31
Lúc này là 8 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. Jimin từ trong cơn mơ bộn bề giông bão vụt ra. Hôm nay cậu còn phải gánh trên vai một trọng trách vô cùng quan trọng.
Đây không phải là lần đầu mà cậu sẽ mổ người, một cơ thể sống. Có thể đã là lần thứ mấy trăm hoặc hơn một nghìn. Nhưng sâu thẳm bên trong Jimin vẫn mang một lòng nặng trĩu.
"Bác sĩ Park, tôi giúp anh mang áo". Y tá Min cầm áo choàng phẫu thuật đi tới chỗ tôi. Trong môi trường vô trùng này thì thứ mà tôi có thể làm đó chính là dùng hết mình, tập trung cùng với mũi dao sắt nhọn tru du trên niềm nỗi đau và mang về sự hạnh phúc cho bệnh nhân của mình. Còn những việc còn lại tôi cũng không cần phải tự mình làm.
Bác sĩ hỗ trợ cho ca phẫu thuật lần này là một người trước đây ở trường đại học Jimin từng gặp gỡ qua. Bác sĩ Kang - Kang HyunKwon, nổi tiếng ở trường đại học là vô cùng giỏi, thuộc dạng học bá và có lẽ vẫn sếp sau Jimin. Là bác sĩ hàng đầu cho các ca mổ nên lần hợp tác này Jimin rất an tâm vì có sự giúp đỡ của anh ta.
"Y tá Na, dao mổ".
"Kéo".
"Bác sĩ Kang, giúp tôi khâu lại vết thương".
Rửa cho đến khi đôi bàn tay trở nên lạnh cóng dưới vòi sen, lần đầu tiên Jimin có mang theo cảm giác ngộp thở này bước ra khỏi phòng giải phẫu. Rất lạ, cảm xúc lúc ấy đảo lộn cả lên. Điều gì đó kì lạ, khiến cho trái tim trở nên nhức nhói.
Điều gì sai trái trong tương lai sẽ tìm tới tôi sao? Lạy trời, tôi không mong mỏi như vậy đâu.
"Anh đã quá căng thẳng bác sĩ Park. Tôi nhìn thấy điều đó khi bàn tay cầm dao phẫu thuật của anh run lên". Một ly ca cao nóng được chuyền từ tay người bác sĩ nọ đến tay người bác sĩ này. Dù không muốn nhưng Jimin thầm cảm ơn sự ấm áp từ sức nóng này.
Mỉm cười, đáp lời người kia. "Thật đáng tiếc". Jimin vốn không hút thuốc nhưng lúc nào cũng có sẵn bên mình. Châm lên một điếu. Bọn họ đang ở tầng thượng, cậu cũng không quan ngại. "Thật ra là những bệnh nhân cũ đột nhiên quay về thăm tôi nên có chút dao động".
Ai đó có thể sẽ bị ngất chỉ vì lời vu vơ của vị bác sĩ.
"Oh. Họ đã nói những gì?". Một câu hỏi được đặt ra.
"Những gì tôi đã làm với họ sau khi không thể cứu lấy họ hay có người còn hỏi thăm sức khoẻ của tôi". Cậu nhăn nhó với mớ suy nghĩ rối bời bên trong khối óc nhưng vẫn không thể ngưng cười cợt bản thân trước lý do được bịa ra để làm lưu mờ đi những sai lầm mình phạm phải trong quá trình thực hiện công việc.
Kang HyunKwon dường như đã chọn không tiếp tục nói chuyện nữa, anh ta im lặng và thầm lắng nghe nhịp tim đôi bên. Nụ cười của anh ta càng làm cho Jimin cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc. Nhưng đây vốn không phải một đường đua để chúng ta thi nhau về đích, mà đây là chức trách, là một sứ mệnh thiêng liêng.
"Chúc cậu sẽ sớm quen". Sau đó rời đi.
Như một sự sỉ nhục.
Jimin không hiểu, hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra.
"Đừng suy nghĩ nữa nhóc, cậu đã làm hết sức mình". Annie sau khi hết giờ làm liền đi đến chỗ Jimin. Phòng riêng của cậu ấy được chuẩn bị xong vào sáng nay và nó cách khoa của cô nàng một khoảng khá. Cô ấy thậm chí đã nghe được những lời bàn tán xuất phát từ các nhân vật có mặt bên trong căn phòng giải phẫu cách đây ba tiếng đồng hồ trước. Annie biết việc này sẽ khiến tên nhóc của mình phiền não.
Cậu ấy không đáp lại Annie, cậu ấy quyết định sẽ trằn trọc với mớ hỗn độn suốt cho đến khi một kì tích nào đó kéo cậu ra khỏi.
Cô bạn thở dài thườn thượt. "Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, những lời nói...". Annie khép lại cánh cửa văn phòng và nghĩ nơi tiếp theo cô ấy đến là căn tin bệnh viện. Jimin lúc này không muốn ăn gì nhưng Annie không thể để cậu ấy buông lơi thể xác mình như vậy.
Mang theo bên mình là phiền não nhưng Jimin không muốn lại trở thành một kẻ "vô cùng vô cùng vô trách nhiệm và yếu kém" nữa. Cậu muốn đến thăm bệnh nhân của mình,
ngay lúc này.
Ánh sáng đèn len lén chen chân vào không gian phòng hồi sức đặc biệt, nơi mà các bệnh nhân sau khi trải qua trận chiến ác liệt sẽ ở nơi này tịnh dưỡng cho tới khi thích hợp để trở lại môi trường bình thường.
Nơi ở bệnh viện mà có thể khiến Jimin sợ hãi nhất thật chất không phải là nổi ám ảnh "nhà xác" mà chính là nơi đây, chỗ này. Đã gắn thêm cùng hai chữ "đặc biệt" thì vốn cũng đã mang một uy lực vô cùng kinh khủng. Người bước chân vào đây nếu may mắm sẽ có vào có ra nhưng đã là vào với nửa cái mạng thì sẽ được mấy người may mắn đến vậy? Dù cho có thâm niên 100 năm thì cậu vẫn sẽ sợ hãi nơi này.
Bóng người ẩn hiện trong "màn đêm" mờ ảo. Có thể sẽ chẳng nhận ra việc có thêm một ai đó góp chút hơi thở của sự sống trên hành lang này nếu không mấy tinh ý.
Có ai đó cố tình đẩy nhẹ chiếc van, lượng khí truyền ra vốn không đủ để nuôi sống một xác thịt giờ chỉ có thể duy trì sự sống bằng bình khí.
"Anh là ai?". Cánh cửa mở toang. Đôi hàng lông mi nhíu chặt vì sự xuất hiện của kẻ không mời.
Tiếng kêu cùng sự râm ran, nhứt nhói từ cánh tay truyền tới khiến cho Jimin có chút choáng váng. Bệnh nhân thì không mang tiền theo bên mình để bị cướp và bác sĩ cùng bệnh nhân lúc này thứ quý giá nhất cũng chỉ là tính mạng. Jimin thở, khích lệ mình tỉnh táo dù máu vẫn mỗi lúc ứa ra làm ướt đẫm chiếc blouse trắng thanh cao.
Liều mình chống cự mặc cho nhiều cú húc vào bụng vẫn không ngừng được thực hiện. Chắc hẳn lúc này chỉ có trời ban phước lành mới có thể cứu được Jimin cùng nữ bệnh nhân này.
Cố gắng lui đến cạnh giường bệnh, mục đích bảo vệ bệnh nhân của mình vẫn luôn được đề cao. Vặn vẹo nhấc cánh tay không ngừng chảy máu, chiếc van cần một lực nhất định mới có thể vặn sang.
Tiếng chuông gọi y tá vang lên cũng là lúc cú đấm cuối cùng được giáng xuống. Tựa như một đòn knockout. Chàng trai mừng thầm khi mình có thể với tới chiếc chuông ấy. Bệnh viện lên hạ thấp tầm với của chuông báo thì sẽ tốt hơn.
Tên khốn đó chuồn mất chỉ trong một nốt và để lại người con trai nằm la liệt trên đất cùng máu và rất nhiều máu. Có thật sự là anh ta muốn giết chết người kia hay không? Hay nhân vật chính là cậu chứ không phải là cô ấy. Chứ xem ra cách hắn áp dụng với cô nàng xem bộ còn nhẹ nhàng bội phần so với Jimin.
30 tuổi rồi, lần đầu được trải nghiệm cảnh tượng hành động như phim bom tấn này thì lại có chút bỡ ngỡ. Jimin muốn đóng lại, Jimin nghĩ vậy. Từ ngày thơ bé, cậu đã luôn muốn trở thành anh hùng, mà anh hùng thì sẽ không mang hình hài thảm hại này đâu. Có lẽ vận xui vẫn còn bám lấy cậu hay cậu vốn không nên trở về đây? Làm một Hàn kiều, sinh sống của nước Anh xem ra còn vui sướng hơn.
Thoi thóp nằm trên mặt đất lạnh buốt. Xung quanh đã trở nên lạnh như băng. Khung cảnh năm ấy lại quay về... Năm đó, lúc ấy mưa rơi tầm tã... Không! Khi ấy còn lạnh hơn lúc này cơ!
Đói quá, cậu cảm thấy như vậy. Đáng nhẽ cậu nên uống sạch cốc ca cao từ vị đồng nghiệp ấy. Jimin không phải là tiên, cậu vẫn mang đủ hỉ nộ ái ố.
Jimin nhắm mắt, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Và hơn hết thì phải có bác sĩ túc trực từng giây từng phút ở khoa hồi sức này để chỉ khi tiếng chuông kêu vút lên thì cậu sẽ không phải ở đây chịu sự lạnh lẽo này. Điểm trừ cho một bệnh viện quốc gia nhé.
"Ôi trời ơi!! Bác sĩ ấy mất máu nhiều quá!!!".
"Park Jimin".
Có người đang thầm chờ em tỉnh dậy. Đừng đi nữa. Quay về phía đó đi.
"Jimin ah".
"Minie".
___
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro