Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Em nghĩ nếu sửa lại đoạn này thì sẽ làm sáng màu giọng của Jungkook hơn đó" giọng nói dịu dàng, ánh mắt nồng nàn cùng một dáng người vô cùng thướt tha. Cô ấy là Hana, là hoa trong lòng các chàng trai. Chỉ một nụ cuời của cô đã có thể đánh đổ biết bao nhiêu người.

Pdogg nghe thấy liền nói với Jungkook "người đẹp người ta để tâm tới em lắm đó, toàn sửa cho đẹp đoạn của em thôi".

Jungkook cười "là anh Pdogg mà còn phải để tới Hana sửa beat nữa á? Tài một phát ăn ngay của anh đâu rồi?".

Chỉ nhận được cái ánh mắt buồn tủi của vị anh lớn, Pdogg như vậy mà lại thở dài "rap anh làm được, pop anh làm được, ballad buồn anh làm lại càng được còn cái này là tình ca, còn anh thì độc thân" lại nói "phải rồi nhỉ? Jimin đâu rồi? Thằng bé sẽ làm việc này một cách cực tốt".

"Em ấy đi học rồi, dạo này rất bận. Nhận job cho comeback lại còn phải ôn luyện đề án" Jungkook nói. Anh có vẻ như chẳng muốn Jimin tham gia vào dự án này hay thực chất là không muốn để em ấy ở cùng một chỗ với người kia. Jimin sẽ không muốn, anh nghĩ vậy.

Một tiếng "Jimin?" làm cho hai người đàn ông mới chợt nhận ra ở đây không chỉ có mỗi bọn họ, cô gái với gương mặt ngơ ngác cùng một bồ thắc mắc vẫn còn ngồi ở kia "là producer mới ạ? Em chưa từng nghe thấy tên này trong giới".

"Jimin có thể không biết nhưng chắc hẳn em biết Marci Ji nhỉ?" Pdogg nói.

"Có nghe nói ạ".

"Là một người đấy. Đứa trẻ tài giỏi của Hybe, của Bighit Music nếu không muốn để gọi là thần đồng bởi thằng bé còn quá trẻ" sau đó là một màn luyên thuyên về đứa trẻ mang tên Jimin của Pdogg, có lẽ em đã không sai khi luôn dám khẳng định rằng các anh chị trong công ty rất yêu quý và thích mình. Hiện bây giờ, tuy đã không còn là chàng trai nhỏ của năm ấy nữa nhưng sự quý mến kia cũng chưa từng giảm đi một phần.

Hana nhìn anh ấy mỉm cười hết sức ngờ nghệch, rồi lại nhìn sang Jungkook. Ánh mắt Jungkook lúc này quả thật không bình thường đâu, cứ theo mỗi thời Pdogg nói nó lại sáng dần lên từng chút. Có lẽ một sự tự hào không thôi đang nhen nhóm quanh đây.

Nếu mình nói ánh mắt đó mình cũng muốn có thì sao?

"Chào mọi người, xin lỗi vì đến trễ. Tiết học của em kết thúc muộn quá" Jimin một bên vừa hổn hển hít lấy từng đợt không khí vừa lí nhí nói tiếng xin lỗi. Bác Bang gọi em về ghé phòng của anh Pdogg gấp cũng chẳng biết là vì chuyện gì.

Đến lúc có thể bình tĩnh mà nhìn nhận mọi thứ em mới để ý những ánh mắt đang hướng về phía mình.

"Chạy cho lắm, té đau xem em khóc xấu đến mức nào".

Né tránh cái cốc đầu từ Jungkook, Jimin nheo mắt, chu chu môi muốn nũng nịu với anh mà phản bác nhưng ở đây còn có người lạ, em không dám đâu.

Cúi chào đáp lại câu hỏi "em là Jimin?" của người đẹp trước mặt. Jimin mỉm cười nói "em là Jimin, rất vui được gặp chị" có lẽ giải hiền từ của năm nên trao cho Jimin, đứng trước tình địch trong truyền thuyết mà vẫn có thể vui vẻ như vậy thì chỉ có mỗi Jimin.

Người đó cũng nhìn em cười, thân thiện đáp lại sự chào hỏi. Người đó quả thật rất đẹp, đẹp hơn những gì mà người ta đồn thổi. Đúng là hoa của các loài hoa, của lòng bao nhiêu chàng trai mến mộ. Điều này khiến Jimin thắc mắc sao Jungkook, anh ấy có thể vượt qua cám dỗ của mỹ nhân này nhỉ? Đẹp vậy mà, bộ anh bị ngốc rồi hả ông xã? 

"Sao ạ?"

Nói em viết tình ca cho ông xã của em với người con gái khác á?

Biết là công tư thì phải phân mình nhưng mà, nhưng mà..

Bộ mọi người cũng bị ngốc hết rồi hả?

"Hôm nay làm pasta cho bé nhé?" Jungkook hỏi khi Jimin vẫn còn ngâm nga mãi một khúc hát.

"I miss u and i love u. Em ở đâu khi nỗi nhớ này trào dâng? Em không yêu, không thấy nhớ anh sao?"

"Em định hát đến sáng mai luôn hả?".

"I miss u and i love u... "

"Tình ca của ông xã với người ta mà nên em phải hát chứ, em sẽ hát nó cả đời" trề môi liếc nhìn người yêu, Jimin nói lời trêu ghẹo còn không quên rút tay lại, không muốn cùng anh tiếp tục nắm tay.

Phì cười trước vẻ mặt rõ là ghen nhưng không muốn nhận là ghen của bé bỏng, vỗ vỗ đùi em, Jungkook nói "bác sĩ tương lai ngày càng đa nghi rồi bác sĩ ơi".

Jimin lườm "anh còn nhớ em là bác sĩ tương lai thì lo mà liệu lấy thân, anh mà phản bội em thì đến con em cũng không để anh có nổi" đừng có nghĩ người ta đùa nhé, bác sĩ này máu liều hơi cao.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay em một lần nữa, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay bé nhỏ, khẽ thì thầm "anh thương em nhất mà". Cứ như vậy nâng niu từng mảnh đất nhỏ trên bàn tay em như muốn xoa dịu, cũng như muốn khiến em yên lòng. Jimin của anh không hay ghen tuông nhưng khi em đã bắt đầu lo ngại thì chính là anh đã không đủ đứng đắn để em tiếp tục tin.

Jimin là bé nhỏ của anh, anh thương em nhất. Dù là ai thì cũng không sánh nổi với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro