30
Một người biết yêu trọn vẹn một ngày của mình chính là người biết dành tặng cho bản thân một buổi sáng thư thả. Và điều này mà thứ mà Jimin đã không thể làm trong suốt 8 năm.
Chàng trai này đã miệt mài, vất vả làm lụng suốt 8 năm mà.
Từ một thiếu niên 17 tuổi giờ là người đàn ông trưởng thành với số tuổi 30 sau khi đã qua từng ấy khổ sở, nói như vậy cũng có nghĩa những chuyện cũ gì đã xảy ra, giờ đây Jimin cũng không đặt nặng nữa. Cậu không nuôi mãi một nỗi niềm đâu. Cuộc sống là phải đi lên, sống phải nghĩ về phía trước.
Chuyện cũ vốn đã là chuyện cũ.
Không trông mong có thể quay ngược lại quá khứ, cũng không mong muốn bắt đầu lại ở tương lai.
Nhưng điều đáng tiếc là cho đến hôm nay Jimin vẫn âm thầm theo dõi con người mình đã từng yêu và cả những người xung quanh người ấy.
Đây không phải là sự nuối tiếc mà có lẽ đối với Jimin, người đó giờ cũng đã trở thành người bạn cũ không có ngày gặp lại. Chỉ có thể qua báo chí, truyền thông để nắm bắt được tình trạng đối phương.
Vốn dĩ chỉ cần xác định được họ không lừa dối mình thì đã là một việc may mắn.
Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu năm xưa đã đóng băng hoạt động được khoảng 6 năm rồi. Từ sau lần đó, người nọ cũng không còn chút tâm trí nào để tiếp tục con đường nghệ thuật hay xô bồ với truyền thông - một con dao hai lưỡi. Người đó quay về tiếp nhận cơ nghiệp gia đình như những gì mà cha mẹ họ từ trước đã mong muốn còn những người anh em cũng lui về phía sau, không hậu thuẫn, nâng đỡ cho thế hệ nghệ sĩ sau thì cũng tạo nên riêng cho mình một đế chế có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế đất nước.
Mọi người đều đang đi trên một con đường riêng biệt cùng sự ổn định của đời sống và Jimin yêu thích sự ổn định này. Không ai sẽ bước vào và làm rối loạn cuộc sống của ai nữa.
Cậu quyết định sẽ không vội vàng nhậm chức ở bệnh viện cho đến khi cậu quyết định được mình sẽ công tác ở đâu, mà thay vào đó sẽ cho bản thân bốn ngày nghỉ dưỡng để tận hưởng không khí Hàn Quốc thân yêu sau khi về nước. Có hai trên năm lựa chọn được Jimin ưu tiên cân nhắc, bệnh viện Asan và bệnh viện Đại học quốc gia. Đãi ngộ ở hai nơi này rất tốt và Jimin cũng đã từng đến đó làm việc trong khoảng thời gian thực tập trước kia của mình. Nhưng chỉ là ưu tiên suy nghĩ, sự y đức của một bác sĩ còn khiến cho cậu muốn lên núi làm việc cơ mà.
"Chào người đẹp".
Thoáng chốc một đoạn thời gian mơ tưởng trôi qua, giọng nói mang con người kia trở lại. Là người quen.
"Kill".
Mãn nguyện trước cái ôm sau bao nhiêu lâu cách, cả hai lại mỉm cười với nhau.
Mở đầu cho những ngày nghỉ này chính là đi gặp lại những người bạn đã lâu không gặp của mình. Jimin thầm biết ơn vì cậu đã không bị mất trí hay trở nên khờ khạo vì cậu không muốn quên đi người yêu thương mình. Những người này đã đối tốt với cậu vô cùng.
Khi còn ở Anh, vào những ngày đầu mùa Xuân. Kill cùng Annie sẽ đến thăm Jimin ở đó. Bọn họ cùng nhau vui vẻ, dạo chơi trên từng ngõ ngách ở Luân Đôn hay khắp nẻo đường tại Beckenham không nơi đâu là chưa từng có dấu chân của họ. Bộ ba này vô tình trở thành tri kỷ của cuộc đời nhau.
"Cái này là dành cho em".
Nói rồi bó hoa tử đinh hương được đặt gọn vào vòng tay của chàng trai nọ. Jimin biết đây là anh ấy tự mình bó chúng, Jimin hiểu tài bó hoa của Kill như thế nào.
Anh ấy luôn tặng hoa cho cậu, một bó tử đinh hương cho mỗi lần gặp mặt nhau. Hơn ai hết Jimin hiểu rõ tâm ý này nhưng với cương vị một người em trai mà bản thân đã mặc định, Jimin không thể cùng anh ấy tiến xa thêm.
"Cảm ơn thiên tài sáng tác. Anh giờ chắc là con gà vàng của Hybe rồi nhỉ?". Jimin nửa đùa nửa thật bởi cậu cơ bản biết tình hình lúc này của công ty sau khi gà đẻ trứng vàng BTS thoái lui khỏi đường đua âm nhạc. Dù cho là Hybe Corporation hùng mạnh hay là nguyên bản Bighit Entertainment ngày xưa cũng sẽ không tạo được thêm một BTS huyền thoại nào nữa, đồng thời cũng chẳng thể tạo ra thứ âm nhạc như BTS đã từng mà những nhân tố mới thì lại chẳng mang lại tính chất "hồn" cho âm nhạc như ngày trước. Các sáng tác của hôm nay một phần lớn đều sẽ phải dựa vào Kill. Tư duy âm nhạc của anh ấy rất tốt, rất riêng, không chạy theo xu hướng bây giờ.
Người kia uể oải với câu trả lời. "Nếu họ cứ ép anh làm việc tiếp tục thì anh sẽ nghỉ hưu non". Quả là Jimin không hề đoán sai. Công ty càng tung nhiều nhóm nhạc gà mờ ra thị trường thì đôi vai của Kill cũng sẽ lại nặng nề thêm một chút. Ai cũng nói là có niềm đam mê âm nhạc, nghệ thuật nhưng thứ mà họ cho producer của họ thấy được lại chỉ có một thanh quản vô cùng công nghiệp.
Cậu nhoẻn cười, trêu. "Vậy thôi thì anh mở công ty của mình đi, tự mình làm chủ".
"Vậy thì em cũng tự mình mở một bệnh viện cho bản thân đi". Phận làm công ăn lương, Kill cũng hiểu rõ Jimin ở nước ngoài làm việc cũng không phải suôn sẻ gì.
"Nè, đừng thách thức em chứ. Em sẽ nói người yêu cũ là doanh nhân tài phiệt mua mảnh đất đó cho em. Bệnh viện của em sẽ nằm ở chỗ đó". Chỉ tay về phía khoảng đất trống đằng kia, Jimin cười lớn.
Bọn họ là bạn thân, tức là vốn đã biết những ai đã đi qua cuộc đời mình. Chuyện nói đùa về người yêu cũng cũng không có gì xa lạ nữa.
Hai người ngồi nói chuyện cùng nhau cho đến khi nhân việc phục vụ phải bê nước đến lần thứ ba cho chiếc bàn này. Nói nhiều đến mức, đi đến một quán nước thì sẽ không gọi dưới hai ly nước mỗi người đâu.
Cho đến nhận được điện thoại từ Annie nói về một trường hợp bệnh nhân rất cần đến Jimin thì cuộc trò chuyện mới buộc phải kết thúc. Kill còn nhăn nhó, đòi sẽ thả Annie xuống bồn nước chứa toàn là mực biển.
Annie rất ghét sinh vật đó.
Nuối tiếc tạm biệt và hẹn sẽ cùng nhau ăn một bữa tối.
Jimin tức tốc chạy đến bệnh viện Đại học quốc gia. Nhìn theo tình trạng của bệnh nhân và bệnh án được Annie giao cho. Cậu quan ngại trước lần đầu làm việc với nữ bệnh nhân 240kg này. Cô gái bị stress bởi công việc và tìm đến thức ăn như một liều thuốc xoa dịu và trong lúc trên đường đến bệnh viện thì không may gặp phải tai nạn, một chiếc xe lao vào cô ấy, một cú va chạm nhẹ thôi nhưng điều quan trọng là sau khi làm các xét nghiệm, kiểm tra và rằng tim của cô ấy xuất hiện một khối u, u quái và buộc phải phẫu thuật trong vòng 48 tiếng tới. Nhưng các chỉ số hiện tại đều đang cho thấy cô ấy không thích hợp để làm phẫu thuật.
Cậu đau đầu nhìn người nhà bên ngoài đang khóc lóc thảm thiết. Dù có không ít kinh nghiệm nhưng Jimin vẫn cảm giác tim mình nhói lên khi nhìn thấy những cảnh này.
"Cậu vẫn chưa quen sao?". Sau cuộc hội chẩn, họ cùng nhau trở về phòng làm việc của Annie.
Nhận cốc nước từ cô bạn thân, Jimin chầm chậm uống. "Giờ phút sinh tử. Mình có nhìn thấy nhiều người chết đến mấy cũng không thể chai sạn được".
Nhớ lại lần đầu tiên ở bệnh viện Wellington, tự mình sau khi đẩy bệnh nhân mà bản thân tận tụy điều trị, chăm sóc vào nhà xác của bệnh viện. Cậu khi về đến nhà đã khóc rất nhiều.
Bản thân không thể vô cảm được trước những mảnh đời đáng thương này. Đó cũng chính là lý do mà cách đây chỉ một tiếng đồng hồ thôi, Jimin đã vội vàng ký hợp đồng cùng bệnh viện để có đủ tư cách tiếp nhận bệnh nhân.
Là một bác sĩ chân chính, Jimin quyết định cùng bệnh nhân của mình vượt qua tất cả.
"Mình sẽ đi quan sát tình hình của bệnh nhân, đêm nay cũng sẽ ở đây. Cậu đừng chờ mình". Jimin đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Annie thở dài, cảm thấy có lỗi. Cậu nhóc của mình vừa về nước, vốn dĩ nên để cậu ấy nghỉ ngơi đôi chút.
Cậu chợp mắt một lúc sau lần cuối kiểm tra cho nữ bệnh nhân đó. Sau khi tiêm thuốc, tình trạng của cô ấy đã có tiến triển hơn, chỉ cần đợi đến sáng mai sẽ tiến hành phẫu thuật.
Việc lệch múi giờ đã đánh một đòn nặng nề lên sự mệt mỏi của Jimin, cậu vốn dĩ có thể thức 3 ngày liền ở bệnh viện vậy mà giờ lại co ro nằm ở một góc, khó khăn để ngủ.
Một bàn tay nhẹ lướt trên khuôn mặt nhỏ.
Nếu em biết người đó thật sự là ai, em sẽ chẳng muốn cứu lấy sinh mạng bẩn thỉu đó một chút nào nữa.
___
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro