Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Em sẽ đưa Jimin về" Jungkook vừa nói, tay vừa nhận lấy chìa khoá xe từ chỗ tài xế. Đi đến trước ghế phụ mở sẵn cửa cho ai kia.

Các thành viên còn lại đều đã lên xe theo thứ tự mà mình bốc được, chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra.

"Hai đứa thôi á? Còn, còn anh thì sao?" Seokjin ngơ ngác, tròn xoe hai mắt với đứa em trai mình tự tay nuôi nấng từ hồi nó mười lăm tuổi. À, thì ra anh bốc trúng số cạnh Jungkook, hai người sẽ ngồi cùng xe. Anh còn tưởng cả ba sẽ vui vẻ đi về, vậy mà??? Nó tính bỏ rơi anh đó hả. Có đứa nhỏ kia là liền mắt không thấy anh trai luôn?

Kangaroo của lòng anh cả còn chưa kịp nói thì anh thứ tư trong nhà đã hạ kính xe, cất giọng trầm thấp của mình mà trêu ghẹo "welcome Seokjinie, anh mà không lên xe bọn em thì anh sẽ "được" ngồi cùng couple kia đó. Anh có muốn rửa mắt lần nữa không?" Namjoon vô tình nhắc về miền ký ức buồn tủi của phận là độc thân sắp suy nhất của anh nhà. Một lần là quá đủ, Seokjin nghĩ vậy đó. Đừng có để anh ngồi chung với hai đứa rồ kia, buồn lắm, Seokjinie cũng nghĩ vậy luôn.

Không nói không rằng, cầm tay Jimin, giả vờ như mếu máo "nhóc phải nhớ, nhóc phải tuyệt như nào thì tên Kangaroo này nó mới nguyện ý bỏ lại anh" nói rồi quay lưng, tay lỉnh khỉnh túi đồ đi tới chỗ của Namjoon và Jhope.

Tiếng động cơ xe cứ như vậy được bật lên dồn dập, cả đoàn người khởi hành rời đi. Jimin trông theo bóng của từng vòng bánh xe lăn một, ngẩng đầu nhìn Jungkook đang say sưa chỉnh lại khăn choàng cổ cho em.

"Có phải anh ấy sẽ buồn em lắm không?".

"Không đâu, anh ấy thích em lắm, tất cả mọi người đều thích em".

Cụp mắt mèo, môi mím lại thành một đường mảnh. Có gì đó lo lắng trong lòng nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

"Còn anh thì là ngoại lệ".

"Sao, sao cơ ạ?".

"Vì anh là vô cùng, vô cùng thích em".

Phiến má ai bỗng chốc được bao phủ lấy một màu hồng đượm. Ngại rồi.

Từ khi Jimin đến Seoul, nơi đất chật người đông này, người duy nhất làm cho em ngoài mặt thanh tĩnh nhưng trong lòng lại nổi sóng từng cơn chỉ có một mình anh ấy. Jungkook hay trêu Jimin lắm hay nói em đẹp, em xinh, em ngoan ngoãn nên anh rất thích. Luôn làm em cho ngượng ngùng. Ân cần chăm sóc, bảo bọc yêu thương nên đôi lúc lại vô tình khiến em vô thức ảo tưởng lung tung. Anh thích em á? Không đâu, sao lại có thể được, anh Jungkook sẽ không giống em đâu.

"Đi về thôi" né tránh khỏi thân người lớn kia, bé nhỏ chui tọt vào xe, ngồi ngay ngắn. Bản thân lúc này thật chất còn không dám nhìn thẳng.

Khiến người kia mỉm cười, ánh mắt yêu chiều khiến chiếc xe kia cũng không còn chỗ để điểm tô màu hồng.

"Đây đâu phải đường về nhà em?" suốt cả đoạn đường, em vì ngượng mà chỉ đối đáp một vài câu, đồng thời cũng không dám nói nhiều vì sợ nói lời không hay làm anh khó chịu. Nhưng khi nhận thấy chiếc xe đã rẽ lối ngược đường em về thì bỗng chốc bất ngờ hỏi anh.

"Xe là do anh cầm lái, muốn chở về nhà nào thì là quyền của anh chứ".

Lại nữa rồi ấy, cái motif tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro