thấy liền biết là đang trong trạng thái bất ngờ.
'bạn em là nhân viên ở công ty của anh...'
"à! anh hiểu rồi." - tim của jimin có chút loạn nhịp, cũng phải thôi. vì dù sao cũng là tình cũ mà anh yêu rất nhiều.
'em nhớ anh.'
"ji..jiah."
'chúng ta gặp nhau được không?'
"nhưng mà anh..."
'nếu không, em sợ khi em say mà không có anh ở bên cạnh, em sẽ xảy ra chuyện gì mất.'
jimin nhất thời im lặng. anh rơi vào một khoảng lặng tự mình vẽ ra, anh chôn mình vào khoảng lặng đó, bắt ép bản thân đưa ra lựa chọn. người con gái ở đầu dây kia, đang rất trông đợi vào câu trả lời của anh. còn người con gái đang ở nhà đợi anh, cũng đang rất trông ngóng anh trở về nhà.
'jimin, em vừa ly hôn. em thật sự không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu nếu em ở một mình...'
"được rồi, nhắn địa chỉ cho anh, anh sẽ đến."
jimin lái xe đến quán rượu mà jiah đã gửi địa chỉ.
anh quên mất đi việc, còn có em đang đợi mình ở nhà.
jiah khi vừa nhìn thấy jimin, liền nhào đến mà ôm chặt lấy anh. jimin có chút bất ngờ nhưng vì nghe tiếng cô khóc nên đã bắt đầu mũi lòng. hai tay anh ôm lấy cả người cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng phẳng phiu của cô.
jiah gầy đi thấy rõ. jimin biết jiah đã kết hôn, nhưng cuộc nhân ấy là được gia đình sắp đặt. anh không nghĩ rằng, cô sẽ ly hôn.
"jiah, em gầy đi nhiều rồi. anh rất đau lòng khi nhìn thấy em như vậy."
"jimin. anh nói vậy không sợ vợ anh hiểu lầm sao?"
- ...
"hiểu lầm việc anh còn yêu em."
"jiah à, anh..."
"jimin, hôn nhân của em là sắp đặt. em không hạnh phúc nếu như người đó không phải anh."
"jimin à, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. nếu không có ami xuất hiện, thì chắc bây giờ, vị trí của cô ta đã là của em rồi..."
đáng lý, một người chồng yêu vợ của mình một cách thực thụ. thì họ đã lên tiếng bênh vực vợ của mình và sẽ liên tục nói rằng mình cực kì yêu vợ. nhưng jimin thì không, anh chỉ im lặng. hệt như là đang đồng tình với lời mà jiah đã nói.
đồng hồ điểm một giờ sáng, con gái của cả hai cũng đã ngủ từ lúc nào. ami vì sợ con bé ngủ ở sô pha sẽ lạnh, nên đã cẩn thận bế con bé vào trong phòng và đắp chăn rất kĩ càng, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
em đã gọi cho jimin không biết bao nhiêu cuộc. không một cuộc nào là nhấc máy. tin nhắn cũng không thấy trả lời. ami gọi cho thư ký của anh, anh chàng thư ký ấy cũng nói rằng jimin đã rời công ty từ rất lâu.
em bắt đầu lo lắng, liệu không biết anh đã gặp phải chuyện gì? có phải là đã gặp cướp hay không, hay là gặp tai nạn trên đường về.
"ami! mày nghĩ cái gì thế không biết." - em tự đánh vào đầu mình. tự trách bản thân sao lại suy nghĩ tiêu cực như thế.
đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên. em nhanh chóng chạy ra và mở cửa. nhưng đập vào mắt em là một cảnh tượng mà em rất sợ, một viễn cảnh mà em đã không ngừng nghĩ đến suốt những năm tháng hôn nhân cùng jimin.
đó chính là jimin cùng với jiah...
jimin thì say mèm, cả người tựa vào jiah. còn cô ấy thì dốc hết sức để đỡ lấy toàn bộ cơ thể của chồng em.
"còn không mau tránh đường? cậu muốn anh ấy té ra sàn à?"
em lúc này mới giật mình né sang một bên để jiah dìu jimin vào trong. em chạy vội đến sô pha đem mấy cái gối ném sang một bên nhằm cho diện tích rộng hơn để jimin thoải mái nằm xuống.
jiah đặt jimin nằm xuống thì liền thở mạnh ra, nhưng cô ấy không nghỉ ngơi, liền tự mình cởi bỏ giày cho jimin.
không phải chứ? đó là điều mà em phải làm mới đúng!
sau khi xong xuôi, jiah phủi tay rồi nhìn em.
"jiah... cậu..."
"cậu có biết cậu là người thứ ba không ami?"
"mình..."
"rốt cuộc cậu đã giày vò jimin bao nhiêu chứ? đã năm năm rồi ami!! cậu đã giữ người đàn ông không hề yêu cậu bên cạnh cậu những năm năm rồi. buông tha cho anh ấy đi."
nghe những lời này thốt ra từ miệng của jiah, khiến cho em nhận ra rằng, anh sẽ không thất hẹn với em... nhưng nếu đó là jiah, thì jimin sẵn sàng làm điều đó.
"cậu dùng một đứa bé, để giữ chân một người đàn ông không thuộc về cậu. ami! jimin chưa bao giờ yêu cậu."
"cậu có biết vì sao người buồn là tôi, nhưng jimin lại uống nhiều hơn không?"
"vì anh ấy cũng buồn, cũng rất mệt mỏi. anh ấy muốn dựa vào tôi."
"đừng ích kỉ nữa ami. đừng cứ mãi nghĩ cho cảm xúc của mình. jimin đã rất mệt mỏi. cậu có biết không?"
"tôi xin cậu đấy, làm ơn buông tha cho anh ấy đi. anh ấy nói anh ấy vẫn còn yêu tôi và chưa từng ngừng nghĩ về tôi. tôi cũng thế!! dù cả tôi và anh ấy đều đã kết hôn nhưng vẫn luôn yêu nhau ami à..."
"tôi! và anh ấy yêu nhau ami à."
hai chân em lùi vài bước, cả gương mặt thất thần không dám nhìn thẳng mặt jiah.
"hãy để anh ấy đi đi. xin cậu."
"hãy để anh ấy đi, đi đến nơi mà anh ấy muốn."
em biết, nếu để anh chọn. thì nơi anh muốn đến không phải nơi cửa trái tim của em. mà là một nơi khác. một nơi mà anh luôn hướng về.
em ngồi thụp xuống sàn nhà. khóc rất lớn.
em đâu phải con ngốc mà không biết jimin không yêu mình. em đâu phải trẻ con mà không nhìn ra việc chồng mình vẫn còn vấn vương tình cũ cơ chứ? ngay từ đầu, em vốn biết jimin không hề yêu em, dù chỉ một chút.
nhưng em vẫn luôn ôm ấp cái hi vọng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vợ chồng sống chung ắt hẳn sẽ nảy sinh yêu thương... em vẫn luôn trông chờ ngày ấy. nhưng thật sự không thể.
jimin chưa từng rung động bởi em, dù chỉ một chút.
phải, đúng như jiah nói. em đã quá ích kỉ rồi.
em đã dùng chính con gái của mình để níu kéo một hạnh phúc không thuộc về mình.
nếu đã không là của mình. thì dù có làm gì, có cố gắng đến đâu, cũng sẽ mãi chẳng bao giờ là của mình...
em cuối cùng cũng hiểu ra được. hiểu ra được rằng, jimin đối với em là nghĩa. còn đối với jiah mới là tình yêu.
sáng hôm sau, khi park jimin thức giấc, đau đầu nhìn xung quanh. nhưng vì tờ giấy ở trên bàn quá đỗi nổi bật, nên ngay lập tức chú ý đến.
chính là đơn ly hôn. có sẵn chữ kí của ami.
em vốn đã đoán được ngày này sẽ đến. chỉ là sớm hay muộn thôi. em cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. nhưng thật sự em vẫn rất đau lòng.
jimin chính là tình đầu của em, cũng chính là chồng của em. em yêu anh là điều mà em chắc chắn rằng không bao giờ là giả được.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro