Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"Em lại đến đó làm phiền thằng bé đúng không Jeon Jungkook?".

"Em hãy buông tha cho nó đi".

Buông?

Tha?

Buông làm sao được? Tha làm sao được?

Em thậm chí còn chẳng thể làm gì,

khi mà người nắm giữ trái tim này đã cùng mang nó đi xuống nắm mồ thinh lặng.

Anh nhớ em nhiều.

Không, hết rồi. Tất cả đã hết.

Vĩnh biệt Jeon Jungkook.

8 năm rồi.

Sự khởi đầu mới.

Của một mảnh đời mới.

"Chị thấy buồn khi mà phải tạm biệt em như thế này. Hứa phải mạnh khoẻ và luôn thành công nhé cún con?".

"Hãy đừng quên gọi điện cho mọi người nhé?!".

"Có thời gian nhớ phải sang thăm bọn anh đây".

Xung quanh đây đâu đâu cũng đều là loại ngôn ngữ phương Tây đặc sệt, chẳng còn đậm chất Châu Á hay nôm na là quê nhà như trước nữa. Còn người mang dáng vóc nhỏ nhắn đang dần bị áp chặt bởi tất cả những câu từ luyến tiếc kia cũng đang không ngừng tiếp lời chào tạm biệt đồng nghiệp ở đây.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của bác sĩ Park. 3 năm học, 4 năm công tác tại bệnh viện cứ như một cơn gió, chợt một thoáng đã qua đi mất.

Nhanh, thật sự rất nhanh.

"Oh boy, chị thấy buồn khi phải xa em đấy. Rồi thì ai sẽ ăn Chicken Mc với chỉ mỗi đêm trực phòng đây".

"Là bác sĩ nhưng thói quen ăn uống của cô khiến bệnh nhân không dám bén mảng đến bệnh viện chúng ta đấy Cara".

Người nữ bác sĩ phụng phịu . "Thì sao chứ. Tôi cũng không có khuyên bệnh nhân phải ăn nó".

"Anh còn nói nữa thì chị ấy sẽ khóc ồ lên đó" giọng nói ngọt, ánh mắt hiền từ này vẫn như của những năm tháng ấy. "Hứa với mọi người là khi có thời gian, em sẽ lập tức bay sang thăm mọi người mà".

Nói ra đi mà không có sự tiếc nuối gì thì chính là lừa đảo, vì vốn dĩ nơi đây uốn nắn nên đôi tay tài đức này mà. Từ là một thực tập sinh cho đến ngày trở thành phó khoa khi tuổi tài còn vượt xa tuổi nghề. Jimin thật sự đã cống hiến hết mình cho nơi này.

Mùi hương của đất mẹ thân quen nồng đượm bao phủ lấy thân mình.

Cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở này tại sân bay quốc tế Incheon ồ ạt tràn đến khiến cho người nhỏ một lần nữa nhận thức được rằng, mình đã quay trở lại. Khung cảnh năm ấy khi rời đi, xung quanh vắng lặng đến lạnh người. Ngày trở lại này, sự náo nhiệt cơ bản được phục hồi sau khi tình trạng bệnh dịch trên toàn thế giới nói chung trở nên ổn định này vô thức được xem là một lời chào đón, vui mừng.

Jimin chưa từng nghĩ đến ngày sẽ quay về nơi đây. Sự thật. Nhưng biết làm sao được, nỗi mong nhớ quê nhà sôi sục mỗi đêm thao thức. Có thể nơi đây mang đậm vết hằn tổn thương năm ấy nhưng quê hương chính là quê hương. Mảnh hồn khi được trở về chốn xưa, quê cũ dù cho có đã vỡ vụn cũng sẽ gượng gạo nối liền trong gang tấc.

8 năm. 8 năm cậu trai chôn mình dưới mớ hỗn độn của cuộc sống mới để quên đi cuộc đời cũ. Và cũng đã một phần nguôi ngoai rồi mới lại có can đảm đứng ở nơi đây. Không ai là sẽ buồn mãi một nỗi buồn, cũng không ai sẽ chết vì một nỗi buồn. Có chăng là họ muốn thoát khỏi còn về Jimin, cậu cùng nó hoà quyện. Cậu sống cùng nó.

"Bé ơi". Tiếng gọi vang vọng, tông giọng chót vót của người nào đó đang thay mặt họ biểu lộ trạng thái vô cùng phấn khích.

Chủ nhân giọng nói đã nhớ cậu trai ấy đến phát rồ rồi. Thêm một tiếng kêu "bé ơi", rồi lại thêm nhiều tiếng nữa.

Khuôn miệng nhỏ nhoẻn cười. Dù có bao nhiêu năm đi nữa thì người con gái ấy vẫn yêu Jimin nhiều đến không thể tả. Bên nhau với mối quan hệ bạn bè nhưng tình thương kia vốn dĩ đã vượt xa đến ngưỡng tình thân.

"Annie". Biết rõ cứ để cô gái tiếp tục kêu thì mình sẽ trở thành trung tâm chú ý ở nơi đây mất. Cuối cùng cũng có thể ở khoảng cách gần như vậy gọi cái tên thân thuộc này. Bà cô ngốc, mình nhớ cậu nhiều lắm.

Vốn dĩ vừa rồi còn đang vui vẻ, giờ đã đột ngột chuyển đến màn sướt mướt. Annie cứ gào, vừa gào vừa khóc. Từng lời bảo nhớ tên nhóc khờ của mình, cũng giận tên nhóc khờ của mình lắm.

Chẳng biết có phải ông trời sắp đặt đôi bạn thân này bước vào cuộc đời của đối phương là để Annie vào những phút nguy cấp nhất sẽ cứu lấy Minie, để cho cô tìm thấy cậu. Và khi Jimin lâm vào tình thế khó, Annie sẽ ở bên.

Tai nạn khi đó suýt mang hoàng tử bé trong lòng bọn họ rời đi mãi mãi... Annie là người đã chứng kiến tất cả. Chiếc xe lao vào Jimin và cậu gục ngã. Thật may là trước lúc nước mắt lấn át toàn bộ lý trí thì cô cũng đã kịp thời mang bạn mình đến bệnh viện.

Cứu mình một mạng, Jimin quyết định cả đời sẽ nhường nhịn sự trẻ con và điên rồ của con người này. Hahah, điên thật.

"Ôi. Nước mắt của cậu làm bẩn áo của mình rồi này".

Cô gái nín ngay, liếc ngang dọc. "Thì sao? Chê à?".

"Chê".

Ai mà thèm đứng chết chân ở cái chỗ vừa đông vừa nóng nực này chứ. Jimin bảo nếu Annie mà còn khóc thì sẽ bỏ cô ở lại đây luôn.

Cái con người này, lúc trước hiền lành. Giờ cũng hiền nhưng không lành nữa đâu nhé, giờ đã biết hù doạ người ta rồi.

Bọn họ đến một nhà hàng để có không gian hàn huyên đôi chút hay trắng ra là Annie đói, cô đã trực cả đêm hôm qua ở bệnh viện còn đến sáng thì phải đi đón tên quỷ này. Vất vả lắm vậy nên bữa ăn này đã mặc định là vị Hàn kiều phải chi trả.

Lần trở về này của cậu cũng không phải hoàn toàn là vì nhớ quê, còn có một số chuyện cậu cần phải làm cho rõ ràng. Mức lương ở Anh quốc, không có phát rồ đến độ khi không lại từ bỏ.

"Cậu sẽ về công tác tại Asan sao?".

"Có lẽ. Mình đã nhận được mail mời đến công tác tại bệnh viện. Không biết vì sao họ lại biết được mình sẽ về nước nữa".

Như đã nói, Jimin chính là phó khoa trẻ tuổi nhất ở bệnh viện Wellington nước Anh. Tốt nghiệp đại học với thành tích tốt nhất. Vừa làm việc vừa học liên thông thêm bằng cấp khác. Không chỉ được các giáo sư mở đường để vào làm việc ở những bệnh viện nổi tiếng mà còn có không ít nơi muốn chiêu mộ nhân tài này.

Sau lần tai nạn, Jimin quyết không để mình trở thành gánh nặng của cả nhà. Việc cậu có thể làm đó là học, việc cậu giỏi nhất cũng là học.

Ngày ngày đèn sách. Thành tựu hôm nay là xứng đáng cho người con trai đã từng có chuỗi ngày khốn khổ đeo bám.

"Chuyện lộ thông tin cũng không có gì là lạ đâu nhưng mà cậu hãy suy nghĩ về bệnh viện Đại học Seoul của mình nhé".

"Cậu sắp lên làm viện trưởng rồi à?". Cậu trai bông đùa.

Cô gái phụng phịu. "Mình chỉ muốn có thật nhiều thời gian ở bên cậu thôi".

Đã từng một lần suýt đánh mất người bạn thân nhất, Jimin biết lời này của Annie không ý muốn đùa vui.

Ai cũng sợ đánh mất đi người mình yêu thương.

Annie đã thương cậu đến mức học xong rồi cũng chẳng màng về Ý, chọn ở lại Hàn Quốc để chờ ngày bạn mình về thăm. Thương lắm ý.

Cậu tạm thời sẽ ở lại nhà của Annie, trong thời gian tìm thuê cho mình một căn hộ. Như là lần đầu tiên vào năm 17 tuổi, lần nữa lập nghiệp tại đây. Sau khi ổn định sẽ đón mẹ và cậu về Hàn Quốc, hai người họ vẫn còn rất nhiều hứng thú đối với nước Anh nên Jimin cũng không vội đưa họ cùng về.

Mất khá nhiều thời gian để mẹ có thể thích nghi khi ở một đất nước xa lạ vì thế cứ để mẹ vui hết mình đi.

Annie đến bệnh viện rồi. Cậu vào phòng và cất gọn hành lý, sau đó đi vệ sinh cơ thể. Cậu vội vàng muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, đương nhiên việc lệch múi giờ là không thể tránh khỏi nhưng mệt mỏi sau chuyến bay đã đánh gục tất cả. Ngủ đến không biết gì nữa.

Ngủ ngon. Em yêu.

____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro