28
"Jimin, quýt này".
"Jimin, canh rong biển đó".
"Em ăn bánh kem nhé?".
"Một chút chanh mật ong sẽ làm em cảm thấy tốt hơn".
Những ngày này người ở bên cậu chính là Kil. Anh ấy chăm sóc và vỗ về.
Tình trạng sức khoẻ của Jimin cũng cải thiện nhiều hơn, cậu ăn thấy ngon và dần có sức sống trở lại. Nét tươi tắn cũng đã hiện rõ rồi kìa.
Ánh nắng mặt trời xung quanh không chỉ làm cậu khoẻ mạnh mà thậm chí còn giúp sưởi ấm trái tim Jimin. Mọi người nói đúng, rằng dần dần những đau thương sẽ qua đi.
"Anh còn muốn lảng tránh chuyện kết hôn của chúng ta đến bao giờ nữa hả Jungkook? Bụng em không chờ nổi đến ngày anh dứt khỏi thằng nhóc khốn kiếp kia đâu!" Tiếng nói lanh lảnh, chua chát cứ không ngừng vang dội khắp hầm giữ xe của công ty. Chẳng ai biết chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra nếu việc nam thần tượng toàn cầu cãi nhau và muốn trốn tránh trách nhiệm với người được cho là đang mang dòng máu của anh ta đâu.
Hắn điên tiết. "Câm miệng!".
Đáp lại là. "Câm? Anh bảo em câm? Im miệng làm sao được khi anh cứ tỏ ra rằng anh là một tên vô trách nhiệm".
Cái gọi là "trách nhiệm" cứ liên tiếp vài giờ đồng hồ lại hành hạ mang tai hắn một lần. Không phải là không nghe thấy mà là không muốn nghe cũng chẳng phải là không chịu trách nhiệm mà là còn không dám tin nó là con mình.
Kẻ dám thề rằng mình không làm chuyện điên khùng đó chính là hắn.
Thứ hắn cần là thời gian để chứng minh.
"Anh bỏ mặc em và con để rồi mỗi ngày đứng ở xa nhìn đứa khốn kia hạnh phúc bên một kẻ khác. Jeon Jungkook, anh điên rồi!".
Như là chút nhẫn nhịn cuối cùng, tay hắn siết chặt đến bật máu.
Gầm gừ. "Tốt nhất cô nên im lặng và ngưng dùng cái miệng thô tục của cô nhắc đến em ấy. Đừng khiến tôi phải xé toạt nó ra!".
Khi bảo vệ và quản lý tìm thấy thì đã trong cảnh tượng là Hana ngồi trên đất còn nghệ sĩ của họ thì chuẩn bị quay lưng rời đi. Không biết phải bênh vực ai cũng không dám đề cập đến mình tin ai lúc. Người làm công ăn lương thật sự rất khó xử.
Thu xếp để người kia ra về còn mình thì mang "tội đồ" bị điều tiếng ầm ĩ bên ngoài suốt nhiều ngày qua đến cho sếp lớn. Anh Hobeom đang vừa buồn vừa giận thằng nhóc này.
"Không phải cô nói cô giỏi, chỉ cần vài bước của cô là có thể khiến tên đàn ông đó mang cô đường đường chính chính về nhà hay sao? Nhìn lại xem, bây giờ cô có gì ngoài cái bụng to oạch đó?".
Phía bên trong căn phòng vang đầy tiếng gầm gừ nóng giận. Ai đó dường như không thể chờ thêm được nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi phu nhân. Tôi cũng không ngờ hắn lại lỳ lợm như vậy".
"Không ngờ? Vậy thì tự kết liễu mình trước khi ta nghiền nát cô đi đồ ngu xuẩn! Có chút việc cũng làm không xong".
Không biết là ngày gì nhưng mà người bị mắng nhiều nhất chính là cô ta.
"Thằng nhóc đó thích thứ gì, đè bẹp thứ đó!".
Ánh mắt cô ta sáng rực.
Dù bên ngoài vẫn là một mớ hỗn độn nhưng việc mà BTS đến Liên Hợp Quốc vẫn phải diễn ra. Dự là ngày 13 ngày này sẽ xuất phát với chuyến bay sớm nhất.
Ở bên trong phòng, cả 6 chàng trai đang không ngừng nỗ lực với vũ đạo của mình. Nhiệt huyết và đam mê họ vẫn cháy đỏ dù có qua bao nhiêu năm tháng đi nữa.
"Vào tối trước ngày bay em sẽ soạn hành lý" Taehyung nằm sõng soài trên sàn tập sau cả hơn mười lần nhảy.
Lời đáp lại là từ anh trai lớn của họ. "Và rằng mày sẽ chẳng biết mang trời trăng mây đất gì theo cả. Chú ngốc. 2 ngày nữa bay, tối nay chuẩn bị giùm cái đi" anh Jin luôn quan tâm đến mấy nhóc của mình và anh hiểu rõ tính cách của lũ trẻ.
Lại nói. "Còn thằng Kook thì không cần mang theo gì hết, u tối ở mày là đủ vượt số ký hành lý rồi" trêu như nhắc nhở. Bọn họ không hay nói về vấn đề này để tránh làm tăng áp lực nhưng vốn dĩ ai cũng rõ việc này không thể để lâu thêm nữa.
Jungkook nhìn anh trai, chẳng cười nổi chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía trần nhà.
Namjoon ở bên cạnh vô thức vuốt tóc thằng bé. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, đây là lần đầu mà họ ngoài cùng đồng hành ra lại chẳng thể giúp đỡ gì thằng nhóc thêm. Chuyện trước mắt là nằm ngoài khả năng. Chỉ có Jungkook mới thu xếp được.
Bọn họ đối với đứa em trai này vừa có giận vừa vô cùng thương tiếc. Cùng có tiếc cho đứa trẻ kia nữa. Tình yêu của bọn chúng đã đẹp như thế mà.
Vừa mới sáng đã vị Annie đem ra ngoài bắt phải chạy bộ, Jimin ngáp ngắn ngáp dài và dù có thấy mệt mỏi và khó chịu nhưng không thể chối bỏ được rằng không khí buổi sớm mai này rất trong lành.
Nheo mắt nhìn điện thoại và cơ thể thì như đông cứng, bởi một cái tên đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trên điện thoại của mình và thêm một cái tên mình chẳng hề biết là ai. Cả hai mục thư đều là một cuộc hẹn gặp gỡ.
Cậu có chút suy nghĩ.
"Jimin ah" Annie trở lại chỗ cũ sau khi mua xong buổi sáng cho cả hai.
Tiếng gọi lớn mang cậu rời khỏi chốn suy tư. Vội vàng cất điện thoại vào túi.
"Jungkook, soạn đồ xong chưa?" Jin chạy lon ton từ phòng mình sang phòng đứa em út.
Chiều nay 3 giờ, họ sẽ lên đường bay đến Mỹ cùng ngài tổng thống. Ngày mà bọn họ thấp thỏm mong chờ cuối cùng cũng đến.
Về hành lý thật ra cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều vì vốn dĩ có thể mua sắm thêm sau khi hoàn thành công việc ở trụ sở Liên Hợp Quốc nhưng vì tính thấy gì mang đó của cả sáu ông giời thì họ dường như sắp sửa mang luôn căn hộ của mình theo rồi.
Vị kia sau khi u sầu gửi đi tin nhắn thì vẫn nằm trầm tư trên giường lớn, bỏ mặt luôn chiếc vali chưa được ngoạm đầy đồ. Sau đó thì tất nhiên là bị anh cả tiến đến vỗ rõ to vào đùi rồi. Jin không hay đánh em, bọn nhỏ còn như là vàng bạc với nhưng trường hợp này là bất khả kháng, nó không thể cứ nằm mãi như vậy.
"Thật không ngờ là cậu lại có gan để đến".
Chất giọng chanh chua như vậy cũng đủ khiến chúng ta biết rõ là người nào.
Jimin kéo ghế và ngồi xuống, bản thân cũng gạt qua lời chế giễu của Hana. Bởi vốn dĩ đến cậu còn không biết mình lấy cái khí lực gì để đi đến được tận chỗ này.
"Không vòng vo nữa! Tôi muốn cậu biến mất khỏi đây, khuất khỏi tầm mắt của tôi và chồng sắp cưới!" Cô ả nhất quyết nhấn mạnh ba từ cuối.
"Đồ điên" Jimin mắng mỏ. Lại nói "Cô muốn tôi tới đây chỉ để nghe cô nói những lời này?".
Ả cười. "Cậu với anh ấy giờ chẳng còn gì ngoài gương vỡ không thể lành đâu. Chỉ là có lẽ bùa cậu cho Jungkook uống hơi nặng nên anh ấy mới mãi bị cậu xoay đến đảo điên".
"Tôi là bác sĩ, không phải là thầy pháp. Về sau khi cô đến sẽ khuyến mãi cho cô viện phí ở viện tâm thần!" bất giác nhận thấy mình đúng là ăn rảnh ở rỗi mới điên rồ đến đây để nghe cô gái này nói nhăng nói cuội. Vứt lại một câu nói, Jimin bây giờ muốn đứng dậy rời đi.
Không để cậu ấy bình nguyên rời khỏi, tiếng nói đều đều vang lên "Ừ, nghĩ đúng rồi đấy. Đứa con này vốn không phải của Jungkook. Đi đi, mau đi đi để rồi một ngày quay đầu lại phải nhìn thấy cảnh anh ta đổ vỏ thay cho người khác".
"Sao cơ?" Hỏi lớn.
"Tôi còn nghe nói đâu là sau khi buổi biểu diễn quan trọng hoàn thành, có lẽ anh ta sẽ chết. Trong thư mục có lịch sử mua hàng, gần đây Jungkook có vẻ mua rất nhiều thuốc an thần. Cũng phải, bị người yêu quay lưng, không cho một lần giải thích, thêm sự chèn ép của cộng đồng mạng nên sinh ra trầm cảm rồi tự tử cũng phải. Cái kết rất hay".
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Không phải cô rất muốn ở bên cạnh Jungkook sao?".
"Muốn. Nhưng muốn là không được đáp lại thì nhìn người đó mang đau khổ xuống địa ngục cũng đã đủ khiến tôi vui lòng!".
"Cô điên rồi!".
Bỏ chạy ra ngoài và không ngừng gọi điện cho Jungkook và những người khác. Điều cậu cần làm và muốn làm là ngăn cản ý định đó của Jungkook. Jimin nhận ra mình đã quá đỗi đau thương để cho anh một cơ hội để giải bày với mình.
Đừng rời bỏ em, đừng làm đau mình.
Đáp lại Jimin chỉ có những tiếng chuông vô nghĩa. Cậu lúc này lạnh đến run người. Trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.
"Hãy chuyển sang chế độ máy bay đến hết chuyến đi nhé các chàng trai" lời nhắc nhở của quản lý như lời ru nhưng lại là sấm gào trong lòng cậu trai ấy.
Hắn một lần nữa nhìn về phía bên ngoài kia chỉ để mong sẽ có điều kỳ tích nào đó tưới mát tâm hồn mình.
"Nhóc, đi thôi" là tiếng Taehyung gọi.
Hẹn em, ngày anh trở về.
Ai đó bên trong màn mưa đang chạy và sẽ vẫn cứ chạy. Con dốc dẫn đến đường lớn mọi ngày vẫn đi lại nhưng sao hôm nay lại khó khăn để vượt qua đến vậy.
Jimin khóc oà, khóc trong dòng mưa xối xả.
Cậu muốn gặp anh, muốn gặp người đã là thanh xuân đã là cả cuộc đời của cậu.
Băng qua bên kia đường là có thể nhìn thấy được anh ấy sao? Jimin không biết nhưng cậu muốn chạy sang đó, cậu không còn nghĩ được thêm gì nữa cả.
*Kétttttt
Thân thể ai đó đang ôm trọn đoạn đường ngay lúc này đây. Máu chảy, ừm... Rất nhiều. Nhiều đến đáng sợ. Còn có cả ánh mắt non nớt vẫn còn đang bàng hoàng trước nghịch cảnh. Nước mắt em dường như vẫn đang chảy, nó cứ rơi, rơi hoài và hoà vào cùng dòng nước mắt của trời.
Thì ra đám mây đen khiến người ta kinh sợ này, hôm nay đến là để khóc thay cho em.
Em nhớ anh quá. Anh thường ôm lấy em khi em cảm thấy lạnh.
Hãy đến và lần nữa bao bọc em. Làm ơn.
Em lạnh quá.
"Dễ dụ quá".
"Thật mừng vì chuyến bay đã vô cùng thuận lợi".
"Con trai, con trai ngoan của mẹ...".
Ba chữ "một đời người" nói thì dễ, còn nếu để sống trọn vẹn thì thật khó lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro