Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Tâm tình Jimin dạo gần đây không mấy tốt, nó cứ âm u như mảng trời giây phút sắp buông mưa hay u tối như trời đêm nặng trĩu, tâm tư chồng chất. Cậu không hiểu cũng thật sự không muốn hiểu vì sao cuộc đời của chính mình lại phải trải qua những hoàn cảnh oái oăm như vậy.

Jimin không yêu nữa, thật sự là không con dám luyến tiếc nữa nhưng chuyện rằng con tim cậu đã cảm thấy giá lạnh khi biết tin động trời ấy là việc mà chính Jimin chẳng dám chối từ. Giây phút ấy, trái tim cậu âm ỉ đau. Con tim liên tục làm ầm ĩ bên trong khoang ngực. Uể oải với từng luồng suy nghĩ, bởi lẽ nếu như không va phải anh ta trong đời thì Jimin có phải sẽ không phải chịu sự khổ sở này phải không? Tại sao lại cứ dính lấy hắn? Tại sao khi ấy lại không thôi yêu, không ngừng say đắm? Jimin ghét việc từ yêu trở thành thù hận vì đối với cậu, tình yêu là thứ thiêng liêng, nó đẹp hơn bất cứ viên kim cương lóng lánh nào cũng là thứ mông lung khó trọn vẹn mà có được, có được cũng không dễ mà khiến con người biết cách trân trọng, bảo quản sao cho tốt. Con người tỉ mỉ, kỹ càng với tất cả những thứ gì mà ông trời ban cho mình như Jimin còn để vụt mất thứ quý giá đến vậy nữa là.

Thật ra cậu không hề dám trách là do ai, vì gì mà cuộc đời mình nên nỗi như vậy cả. Chỉ là cậu đã sắp đến ngưỡng tứ tuần rồi, đi qua nhiều cơn giông bão trong đời, ngẫm nghĩ đã chai sạn vậy mà vào một ngày nọ lại vô tình nhớ ra mình chưa từng thật sự được yêu... Ðớn đau thật khi người không được yêu sẽ là người thua cuộc mà ván cược này, Jimin thua đậm rồi.

Mệt mỏi vươn vai. Chỉ có khi làm việc thì Jimin mới cảm nhận được sự tồn tại của mình là có ý nghĩa. Phòng khám của cậu lúc nào cũng sáng đèn, thư ký kề cạnh và cậu - một bác sĩ luôn sẵn sàng làm việc 24/24. Làm việc cho đến khi trút xuống hơi thở cuối cùng. Jimin đã nghĩ đến viễn cảnh như cậu đấy. Loại phân đoạn mà cậu chính thức buông xuôi, tử thần cũng không chê cười mà đồng ý mang cậu rời khỏi. Ý tử là ý xấu, người muốn cứu sống người khác ấy vậy lại mang ý tử trải dài trong tâm tư. Cậu đã sống vì rất nhiều người nhưng lại muốn từ bỏ hết lần này đến lần khác chỉ vì một người... Thê thảm thật, ai ở trên thế gian này có thể tệ hại được hơn cậu đây nhỉ? Không một ai cả!

Đường yêu là con đường đi vào cửa từ à? Hay chỉ vì người khác được yêu như thế còn cậu thì lại không nên mới vô số lần nghĩ quẩn linh tinh? Jimin à, thức tỉnh đi, đến bao giờ mới chịu sống vì chính mình vậy?

Đáp ứng chấp nhận cuộc gọi sau tiếng chuông vang inh ỏi, cậu nhìn người ở phía bên kia màn hình, chỉ vừa nhìn một cái thôi, nước mắt đã giàn giụa hai hàng.

Miệng mấp máy "Mẹ ơi, mẹ ơi".

Người mẹ phía bên kia không ít hoảng loạn. Bà cứ nghĩ con mình ngày trở về này đã trở nên vui vẻ không ít.

"Minie, con trai của mẹ, sao thế con? Con ngoan, con nín nhé. Sao lại khóc thành ra thế này chứ?".

Gọi là chàng trai thì không phải nữa, gọi là người đàn ông thì có hơi quá với vẻ bề ngoài và tâm hôn của đứa trẻ thơ ở bên trong. Đứa nhóc này ngay bây giờ chỉ muốn nằm trọn trong vòng ôm của mẹ mà thôi, nhớ cái ôm, nụ hôn vào má từ mẹ lắm. Sự an ủi, tình yêu trọn vẹn nhất đời cậu. Tình thương của mẹ là trường tồn là thứ chân thật nhất. Hiện hữu và tràn đầy. Cậu nhớ mẹ từng nói "Khi con mệt mỏi, vào lúc con muốn vứt bỏ đi chính mình thì hãy tự hôn vào chính đôi bàn tay con. Mẹ có thể sẽ không đi cùng con cả đời nhưng chính bản thân con sẽ là người đồng hành cùng bản thân mãi mãi", cậu đã nhớ từng lời mẹ dạy như vậy nhưng.. Nhưng bản thân lại không thực hiện theo nổi, cậu lơ là, vào một giây phút nào đó cậu dường như không hề muốn giữ chân chính mình. Con tệ quá mẹ nhỉ? Mẹ ơi con vì một người đàn ông... Mẹ, mẹ ơi.

Lệ vẫn tuôn trào, bàn tay bé nhỏ cố gắng gạt bỏ chúng đi. Cất giọng khích lệ tâm trạng lo lắng của mẹ bằng cách bảo mình chỉ là làm việc quá căng thẳng. Cậu nói dối việc mình thực chất không hề ổn chút nào về mặt riêng tư nhưng lại nói thật rằng mình đang rất chật vật về mặt công việc. Gánh trên vai là sức nặng của mạng người, stress lắm, nói thư thả thì có lẽ là do tài cậu không tới. Hay cậu máu lạnh đi.

Jimin kể cho mẹ nghe từng sinh hoạt của mình khi trở về nước, kể ra bản thân đã đi gặp những người bạn cũ nào, có niềm vui ra sao. Ít nhất cậu cũng đã điều chỉnh được tâm lý mình lúc này. Vậy đấy, cứ có mẹ bên cạnh, mọi thứ như nhẹ nhàng hơn. Nhiều năm ở nước ngoài, nhờ có mẹ mà tinh thần cậu thôi vặn vẹo. Jimin từng chết một nửa nhưng bây giờ sống lại là vì nhờ có mẹ cả đấy.

Jimin từng ước mình sẽ bù đắp được cho mẹ một gia đình, gia đình hoàn chỉnh, có thêm nhiều thành viên chứ không chỉ mỗi mẹ, cậu của cậu và Jimin. Vậy mà có làm được đâu.

Cậu làm cho mẹ buồn biết bao nhiêu còn mẹ thì lại khiến cậu vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ đã dành cả đời cho Jimin, nâng niu và dạy dỗ. Điều đáng buồn nhất là dù cậu có trong hình dạng nào thì mẹ cũng sẽ chấp nhận Jimin. Dốc hết thanh xuân cho đứa nhóc mà mẹ sinh ra. Bà ấy dường như chưa có lần nào sống cho mình, bà ấy sống cho cậu! Niềm hãnh diện tột cùng của cậu, cậu tự hào khi có được tình yêu này.

Ngoan ngoãn cười trước lúc tạm biệt mẹ để tiếp tục công việc. Cậu đã hứa với mẹ sẽ không cố ép mình phải làm việc nữa, ăn uống điều độ và không bỗng dưng khóc lóc khiến cho mẹ lo. Mẹ căn dặn cậu như thể cậu vẫn là một đứa mới lên năm thôi.

Trước khi nhấn nút "Tiếp nhận bệnh nhân" để bắt đầu ca trưa, cậu còn thông thả kiểm tra điện thoại một chút. Dòng tin nhắn "Nhớ ăn hết cơm trưa mình làm cho cậu đấy nhé!! Bò áp chảo mà cậu thích nên nhớ phải ăn cho hết. Tối tan ca mang hộp cơm về cho tớ kiểm tra" khiến cậu lại bất giác cười lên, một nụ cười ấm, đẹp.

Ôi người thân của cậu. Gia đình Jimin còn có cả thành viên này nữa. Là cậu ngốc, cậu vớ vẩn, trước giờ cậu luôn được yêu mà.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Jimin trằn trọc cả đêm mới vào giấc lại bị tiếng chuông cửa nhà chọc ghẹo cho bừng tỉnh. Cậu hiền nhưng hiền có giới hạn. Kẻ điên nào nửa đêm lại đi bấm chuông nhà người khác đến không có liêm sỉ như vậy. Annie biết mật mã, thẻ vào nhà dự phòng nên chắc chắn không phải là cô ngốc đó.

Dè chừng bước ra, cậu hiểu, không đơn giản để vào giờ này lại có "khách thăm nhà". Cậu không sợ bị trêu đâu nhưng đúng thật là nhà này khi dọn vào Jimin cũng chẳng có cúng kiếng gì cả.

Nheo mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn vào màn hình chiếu bên ngoài. Đúng thật là không có ai cả này. Lời cậu thầm chửi, không một lời chửi sai. Vừa nghĩ sẽ mặc kệ sự đời để trở lại giấc mộng thì một lần nữa, đúng vậy, mẹ kiếp chuông cửa một lần nữa vang.

Jimin cắn răng, siết chặt hàm mình. Cậu không hay chửi tục, ai cũng biết điều đó. Cậu mang hết tất thảy tức giận dồn vào tay nắm cửa.

Và rồi điều cả kinh vội vàng đập vào mắt Jimin. Rõ ràng là cậu chẳng nhìn thấy ai qua màn hình bên ngoài cơ mà. Nhưng giờ là sao đây, cái tình cảnh gì thế này? Khoảng cách này gần, vô cùng gần. Gương mặt tái nhợt của người đó ở ngay trước mắt. Có trời mới biết được cậu lúc này có bao nhiêu là bàng hoàng. Cậu chết trân tại chỗ. Cậu không rõ được rằng bây giờ bản thân phải bày ra loại phản ứng như thế nào nữa.

Âm thanh thều thào "Giúp.. Giúp anh" dồn dập vào đôi tai nhỏ.

Jimin cảm thấy lạnh sống lưng.

Là một bác sĩ nhưng đáng nói lúc này là cậu thấy kinh tởm máu. Thật kinh khủng.

Jimin vẫn đứng ngây ngốc mặc cho giọng nói người đó cứ dần nhỏ đi, nhỏ đi thêm. Cậu không nghĩ mình sẽ lần nữa chạm vào anh ta. Không! Cậu bây giờ là cần báo cảnh sát.

Cho đến khi người ấy không còn chút sức lực nào mà đổ người thẳng vào thân hình bé nhỏ của cậu thì Jimin mới ý thức được chuyện quan trọng lúc này chính là cứu lấy mạng người. Anh ta chảy máu rất nhiều... Ai lại có thể "chạm" vào người anh trong khi anh giờ là một kẻ máu lạnh mà ai cũng muốn lánh xa chứ... Và vì sao anh lại ở đây? Ngay trước nhà cậu...

"Anh ở đây, vì lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình bóng của em!!!".

Vào giây phút anh ngỡ mình không còn cơ hội ở bên cạnh em nữa, người anh muốn nhìn thấy nhất chính là em.

Đôi mắt em, đôi má, mũi, chiếc miệng nhỏ..

Anh nhớ chúng quá.

Hơi thở anh yếu đi nhưng anh yêu sao khoảnh khắc này bởi anh được ở gần người anh yêu.

Có lẽ hắn vô tình đối xử bạc với đời em.

Em tàn nhẫn muốn cắt đứt mọi quan hệ với hắn.

Nhưng có lẽ giữa đôi bên chưa bao giờ hối hận khi trao trọn trái tim mình cho đối phương...

"Anh điên sao!? Mất máu thế này lại còn mò đến đây, anh là đang muốn hại tôi mang hoạ nữa à" Tiếng nói nghẹn ngào xen lẫn gấp gáp. Thân nhiệt người kia hạ một bậc thì đôi tay cậu cũng run rẩy thêm một phần.

Cái đau đớn nhất mà em phải chịu, không phải là nỗi đau thể xác, bệnh tật hành hạ mà là không còn có thể nhìn thấy được anh.

Nhớ lần em suýt nằm lại trên con đường ấy không? Khi đó em cũng chỉ là vì muốn được nhìn thấy anh thôi mà. .

Ở bên nhau cũng được, ở bên người khác cũng được. Nhưng có thể đừng âm dương cách biệt được hay không?

"Anh phải sống! Jeon Jungkook, anh nhất định phải sống!!!".

Tình cũ không rủ cũng tới nhưng em ghét anh tới trong tình cảnh này. Ghét lắm Jeon.

Em lại vô thức gọi anh theo cách xưng hô trước đây của chúng ta rồi này... Điên rồ thật Jeon, mọi thứ điên thật.

Xin chào, tôi là Park Jimin, một bác sĩ chuyên khoa ngoại. Ngày hôm nay chính tôi đã thực hiện ca giải phẫu, gắp 4 viên đạn ra khỏi người người yêu cũ của tôi.

_____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro