
20
Gian cậu Ba cất gần cái sân lớn sâu trong vườn nhà. Kinh dinh không quá rộng, sàn nâu, mái ngói, cửa sổ chải dầu láng bóng cho bớt thấm nước mưa. Cậu bình thường cũng chẳng cho kẻ tớ theo hầu nhiều, chừng đâu đôi ba đứa dọn dẹp gian gọn ghẽ tươm tất là được. Cái gì cần thì mần, cũng chả bày vẽ cho ai xem.
Lúc Điền Quốc đứng trước nơi thờ vái cậu Hai Thiên thắp nén nhang, khói tỏa ra mùi hương cháy nhè nhẹ, bóng lưng cậu thẳng tắp. Mân nom thấy những nén nhang tàn, phần lõi đỏ rực cắm trong lư hương san sát, đến nỗi chi chít không còn một mối chừa cho nén tiếp theo được cắm lên vào một hôm nào không xa. Khung cảnh trong căn phòng luôn có một cảm giác u ám đến kinh người, ấy mà mấy lâu rồi Mân cũng dần quen mắt. Chợt hắn nén tiếng thở dài, cố đè đi đau đớn ùa về từ cánh tay đã mất đi một phần của mình, hướng Điền Quốc gọi tới:
"Cậu."
Điền Chính Quốc đứng cách Mân có mấy bước chân, xá thứ nhất vừa rơi xuống thì hắn khựng lại động tác, cuống họng nâng lên một tiếng ừ. Cái ừ đó vẳng lại thật lắm xa vời, chẳng phải kiêu ngạo, mà nó mang một thứ buồn bã, né tránh, như thể hắn sợ Mân thốt lên điều gì mà bản thân hắn không muốn nghe.
Mân cũng không biết mình đang đăm đăm nghía cái gì trong mắt. Cậu Quốc ư? Hay chiếc lư hương màu trắng đục kia? Tay hắn nắm chặt lấy tựa giường, thong thả buông lời: - "Cậu muốn không?"
Điền Quốc trố mắt, hắn lạc thần, thốt nhiên ngoảy đầu lại nhòm người nọ: - "Ý ngươi là gì?"
Kể ra lời này mà đặt vào vị trí của một ai đó thốt lên, đôi vận sẽ ngượng muốn chết. Mà đối với Trí Mân, nó lại chẳng có gì là thẹn thùng. Hắn chỉ nói đến đó, chẳng trả lời câu hỏi kia của Điền Chính Quốc, bởi hắn thấy nó chừng quá vô nghĩa.
Dạo trước, có những hôm hắn biết Điền Quốc muốn một lần đảo điên loan phượng. Mấy hành động chạm thân của cậu Ba hắn rõ mồn một, đến kẻ khờ còn nom được lắm phen, huống hồ là hắn. Đỉnh điểm là hôm ấy, cái đêm trăng mồng một. Cậu gia chẳng làm gì quá hạn, chỉ để hờ tay vòng qua người hắn, hơi thở đều đặn. Đâu phải cậu quen gì cái cực mà tự làm khổ bản thân, cậu cứ nằm ôm Mân mấy giờ liền, mình mẩy như muốn rục nhừ ra. Còn khổ luôn cả hắn, muốn chuyển người sang dáng nằm khác cũng khó.
Đột nhiên Mân muốn hỏi Điền Quốc, chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn thôi: - "Cậu không sợ người đời biết sao? Chuyện cậu ưng đàn ông chứ chẳng hứng gì mấy thị ngoài làng?"
Điền Chính Quốc tay vẫn đặt trên người Mân siết chặt, hắn ngửng đầu lên đáp lại: - "Để ý chi thiên hạ, họ muốn nói ta thế nào tùy họ, ta thích ngươi thì cứ thích."
Trí Mân im lặng, thật ra hắn hốt nhiên hỏi cậu Ba rồi lại chẳng còn gì muốn nói với cậu nữa. Hắn xoay người, đưa lưng về hướng Điền Quốc, mang cánh tay trái kê lên đầu rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Giữa khuya hôm ấy, cậu Ba hãy còn thức, mắt mở thao láo. Cái lưng cậu muốn gãy lìa vì câu chấp một thế nằm vỏn vẹn. Ấy mà cậu vẫn ngồi dậy, lại vén tóc mai của Mân lên, cậu hôn má hắn một cái. Đặng cậu lại ghé vào tai Mân, nói: - "Ta có gan liền lắm cũng chỉ dám hôn một cái, bởi ta lo ngươi sẽ thấy kinh tởm thứ chuyện này. Nhưng gà gáy chiêu đăm, có đợi cũng chẳng dám chắc chịu đựng được lâu. Vẫn trăm ngàn lời muốn gởi ngươi: đừng có hận ta."
Lúc đó Mân hắn kì thực là chưa ngủ, mi mắt liền giật giật, không biết nên mở hay cứ tiếp tục nhắm nghiền.
Điền Quốc lại hít vào hơi sâu, đưa tay trái lên vò vò đôi sợi tóc rối của Mân. Thấy Mân không đáp, hắn nghĩ bụng người đã ngủ say rồi, liền nhổm thân sang bên, kéo người lại gần mình hơn, hôn thêm lên vầng trán kia một cái.
Mân giật mình, mắt trợn trố nom Điền Chính Quốc, lại thấy cậu gia đơ người ra như khúc gỗ bất động. Hắn cũng im lặng, không nói gì, chỉ xoay người trở lại dáng nằm cũ, đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, khóe miệng lại chợt mỉm cười.
Mân đến giờ vẫn không quên giọng nói, câu từ ấy bên tai, và cả hai chiếc hôn kia. Hắn cứ vơ vẩn nghĩ đến là nghẹn cứng, cố làm cho mình bình tĩnh mà lắm khi thiếu chút đánh rơi cả lí trí trong tâm thức. Từ đó đến rày một cử chỉ nhẹ Điền Chính Quốc cũng như rất cẩn trọng, ý tứ trở nên tỉ mỉ, lại càng làm lòng Mân rối ren hơn.
.
Mùa nắng giêng sáng rực lửa, mặt trời ngoài cửa rọi vào mắt Điền Quốc chói chang. Hắn xá đến cái xá thứ ba, nom Mân không trả lời, cũng tự hiểu đúng như ý nghĩ mà hắn đang hằn trong đầu. Cậu gia cúi mặt ngẫm nghĩ, hai tai tự dưng đỏ bừng, ấy mà đôi mắt thì rũ xuống, thủng thẳng nói: - "Ta không muốn."
Trí Mân bật cười, trong giọng có ý trào phúng: - "Thế à."
Cậu ba cũng biết lừa mình dối người dữ lắm. Lúc ngẩng mặt, Mân thấy cậu đứng ở bên kia ánh mắt lại chẳng đăm đăm vào mình như mọi khi thì hắn hiểu.
Hai chữ "thế à" rắn rỏi như hai sợi dây thừng thít vào cổ Điền Chính Quốc. Phải, đối với người hắn đem cả can tràng ra thương, tất nhiên Điền Quốc cũng có đôi ba khó xử trong lòng. Hắn nào dám nói sự thật, cái gan trong Điền Quốc đối với người hắn thương đôi khi chẳng có cách nào dùng. Mà trời sinh hắn tính hẹp hòi, người nọ lại còn chẳng thương hắn, hắn cũng chỉ hèn yếu mà giữ người ta bằng một lòng, mọi cách mà thôi.
Chợt bên ngoài có con hầu gõ cửa lanh lảnh, giọng điệu nom như đang rất gấp gáp: - "Bẩm cậu! Cậu ơi cậu."
Tiếng gọi của kẻ ngoài kia thật giống như cọc gỗ cắm dưới sông lại hốt nhiên nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vớt được cái chết nghẹt đang chập chờn từng hơi thở cuối của Điền Chính Quốc. Hắn thở ra một hơi nhẹ, mắt liếc Trí Mân mà chẳng nói gì thêm, lững lờ từng bước ra ngoài cửa.
"Cái gì mà mày rối rít tít mù cả lên thế!"
Chị Mện chân đăm đá chân chiêu, chưa kịp lấy lại tinh thần đã lắp bắp nói: - "Lạy cậu, ông gia...ông gia không biết có chuyện chi mà nom tức giận dữ lắm, thấy bảo ông sang gần tới đây rồi cậu ơi."
Trông ra bộ dáng đứa tớ đang khom lưng dưới bậc thềm, Điền Quốc lặng người, khô khốc hỏi thêm: - "Ông đi tới đâu rồi?"
"Thưa, chừng đâu chập nữa là tới rồi cậu ạ." Chị Mện thở dốc, hì hục thưa lại lời cậu. Chị vừa tính nói gì thêm thì ông Thụy đã ở đằng sau đùng đùng đi tới. Ông liếc xéo Mện một cái.
"Nhà này thành cái chợ rồi. Tao quản không chặt nên chúng hầu các mày muốn nói gì thì nói hả?"
Mện nghe xong thì tái xanh mặt mày, dáng đứng xiêu vẹo, chân loạc choạc quỳ rạp xuống đất, ngập ngừng thốt: - "Lạy ông."
Điền Quốc ngước mặt lên, lúc này mới đi ra khỏi cửa: - "Ông sang đây làm gì?"
"Nhà này hễ tao không quản là mày xem cái lễ nghi trong gia thành rơm thành rạ phải không?" Điền Chính Thụy nói mấy lời này, trong lòng vẫn còn hừng hực tức giận. Dù gì bên đấy sắp làm thông gia, cái Kiều thân là con gái, có mặt sứa gan lim lắm thằng con ông cũng phải nể nang mặt mũi cho ông, đằng này Điền Chính Quốc lại không thuận ý, ông hầm hầm nắm chặt tay giữ bình tĩnh.
Những năm Điền Thiên còn sống, hai đứa con của ông vóc dạc đều tương đồng nhau, tương đồng cả về tham vọng. Nhưng cái khác lại là Điền Thiên có tham vọng an gia, làm giàu. Tham vọng của đứa con Điền Quốc này lại là an nhàn, rảnh vẻ. Ông dòm nó, ánh mắt không giấu nổi thất vọng, gằng giọng rành rọt:
"Thôi. Nói gần nói xa, cứ nói thật. Một mày cưới cái Kiều về làm dâu nhà này." Ông khựng lại, mắt dòm như muốn xuyên thủng vào bên trong phòng của thằng con. "Hai là kêu đứa trong kia chui đầu ra đây, tao bỏ rọ thả sông, mày mới biết thế nào là cái khó ló cái khôn."
Điền Chính Quốc làm ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng hắn cũng không thể chống nổi với lòng đang căm tức cuồn cuộn. Nhà Điền ông gia cái uy lớn nhất, chuyện hắn làm không lọt đầu này cũng lọt đầu kia mà tới tai ông. Vốn dĩ sáng nay hắn thuận ý tới gian chính cũng bởi muốn nói với thị Kiều: trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, hắn không muốn cưới thị. Thế mà thị lại cứng đầu, giờ xem ra cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tôi nói không cưới cô ta bao giờ?" Điền Quốc biết, người nọ ở đằng trong cũng có nghe được chuyện ngoài này. Hắn sợ làm điều gì quá phận với ông gia sẽ phạm hại đến Mân, bèn tự mình xuống nước.
Ông Thụy gật đầu, hai tay vòng sau lưng, xoay người hài lòng bỏ đi, lúc gần khuất bóng thì ông còn ngoảy đầu lại trừng hắn, ý muốn mắng mỏ hắn: "Đúng là thứ con trời đánh."
Điền Quốc suôn rỗng tay. Trước kia hắn thầm thương hai anh của hắn, cũng không nhiều như giờ hắn thương Mân. Mà càng thương, hắn lại càng thêm lo lắng. Mấy đêm Điền Quốc cũng nghĩ ngợi, thật tình hắn với anh hai cũng chẳng phải thứ niềm gì sâu đậm, lại chợt thông tỏ, đấy thật ra là ngưỡng mộ chứ nào có phải thương. Thương như bây giờ, một lòng can tràng mà mến mộ người ta.
----------
"Xá": Phương ngữ, vái.
"Ngoảy": Từ cũ, nguẩy.
"Câu chấp": Từ cũ, cố chấp.
"Gà gáy chiêu đăm": Nghĩa bóng là lo nghĩ trước sau (Từ điển Hội Khai Trí Tiến Đức 1932.)
"Gan liền": Khẩu ngữ, gan lì.
"Can tràng": Từ cũ, gan và ruột; chỉ nỗi lòng, tâm tình.
"Chân đăm đá chân chiêu": Đi đứng không vững vàng.
"Mặt sứa gan lim": Mình đã sử dụng câu này một lần ở chap 15, vẫn là muốn để chú thích tiện nếu có bạn không hiểu. Câu này ví người dễ bảo, nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh, lì lợm.
Đoạn đầu của chap này, mình xin giải thích dưới đây luôn. Tức là những gì mọi người hiểu ở chap 13 có lệch hướng chút tẹo, hai ổng chưa có mần vẹo gì đâu. "Cậu không thấy chỗ nào bị đau à?" là ý hỏi lưng có đau không? Tại sao Trí Mân lại nói Điền Quốc mới thiệt còn hắn thì không? Vốn dĩ việc không trở mình lúc nằm cho dù có khó chịu nhưng sống trong cảnh cực Mân vẫn có thể kham được, đấy đối với hắn không cho là thiệt thòi. Nhưng Quốc thì khác, cậu Ba chỉ đang tự làm mình không thoải mái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro