
2
Đêm Paris. Tiếng reo hò của khán giả vang lên khắp sân đấu, ánh đèn sáng rực chiếu lên những gương mặt đầy căng thẳng. Jeong Jihoon đứng ở khu vực của mình, tay cầm chuột và bàn phím, nhưng trái tim cậu không thể giữ được sự bình tĩnh. Áp lực của trận đấu chỉ là một phần. Điều khiến cậu rối bời hơn cả chính là sự hiện diện của Lee Sanghyeok, người mà giờ đây chỉ cách cậu một khoảng sân đấu ngắn ngủi, nhưng cảm giác lại xa đến vô tận.
Cậu liếc nhìn về phía đối diện. Lee Sanghyeok ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, đôi mắt anh tập trung nhìn vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Jeong Jihoon tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng nỗi đau trong lòng khiến cậu như nghẹn lại. Lee Sanghyeok đã từng là người mà cậu ngưỡng mộ, người mà cậu tin tưởng, người đã dạy cậu rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, giữa họ chỉ còn lại khoảng cách lạnh lùng, như hai con người xa lạ.
Tiếng bắt đầu trận đấu vang lên. Jeong Jihoon hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào màn hình. Những chiến thuật, những bước di chuyển được luyện tập trước đó liên tục hiện lên trong đầu cậu, nhưng tâm trí cậu lại bị phân tán bởi sự hiện diện của Lee Sanghyeok. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn từ phía anh, nhưng nó không còn sự ấm áp hay quan tâm nữa. Mỗi lần Lee Sanghyeok di chuyển, mỗi pha xử lý của anh đều khiến Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Cậu cố gắng hết sức, thực hiện những pha giao tranh đầy quyết liệt, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng làm cậu không thể phát huy hết khả năng. Mỗi lần nhìn lên bản đồ, cậu lại thấy Lee Sanghyeok đang áp đảo ở một vị trí khác, sự tự tin và điềm tĩnh của anh càng khiến Jeong Jihoon cảm thấy áp lực.
Trong một pha giao tranh quan trọng, Jeong Jihoon đã có cơ hội để thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng khi cậu định dấn thân vào, đôi tay cậu khựng lại một chút, chỉ trong tích tắc đó, đội của Lee Sanghyeok đã lật ngược thế cờ. Pha xử lý hoàn hảo của Lee Sanghyeok khiến khán giả hò reo, nhưng với Jeong Jihoon, đó là giây phút trái tim cậu như bị đâm sâu hơn.
Trận đấu kết thúc trong sự náo nhiệt của khán đài, nhưng với Jeong Jihoon, tất cả đều trở nên im lặng. Đội của cậu đã thua, và Lee Sanghyeok chính là người mang đến thất bại này. Không phải chỉ là thất bại trong trận đấu, mà còn là thất bại trong mối quan hệ mà cậu từng trân trọng.
Jeong Jihoon tháo tai nghe, nhìn về phía đội đối thủ. Lee Sanghyeok đứng dậy, cùng đồng đội của anh cúi chào khán giả, nhưng không một lần quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đứng ở một góc, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh không đến gần Jeong Jihoon, không một lời động viên. Cảm giác lạnh lẽo từ Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon cảm thấy hụt hẫng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Lee Sanghyeok, người từng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu, giờ đây không còn dành cho cậu bất kỳ sự quan tâm nào.
Sau buổi thi đấu, Jeong Jihoon không về cùng đội ngay. Cậu bước ra khỏi sân, đi dọc những con đường vắng vẻ. Những ánh đèn đường vàng vọt trải dài như kéo theo cảm giác cô độc trong lòng cậu. Jeong Jihoon muốn khóc, nhưng không thể. Nỗi đau quá lớn, đến mức nước mắt cũng không thể giải thoát cậu khỏi cảm giác nghẹt thở này.
Cậu ngồi xuống một băng ghế trong công viên gần đó, nơi ánh đèn mờ nhạt bao phủ. Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo, nhưng không bằng cái lạnh trong lòng cậu. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao sáng lấp lánh giữa màn đêm.
“Liệu chúng ta có thể quay lại như trước được không?” Cậu khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt như tan biến trong không khí. “Liệu em có thể làm gì để thay đổi mọi thứ?”. Những ký ức ùa về trong tâm trí cậu – những ngày họ cùng nhau luyện tập, những lời chỉ dẫn tận tình của Lee Sanghyeok, những giây phút chia sẻ niềm vui chiến thắng và cả những lần an ủi sau thất bại. Tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là ký ức, một ký ức đẹp nhưng đau lòng vì nó không thể quay trở lại.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Lee Sanghyeok trên sân đấu hôm nay – lạnh lẽo, xa cách, như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ điều gì đặc biệt. Lee Sanghyeok, người từng là tất cả đối với cậu, giờ đây chỉ còn là một cái tên ở phía đối thủ, một hình bóng không thể với tới.
Jeong Jihoon siết chặt tay, tự hỏi bản thân mình đã sai ở đâu, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục con đường này, tiếp tục nhìn Lee Sanghyeok từ xa mà không thể chạm tới anh nữa.
Gió đêm vẫn thổi, cuốn đi những suy nghĩ hỗn loạn của Jeong Jihoon. Cậu ngồi đó rất lâu, giữa màn đêm tĩnh lặng, với trái tim nặng trĩu và một nỗi đau không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro