4
Seokjin một tay cầm quạt máy là con trai RJ, một bên không ngừng phe phẩy mảnh nhựa mỏng, cố gắng tạo ra thêm chút gió. Vừa làm vừa cất tiếng than thở "nóng quá, ở đây làm sao có thể nóng như vậy".
Hôm nay là ngày khai máy cho MV sắp tới của nhóm, bảy người bọn họ từ sớm đã khởi hành đến địa điểm ghi hình. Một vùng ngoại ô, tách biệt với khu vực trung tâm thành phố. Ở đây rất đẹp, vắng lặng và yên bình, đa phần chỉ toàn là vách đá núi. Mọi thứ phải nói là rất tuyệt vời để dựng nên những thước phim mãn nhãn, duy chỉ có điều rằng nóng, quá nóng. Nằm cách Seoul chỉ một khoảng thời gian ngồi xe nhưng nhiệt độ chênh lệch quá, 30°C hơn, thật sự là vậy.
"Anh ơi hình như cơm bị nóng đến tan chảy rồi này" Taehyung đột nhiên trợn trừng mắt, vỗ một cái lên đùi của anh Namjoon. Nhưng không thấy anh có chút gì là hứng thú, chỉ lẳng lặng xoa nhẹ đầu, thì thào "nó có phải là bơ đâu em".
"Ừ nhỉ".
Suga hay Hoseok nhìn thấy sự ngố tàu đến đáng yêu này cũng đã gần mười năm rồi, cũng chẳng buồn mở miệng chỉ biết bất lực, ngồi thinh một chỗ, cố nuốt cho trôi cơm trước cái lò sưởi công suất vô hạn này của thiên nhiên.
Nhận thấy Jungkook cứ mãi nhìn vào điện thoại còn chưa chạm vào nắp hộp cơm trưa, Seokjin nói "Này cơ bắp, hôm nay diet à? Chọn ngày gan thế?" là anh lớn của các em, Jin biết rõ từ việc thích hay ghét thứ gì của các thành viên. Jungkook ghét khí hậu nóng ẩm, những ngày như thế thằng nhóc sẽ chẳng màng đến chuyện "hành xác" mình đâu.
"Không, em còn yêu mình lắm".
Cười khì trước câu nói của người em, anh nheo mắt hồi lâu "hay là tương tư ai đó rồi? Sao cứ nhìn điện thoại hoài thế? Nào, muốn tự khai hay muốn bị tấn công? Lực lượng anh mày đông lắm đấy nhé" liếc mắt đủ một vòng điểm trọn các thành viên, Seokjin mang danh là "vua không sợ" từng chút, từng chút áp sát vào người Jungkook.
"Hey, stop it" vội né người sang một bên, bản thân cũng vô thức nhe răng thỏ. Vào tư thế, chuẩn bị chiến đấu với người anh sinh đôi cách năm năm tuổi.
"S. T. O. P".
"I. T".
Cái này thì là huyền thoại rồi, cứ lấy ra để giỡn hoài mấy năm liền.
Cười hả hê rồi thì mới chịu ngồi xuống ăn cơm, để chuẩn bị tiếp tục ghi hình. Có nhớ ai thì cũng phải ăn cái đã chứ.
"Mọi người ơi".
Bỗng giọng nói quen thuộc từ đâu cất, khiến cho ai cũng phải xoay tới, dòm lui. Tìm kiếm mãi.
Túi nước trái cây thì để lên bàn, túi đồ ăn vặt thì để bên ghế nhỏ, còn có máy phun sương bản thân chuẩn bị cho mọi người cũng đặt kế luôn. Chàng tiên quà tặng quả thật là đến rồi này.
Tủm tỉm cười trước những con người vẫn còn ngơ ngác "nghe nói ở đây rất nóng nên em đặc biệt chuẩn bị cho mọi người đó" producer mười bảy tuổi, lặn lội từ trung tâm thành phố chạy đến vùng ngoại ô hẻo lánh để thăm các siêu sao của mình nghe có vẻ hơi sến nhưng là sự thật đó. Người ta phải ngồi tàu xuống hơn hai tiếng đồng hồ, trong lòng còn thầm mong đến kịp giờ nghỉ trưa.
Taehyung trước giờ không nói nhiều, đa phần thành động. Tiến tới ôm một cái, hình ảnh hai anh em cứ lắc lư trái phải khiến mọi người càng cười tươi hơn. Đứa nhỏ này quả thật rất tốt, anh chấm em cho em trai anh.
"Này, này Taetae đi qua đây, coi chừng bị con thỏ nào đó quẳng em xuống vực bây giờ" Yoongi tách anh bạn nhỏ một ra khỏi anh bạn nhỏ hai, rồi nắm tay anh bạn nhỏ một đi lấy phần quà dành cho mình cũng không quên nói "có tiên quà tặng ở đây, chúng ta không cần lo nữa rồi".
Trong lúc tất cả mọi người đều đang vui vẻ chia quà cho nhau thì vẫn còn hai con người ngồi lại ở góc nhỏ kia. Cứ ngồi như vậy, Jungkook không nói, em cũng không. Jungkook nhìn em, em cũng tròn xoe đôi mắt đáp lại Jungkook. Có điều gì muốn nói nhưng cũng có thể là không hoặc chỉ cần truyền tải qua ánh mắt, cũng đủ hiểu đối phương mong muốn gì.
"Thật sự, nhớ em muốn chết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro