Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Ở bên ngoài lớp cửa kính dày đặc, người nọ một thân áo bảo hộ tiệt trùng, lớp khẩu trang cộm đến không thở nổi. Không ai có thể biết chắc chắn rằng người đó đã đứng ở đấy bao lâu rồi..

"Em vẫn ổn chứ?".

"Em nghĩ là vậy".

Jimin từ sau đêm đó, sau cuộc phẫu thuật kinh hoàng kia thì ngày nào cũng đứng ở bên ngoài phòng ICU mà mong ngóng. Tính đến nay đã 2 tuần liền rồi, người bên trong đó vẫn chưa có khởi sắc gì..

Anh ấy vẫn chìm sâu trong giấc mộng mị, có đâu hay biết trái tim ai vỡ tan.

"Anh biết mình tựa như đang làm phiền đến em quan tâm thằng bé nhưng nếu em cứ cố sức như vậy, em không trụ nổi đâu Jiminie" Jin đặt tay lên bờ vai nhỏ. Anh có thể cảm nhận được bao nhiêu là yếu ềm bên trong nó chỉ qua một cái chạm. Và anh cũng thừa biết với tần suất làm việc liên tục và việc Jimin cứ trực chờ ở đây mãi, chẳng khác gì đang tự giết chết đi chính mình.

Seokjin và Namjoon là hai người có mặt đầu tiên sau khi cậu thông báo cho họ. Đây là việc mà ảnh lý trí cuối cùng còn sót lại bên trong đại não Jimin, nó đã làm. Cậu dường như đã ngất lịm sau đó. Ca phẫu thuật quá căng thẳng, từng viên đạn được gắp ra, từng viên từng viên một đều là ở vị trí tử.. Điều đó quá kinh khủng. Cậu mang ước mơ trở thành bác sĩ cứu người nhưng Jimin chưa từng dám nghĩ, một ngày nào đó, cơ thể mà cậu phải rạch ra lại là cơ thể của người cậu từng yêu thương ôm chặt vào lòng.

Nỗi ám ảnh một đời mà cậu không thể quên. Tình cảnh ấy còn khắc khổ hơn cả khi cậu không thể cứu lấy nổi vị giáo sư đã tận tuỵ giảng dạy mình.. Từng người, từng người thân yêu đều do chính bàn tay này rạch ra...

Vào những ngày đầu, Jimin cũng vẫn là đứng ở đấy thôi nhưng cùng với nước mắt. Bởi thế trên người cậu là lớp bảo hộ nhất định phải dày, cậu không thể ngừng việc khóc đi nhưng cậu cũng sợ những giọt lệ tràn mi này sẽ ảnh hưởng tới người bên trong đó. Cậu cẩn thận một cách điên rồ.

Cậu không thể ăn uống được gì, một tuần sau đó. Cậu cứ nhớ tới người đó thôi, nhớ cái lý do mà họ tìm tới cậu trong buổi đêm tối. Càng nghĩ càng khóc to hơn. Càng nghĩ càng muốn bỏ mặc chính mình.

Anh chưa từng làm sai với chuyện tình chúng ta.

Em biết... Nhưng em chọn xa cách anh, vì em mong anh rồi sẽ hạnh phúc chứ không phải là trở thành như thế này.

"Anh ơi, anh dậy với em nhé? Được không anh?".

Là chủ của một tập đoàn lớn, ngã xuống rồi còn khiến cả kinh tế nước nhà lao đao. Ngài Jeon và Jeon phu nhân tức tốc trở về từ Đan Mạch để được nhìn thấy con trai. Jungkook là vầng hào quang của họ, ngày hắn rời xa sân khấu, bố mẹ trao lại toàn bộ mọi thứ trong tay mình cho hắn, trước sau không tiếc với hắn thứ gì, yêu thương, chiều chuộng, hắn cùng nam nhân qua lại vẫn để mặc cho hắn chơi mà,.. Giờ đây quay trở về, chỉ nhìn thấy một thân người đính cùng toàn là dây nhợ, ống tiêm truyền nước, máy đo nhịp tim cứ vang lên từng nhịp. Bà Jeon cũng như cậu, bà ấy lịm đi trong đau khổ.

Thông tin chủ tịnh đương nhiệm tập đoàn JsK được phong tỏa toàn bộ. Bảo an bao vây, canh giữ bệnh viện và chỉ có những nhân vật tầm cỡ, thân cận nhất mới có thể đi được đến gian phòng nơi anh đang ở. Đến cả Jihwa cũng không được vào nhìn anh.

Cậu thật sự cảm thán sự gan dạ của mình, giây phút đối mặt với ông Jeon để xin cho mình giữ nhiệm vụ theo dõi Jungkook.

"Nếu anh ấy chết đi, tôi sẽ đi cùng anh ấy".

Ngày trước đã từng gặp qua nhau với tình cảnh là "ra mắt", đến ngay cả họ cũng không dám tin sẽ có ngày gặp lại nhau trong thế khó này. Nhưng trên hết họ tin tưởng vào Jimin, niềm tin vào thân tính lúc này được đặt lên trên tất cả, họ biết chắc chắn cậu không thể làm hại anh. Bởi cậu yêu con trai của họ. Cho đến cuối cùng, họ cũng chỉ xem cậu là một công cụ "giải khuây" cho con trai của họ mà thôi.

Nhưng Jimin mặc kệ vì lúc này em ngàn vạn lần chỉ muốn ở bên anh.

Quên em đi cũng được nhưng phải sống, phải sống nhé anh. Em xin anh, em, em xin anh mà.

"Anh, đã tìm được người gây ra việc này với anh ấy chưa?" Jimin thỏ thẻ. Quan trọng trước mắt cậu là người ấy nhưng cậu muốn tìm ra người đã khiến anh thành ra nông nổi này. Là một người thầy y đức nhưng Jimin cũng là con người, hỷ nộ ái ố bên trong cậu đều có đủ. Cậu muốn tên đó phải trả giá.

Jin trầm giọng, nói: "Có chút manh mối. Nhưng anh lạ thay vì bình thường Jungkook ra ngoài luôn mang theo vệ sĩ thân cận, hôm đó thì lại không".

Jimin mơ hồ không muốn hiểu, sau khi nghe những gì Jin kể qua lại càng không muốn hiểu nữa. Bọn họ từ nhóm nhạc thần tượng, giờ lại trở thành những nhân vật máu mặt ở mặt tối cuộc đời rồi.. Cái chết mờ ảo ở ngay trước mắt. Jin nói ngày đó chọn con đường ca hát đã là đánh liều thoát khỏi vòng tròn thừa kế này nhưng cuối cùng lại không thể. Đây là số phận an bài cho họ.

"Bọn anh biết trước ngày này sẽ đến, chỉ là không nghĩ phát súng đầu tiên là nhằm vào Jungkook".

"Không thể trốn chạy khỏi nó mà chỉ có thể đối đầu với nó thôi".

Jimin quay về nhà với một tinh thần tê liệt. Cậu cũng không chắc có cơn đau nào cường độ to lớn hơn nữa hay không nhưng cậu của bây giờ đã đau quá hoá không còn cảm nhận được đau nữa. Không còn nước mắt để khóc, cậu trách mình chỉ mới chừng ấy đã không gượng được nổi nữa. Trách mình ngày đó vì sao tuyệt tình, vì sao không biết níu kéo mà buông bỏ để rồi giờ đây muốn được nghe tiếng anh ấy gọi tên mình cũng không nghe được. Nhìn lại Jungkook giờ chỉ là một con người, nằm đó chẳng rõ sẽ sống hay chết.

"Là em, tất cả là tại em. Em không nên ruồng rẫy anh".

"Em không nên trách anh, em, em không nên giận dỗi" Trò chơi tình ái, lần giận dỗi này kéo dài gần cả một thập kỷ, gần đến nổi họ bảo em sắp phải tiễn đưa người mình yêu xuống nấm mồ sâu thăm thẳm.

"Em làm lãng phí thời gian của chúng ta. Jungkook, Jungkook à, em nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh".

Càng nhìn về cánh cửa ngày hôm ấy anh đứng ở đó, ôm chặt lấy người cậu, Jimin càng vỡ oà. Gào khóc đến khàn cả giọng. Cậu vốn đã từng nghĩ qua, đời mình có lẽ sẽ không cần vì cái tên Jeon Jungkook mà rơi lệ nữa nhưng ai mà có ngờ.

Lại nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Seokjin, đau đớn càng lúc bủa vây lấy cậu. Jimin ôm chặt khuôn mặt mình, vang dội trong đầu cậu lúc này là câu nói "Vệ sĩ thân cận của Jungkook nói gần 4 tháng qua mỗi tối muộn nó đều một mình đi đến khu nhà của em. Bọn họ còn nói, khi Jungkook ghé thăm "cậu chủ" thì không muốn bị quấy rầy. Anh nghĩ "cậu chủ" mà họ nhắc đến là em đấy Jiminie".

"Anh ơi, anh ơi..." Dòng lệ tuôn trào vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Jimin.

Cậu nhận ra rằng cho dù có là 1 năm, 5 năm hay là 10 năm... Mẹ kiếp, anh ấy đã luôn cho cậu một danh phận, mặc cho bọn họ có biết cậu là tên khốn kiếp nào hay không. Anh ấy luôn trân trọng cậu, trận trọng Jiminie của mình. Có trời mới biết cậu lúc này có bao nhiêu phần là muốn bóp chết mình đi. Cậu đã làm ra cái trò quái quỷ gì vậy. Ấy vậy mà cậu đã luôn trách móc anh ấy trong khi mình mới là kẻ tệ hại.

Đau thương chồng chất đau thương.

Anh muốn mọi người biết về em, họ có thể sẽ không rõ rằng em là ai nhưng họ luôn biết được em ở trong trái tim anh.

Em nói với anh, em tâm sự với chính mình rằng em sẽ chỉ cho phép bản thân khóc trọn vẹn đêm nay nữa thôi. Qua ngày mai, em không còn rơi lệ nữa, em không khóc. Jungkook của em ghét nhất khi thấy em rơi lệ. Anh sẽ không mắng nhưng anh sẽ đau lòng.

Ông xã, cho phép em một lần nữa gọi anh bằng cách xưng hô này nhé? Lần này thôi để em nguôi ngoai cái yếu lòng.

Ngày mai đây em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ vì anh. Mạnh mẽ vì ngày trái tim hai chúng ta hoà chung một nhịp. Anh cũng phải vậy nhé? Phải mạnh mẽ, phải kiên cường vượt qua vì em, vì chúng ta nhé?

Em sẽ mang tất cả những người làm hại đến anh, từng người từng người một phải chịu gấp ngàn lần đau đớn anh mang.

Xin anh đừng bỏ lại em...

Một tình yêu nữa lặp lại. Lần yêu này, em nguyện là người yêu nhiều hơn để bù đắp tổn thương, dằn vặt mà em trót trao anh.. Tỉnh dậy và hành hạ trái tim em đi, làm ơn.

Người có tình trên thế gian này vốn dĩ sẽ đều từ điểm được xem là kết thúc, trở về lại điểm bắt đầu và rồi lại nhìn về phía nhau. Chỉ là không biết được khi ấy người mình tìm kiếm có còn là bằng xương bằng thịt. Vậy nên yêu một lần, một đời, sống trọn vì nhau. Nước mắt không thể đổi người quay về nhưng chân thành lại có thể trọn đời bên nhau..

____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro