
4
Mỗi ngày trôi qua, Jeong Jihoon lại cảm thấy sự cô đơn như một làn sóng cuốn lấy cậu, không thể ngừng. Mặc dù cậu cố gắng mỉm cười trước mặt mọi người, nhưng khi đêm đến, khi mọi ánh đèn đã tắt và tiếng ồn ào dần lắng xuống, trái tim cậu lại bắt đầu đau đớn vì sự trống vắng không thể lấp đầy. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Lee Sanghyeok, một cảm giác nhói lên trong lòng, như thể có ai đó xé nát từng mảnh ký ức đẹp đẽ mà họ từng chia sẻ. Lee Sanghyeok giờ đây lại xa cách đến mức không thể chạm vào. Cậu không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột ấy. Những lời anh từng nói, những hành động ân cần ấy giờ chỉ còn là những bóng ma quá khứ, mờ nhạt và không thể nắm bắt.
Cậu nhớ lại những buổi sáng cùng Lee Sanghyeok luyện tập, những lần cả hai cùng nhau sau giờ thi đấu, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, chỉ là để gần nhau hơn. Cậu nhớ cái cách Lee Sanghyeok nhìn cậu, cái cách anh luôn là người đầu tiên đến bên cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn, cái cách anh kiên nhẫn chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ. Cảm giác ấy, cảm giác được che chở và yêu thương, dường như quá xa vời, như một giấc mơ mà cậu không thể nào chạm tới. Giờ đây, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng, một khoảng trống mà cậu không thể lấp đầy dù có cố gắng đến đâu.
Mỗi lần Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh không còn đầy quan tâm như trước, không còn sự ấm áp, không còn tình cảm chân thành nữa. Cậu có thể thấy rõ sự xa lánh, sự mệt mỏi trong mắt anh, như thể anh đã từ bỏ không chỉ mối quan hệ giữa họ mà còn cả hy vọng về một tương lai nào đó. Những lời động viên trước kia giờ chỉ còn là những lời nói vô nghĩa, không thể xoa dịu trái tim đang tan vỡ của Jeong Jihoon. Cậu không thể hiểu được, liệu có phải chính mình đã thay đổi quá nhiều, hay chỉ là Lee Sanghyeok đã không còn muốn nhìn nhận cậu như một người quan trọng nữa?
Jeong Jihoon tự hỏi liệu cậu có thể tiếp tục cuộc sống này, tiếp tục thi đấu, khi mà người bạn, người thầy, người mà cậu đã từng tin tưởng và yêu thương không còn bên cạnh nữa. Mỗi bước chân trên sân đấu, mỗi cú đánh trên màn hình, cậu đều cảm thấy như thiếu đi một phần quan trọng. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được nỗi đau này lâu hơn nữa. Những câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cậu: "Mình có thể tiếp tục mà không có anh bên cạnh sao?" Nhưng câu trả lời luôn chìm trong bóng tối, trong sự trống rỗng không thể lấp đầy. Cậu cảm thấy như mình đang chết dần trong sự lạnh lẽo của chính trái tim mình, như một ngọn lửa tàn, chẳng còn sức sống, chẳng còn hy vọng gì nữa.
Mỗi đêm, khi nằm một mình trong phòng, Jeong Jihoon chỉ còn biết gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không thể chạm tới những kỷ niệm nữa, không thể chạm vào những khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có. Jeong Jihoon cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng, một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Và dù có cố gắng mỉm cười, cậu cũng không thể gạt bỏ đi cái cảm giác rằng mình đã mất đi một phần quan trọng của bản thân, một phần không thể nào thay thế được.
---
Một đêm, khi Jeong Jihoon trở về từ buổi luyện tập, cậu nhận được một tin nhắn từ Lee Sanghyeok. Không phải tin nhắn động viên, không phải lời xin lỗi, mà chỉ là một câu ngắn gọn, "Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, Jihoon."
Chovy ngồi bất động, đôi tay nắm chặt điện thoại, nhưng những ngón tay không thể điều khiển được nữa, chúng run rẩy như thể đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó vô hình. Cậu nhìn vào màn hình, mắt mờ đi vì những giọt nước mắt sắp rơi. Lời nhắn ấy vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu cậu, giống như một vết cắt không ngừng rỉ máu. "Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, Jihoon."
Lời nói ấy như xé nát từng mảnh ký ức giữa họ, từng khoảnh khắc hạnh phúc cậu đã từng tưởng sẽ là mãi mãi. Những lần cùng Lee Sanghyeok luyện tập đến khuya, những buổi sáng uống cà phê cùng nhau, những câu nói động viên đầy ấm áp từ anh, tất cả giờ đây chỉ còn là những bóng ma mờ nhạt. Lee Sanghyeok đã thật sự quyết định từ bỏ mọi thứ, từ bỏ Jeong Jihoon, từ bỏ mối quan hệ đã từng đầy tình cảm ấy. Jeong Jihoon không thể hiểu được. Cậu không thể hiểu nổi tại sao. Tại sao lại phải kết thúc tất cả chỉ vì một câu nói ngắn gọn như vậy?
Jeong Jihoon cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả nổi lan tỏa khắp cơ thể, như thể tất cả hơi thở trong cậu bỗng chốc ngừng lại. Cái đau đớn này không phải là thể xác, mà là trái tim, một trái tim vỡ vụn. Jeong Jihoon hít một hơi sâu, cố gắng nín lặng, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu không thể giữ được bình tĩnh, không thể kiềm chế nổi sự đau đớn đang dâng trào trong lòng. Lee Sanghyeok đã chọn rời xa cậu mà không một lời giải thích. Cậu chẳng còn gì để níu giữ, chẳng còn gì để hy vọng.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa..." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một con dao cứa sâu vào từng lớp da, từng lớp thịt. Cậu cảm thấy trái tim mình như một ngọn lửa đã tắt ngấm, không còn sức sống. Cảm giác ấy giống như khi một người từng là tất cả đối với mình bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình, như thể mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu ôm lấy đầu, cảm giác choáng váng như muốn ngã quỵ. Cả thế giới như đang quay lưng lại với cậu, và cậu không thể tìm thấy lối thoát. Mỗi bước chân cậu đi, mỗi hơi thở đều nặng trĩu, và mọi thứ quanh cậu bỗng trở nên mơ hồ. Tất cả những ký ức đẹp đẽ giờ như những mảnh vỡ không thể ghép lại. Lee Sanghyeok đã đi rồi, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.
Một phần của cậu không muốn tin vào điều đó. Cậu muốn chạy đến tìm Lee Sanghyeok, muốn thuyết phục anh rằng họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng phần còn lại của cậu biết rằng, có lẽ Lee Sanghyeok đã quyết định từ lâu rồi, và dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thay đổi được điều đó.
Jeong Jihoon nhìn vào bức tường trống trước mặt. Cậu không biết mình sẽ sống thế nào trong một thế giới không có Lee Sanghyeok bên cạnh. Cậu cảm thấy mình đang chết dần đi, nhưng không thể làm gì để cứu vãn. Mọi hy vọng, mọi ước mơ đều vụn vỡ. Và rồi cậu nhận ra một điều đau đớn: Có lẽ, chính mình đã là người mất đi từ lâu, chứ không phải Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro