Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Jimin? Là con sao?" Bang Shi Hyuk ngạc nhiên khi nhìn bóng hình thấp thoáng nơi hành lang. Dường như người đó đã trở nên quá gầy guộc để ông có thể dễ dàng nhận ra nó.

Gọi một tiếng. "Thầy Bang".

Đúng là đứa nhỏ đó rồi.

Thật buồn khi một người đã lớn tuổi như ông phải mang suy nghĩ nếu mình không đến dìu nó, có thể nó sẽ ngã mất. Nó lúc này không khác gì tờ lá lúa đâu. "Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây". Văn phòng của ông cũng cách đây không xa, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Giọng đứa nhỏ có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đáp. "Con đến để tìm thầy ạ".

"Uống chút nước trước đi con trai".

Nhận lấy cốc nước ấm và thầm cảm ơn sự đối đãi của ông ấy đã luôn ấm áp như vậy dành cho mình. Với Jimin, Bang Shi Hyuk không chỉ là người thầy của em mà còn như một người cha đỡ đầu nữa.

Kể từ ngày đó, ông ấy đã nói cùng em rất nhiều. Cái gì cũng an ủi, quan tâm và điều khiến em thấy hổ thẹn là mình lại để trôi tuột đi hơn một nửa sự đồng cảm, chia sẻ. Khi ấy em quá khờ dại, còn tự làm đau chính mình khiến những người yêu em phải đao đáo trong lòng không thôi.

Thật có lỗi.

"Thầy à, con muốn xin nghỉ việc" lấy từ túi xách ra một phong bì, cậu rất kỳ công để thảo ra đơn xin thôi việc này. Chỗ này đúng thật là không muốn ở lâu thêm chút nào.

Hết nhìn phong bì rồi lại nhìn lên cậu nhóc. Hitman thở dài thườn thượt.

Jimin thật sự là một viên ngọc quý cả về con người lẫn tài năng. Các sáng tác của thằng bé, tư duy và thông điệp trong đó không phải ai cũng có thể nghĩ tới được đâu. Nhưng ông lại lường trước được sự việc này từ lâu. Tinh thần, thể xác hay cả tận sâu bên trong tâm hồn nó đã bị giằng xé quá nhiều và nếu còn buộc nó lưu lại đây quá lâu, gánh nặng chồng chất lên người thằng bé thì nhỡ đâu một ngày họ sẽ đánh mất nó mất.

Xoa xoa máy đầu người nhỏ, điều điên rồ là tóc nó đã có bạc như ông rồi này. Có phải đã phải suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Có phải hạ quyết tâm rồi đúng không? Tội nghiệp cho nó.

Ông xem mẹ nó như em gái còn nó chẳng thua gì ruột thịt. Là ông đã không bảo vệ nó tốt. Lỗi lầm này nếu bây giờ sửa chữa liệu còn kịp không đây?

Dù không muốn công ty mất đi đứa trẻ nhưng nếu là ông, ông cũng sẽ chọn con đường như thằng bé. "Thôi được. Nhóc con, đến phòng nhân sự và làm thủ tục nhận tháng lương cuối cùng của mình đi" và  thật cảm ơn vì những năm qua con đã cống hiến hết mình cho nơi đây.

"Thầy đừng buồn hoặc là sẽ có ngày con quay lại. Chỉ là lúc này việc học của con rất bận rộn thôi".

Hyber nói chung hay Bighit Music nói riêng chính là cả một thời tuổi trẻ của Jimin.

Studio của cậu, cậu từng làm việc ở đây, học bài ở đây, ăn ở đây và ngủ cũng là ở đây. Nơi mà năm đó Jimin đã rất tự hào khi mà bản thân có được.

Chỗ này, chỗ kia còn có chỗ đó đều là do chính cậu và cả người đó nữa thiết kế nên. Cách vài ngày thì sẽ mang về thêm một thứ nhưng thật buồn khi hôm nay Jimin sẽ chẳng mang theo bất kỳ thứ gì đi cả, chỉ xin lấy những tác phẩm còn dang dở ở góc bàn của mình thôi. Xem như là hết duyên với nghệ thuật.

Một lần nữa ngắm nghía hết mỗi ngóc ngách nơi này. Tạm biệt.

Hôm nay nhắm chặt mắt bước ra nếu ngày mai có duyên thì sẽ gặp lại.

Nhưng cũng có thể là không, bởi cậu bận với việc phải sống một cuộc đời mới rồi.

"Jiminie".

Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình lại lần nữa phải đối mặc với người đó đâu. Cậu đã gục ngã và đớn đau quá nhiều. Liệu cậu đáng phải chịu đựng như vậy à? Ai cũng nói là cậu cần đến với những điều tốt đẹp hơn mà.

Hai người họ, hai con người đã từng và dường như hắn vẫn rất chắc nịch với việc sẽ mãi mãi yêu người kia. Bọn đứng ở hai đầu, hai đầu của nỗi nhớ xen lẫn đớn đau.

Jimin thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Cơ thể sống dở chết dở này không thể nào chịu thêm được một cú sốc nào nữa. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Cậu vẫn đi, đi thẳng một đường lướt qua người đó. Ngày hôm nay đến tạm biệt căn phòng này cũng là lúc bản thân hạ quyết tâm chôn vùi luôn cả mối tình đến hồi tan vỡ này, sẽ chẳng điều gì khiến cậu quay đầu một lần nữa.

Nếu không thể hạnh phúc cùng nhau thì hãy để mỗi người được tự đi trên con đường riêng của mình. Làm ơn.

Ai đó chìm đắm trong không gian nhức nhói ở trái tim. Sự tuyệt tình đến cùng cực này thật sự quá xa lạ rồi, hắn không thể thích nghi được. Thật hổ thẹn khi chính hắn là kẻ làm em ấy đau rồi lại mong em ấy rủ lòng thương hại mà nhìn về phía mình dù chỉ là một lần.

Em ấy không ngờ lại trở nên gầy như vậy, rất gầy. Việc chỉ còn da ôm trọn cơ thể đó khiến hắn muốn tự kết liễu mạng sống của mình thật mau. Hắn chính là tên tội đồ mong chờ ngày được xét xử. Nếu hắn chết đi, em sẽ trở lại vui vẻ như ngày trước có phải không? Phải không?

Đừng nói như vậy nữa, đừng khiến mũi dùi quay về phía tôi.

Hắn đã giữ em lại. Trong sự mờ mịt trước mắt, Jimin cảm nhận rõ mồn một. Sao cứ phải là cậu? Sao cứ khiến cậu phải dằn vặt hết lần này đến lần khác? Buông tha đi có được không? Làm ơn, làm ơn đi mà. Cậu thật sự không thể khóc nổi nữa. Đã đau đến nước đường không sống được nữa rồi.

Đừng có ôm, đừng dùng cơ thể đó siết chặt cậu. Rất ghê tởm.

Jimin một đời trong sạch. Một đời chỉ một người. Thứ lỗi không yêu nổi người như hắn nữa.

Cơ thể này, con người này đã cùng người khác phản bội cậu. Cậu sợ, cậu muốn thoát khỏi. Tránh ra tên khốn.

"Làm ơn nghe anh nói, Jimin. Anh nhớ em rất nhiều. Làm ơn nghe anh nói".

Dù là lời sạch sẽ, ngọt ngào đến mấy cũng chẳng dám tin tưởng nữa. Từng ấy là quá đủ rồi.

Nói yêu nhưng lại phản bội, vậy là có yêu không?

Jimin khóc nấc lên, bản thân cũng không ngừng được giẫy giụa dù cơ thể này không có sức, nó sắp kiệt quệ rồi. Hắn chỉ vần động mạnh một chút thì nó chắc chắn sẽ vỡ vụn ra trước mắt.

Rất ngộp. Cậu sắp không thở nổi nữa.

Nằm ở bệnh viện hơn một tháng cũng không thể khôi phục cơ thể này được như ban đầu. Một bác sĩ tương lai nhưng bên trong đã không còn gì có thể sử dụng được. Thuốc men và những thứ giống như vậy đã tàn phá nó quá nhiều.

Hãy để cho cậu yên ổn sống đến ngày cuối cùng khi đã không chịu được thêm nữa bất cứ đả kích nào.

Cứu. Cứu Jimin ra khỏi đây.

"Biến khỏi đây. Thằng chó".

Cảm ơn. Thật lòng đấy vì cậu cứ nghĩ là mình sẽ lịm đi vì sự ép uổng của người đó.

Bọn họ có ẩu đả với nhau và nếu là bình thường cậu sẽ can ngăn họ nhưng lần này xin phép sẽ không vì hắn thật sự xứng đáng bị ai đó dạy dỗ một trận.

Kil mang Jimin ra khỏi toà nhà chỉ trong tích tắc và có trời mới được cậu đã ngất đi từ lúc nào.

Từng nét u ám lại in sâu lên trên khuôn mặt thiên thần này rồi.

Còn hắn vẫn ngồi ở đó cùng sự căm phẫn và nỗi tiếc thương. Thật nực cười Jeon Jungkook, chính anh là người biến thế cục trở thành như vậy. Tiếc vì điều gì? Vì chơi đùa đứa trẻ đáng thương đó chưa đủ?

Thôi xin. Hãy quay trở về và sẵn sàng để làm một ông bố đi.

____

Bộ điên rồi hay sao mà tự dẫn mạch hai bộ truyện của mình vô đường hẩm hiu quá vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro