chap 4 : Trở lại
Chuyến bay về Hàn Quốc chuẩn bị hạ cánh , mọi người đang tức tốc lấy hành lí và rời khỏi sân bay cùng với đó là một đôi nam nữ đang khoác tay thân thiết , trông họ thật đẹp đôi , yêu chiều khiến người ngoài nhìn vào giống như vợ chồng son. Không ai khác là Jungkook và CinLeNa .
"Jungkook , hành lí của mình đâu rồi anh ?"
" Anh cho trợ lí đưa về nhà riêng của chúng ta rồi "
CinLeNa tạm thời không khoác tay Jungkook cô chỉnh qua cái cổ áo , từ từ đưa tay xuống ngực đặt lên bờ ngực rộng rãi , rồi ghét sát mặt vào Jungkook nói thì thầm
"Trông anh hôm nay rất đẹp trai đấy "
" Đẹp trai thì cũng là của em rồi mà"
"Anh này cứ trêu em ....."- CinLeNa cười ngại
"Thôi mình về nhà ...."
------------------------
"dạ Phó chủ tịch đồ đã được chuyển về biệt thư , xin ngời ngài với tiểu thư lên xe ạ "
" được rồi "
"CinLeNa mình lên xe thôi " - Jungkook mở cửa xe giúp CinLeNa
" dạ "
trên xe Jungkook chỉ nhìn ra ngoài , quả thật sau bao nhiêu năm anh đi như vậy quay trở lại mọi thứ cũng có xa lạ , khung cảnh vẫn vậy , còn anh thì đã thay đổi rất nhiều . Jungkook nhớ ra điều gì đó mà nói với bác tài
" Bác tài cho tôi đến trường cấp 3 XXX "
" dạ vâng thưa Phó chủ tịch "
" anh à , anh đến đó làm gì ?- CinLeNa đột nhiên lên tiếng "
" Đó là trường cũ của anh trước khi anh sang Mĩ học đại học "
" thật sao em cũng muốn xem thử nơi bạn trai e đã từng học "
"dạ đến nới rồi ạ "- Bác tài xế nói
" được rồi , bác đợi tôi ở đây , xong chúng tôi sẽ quay lại , CinLeNa mình xuống thôi !"
quả thật sau nhiều năm như vậy , trươbgf đã được cải tạo lại trông vô cùng mới mà còn khang trang , Jungkook đến vào giờ học của học sinh nên không khí rất im lặng , đi một vòng những kỉ niệm khi anh còn là một cậu học sinh ít nói lạnh lùng lại ùa về , nhớ lại lúc anh đươc khối bạn nữ bu quanh tỏ tỉnh nghĩ lại anh cũng muốn bật cười , à cả cô bé anh đã cùng chơi , Ami , kể từ khi anh rời đi là muốn để cho cô bé đó có một cuộc sống không bị anh làm ảnh hưởng , Jungkook biết cô bé đó có tình cảm với anh , và anh cũng thừa nhận với bản thân rằng anh cũng đã giao động bởi Ami , nhưng anh sợ nếu không đi du học thì bố anh sẽ làm hại Ami , nên anh đành bỏ lại cô bé một mình
Cũng đã rất nhiều năm anh không có ý định nghe ngóng thông tin nào từ Ami , anh sợ rằng anh sẽ không quên được Ami và những kỉ niệm của anh và cô nó sẽ khiến anh sẽ bỏ về Hàn , nên anh đã giữ sâu ở trong lòng , đến tận bây giờ anh quyết định mở lòng với CinLeNa , bản thân nghĩ CinLeNa se giúp anh quên được Ami , chắc tình cảm anh dành cho Ami nó chủ là nhất thời của học sinh , nhưng khi nghĩ lại những kỉ niệm đã cùng Ami trải qua thì nó đã một lần nữa hiện hữu trong tim anh . Anh về nước để CinLeNa quay lại Hàn để du lịch là một phần , còn lại anh cũng có chút hi vọng sẽ tìm thấy Ami và gặp cô trong cái cuộc sống chật chội này .
" Jungkook , anh đang nghĩ gì sao , mặt anh trông đăm chiêu vậy ?"
"Anh suy nghĩ một chút thôi , không có gì ?"
" À em đói chưa , mình về nhé !"
"dạ "
---------------------------
tôi cả ngày đi học mệt mỏi lại quay trở về nhà để chuẩn bị thêm ca đi làm tối , Bartender chủ yếu là làm buổi tối vì thời điểm đó rất nhiều khách sẽ lui tới , tôi cố về nhà ăn cơm cùng với gia đình , dù gì cũng cần phải thay đồ để đi làm .
" Ami , ra ăn cơm thôi con "
"dạ con xuống đây "
" Ami này con đi làm thế có mệt không ?hay thôi đừng có làm nữa , đừng lo nhiều đến bố mẹ nữa hãy lo cho con đây này ."- Mẹ tôi nói
" Không sao đâu bố mẹ , con đi làm như thế có nhằm nhò gì , con chỉ muốn kiếm tiền lo cho bố mẹ thôi "
" Mà này , con làm nghề gì vậy ?"
lúc này tôi vẫn chưa muốn bố mẹ biết tôi làm Bartender vì bố mẹ tôi không thích tôi làm ở những nơi ồn ào và đặc biệt là không cho tôi làm ở Bar nếu bố mẹ biết chắc chết tôi mất , đành bí thế tôi phải nói dối .
" con làm nhân viên ở quán cafe bố mẹ ạ , lương tháng cũng đủ "
" Um nhưng cung đừng làm việc quá sức con nhé "
"dạ con biết rồi "
" thôi ăn đi còn đi làm "
sau bữa ăn tôi tạm biệt bố mẹ rồi đến chỗ làm , lại quay trở lại nơi này , tiếng nhạc ở đây làm tôi nghe có hơi đau đầu nhưng nó quá quen với tôi rồi , tôi nhìn những vũ công đang múa trên sàn mà cũng nể họ , chắc họ can đảm lắm mới dám làm như vậy , quay trở lại quầy pha chế nơi tôi sẽ lại đứng như thường lệ và đợi những vị khách đến chọn nước , quán lúc nào cũng thế , cũng rất đông , tôi làm việc liên tục mãi đến 12r sáng mới về , tay tôi giờ đã tê nhức vì những hành động pha chế lập đi lập lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro