14
"Bác sĩ tương lai của nhà chúng ta tới rồi kìa" Taehyung bất ngờ reo lên một cách vui vẻ khi nhìn thấy cậu em xuất hiện sau lớp cửa phòng họp.
Jimin cười híp mắt trước sự trêu đùa của anh, từ hồi em đậu đại học đến nay thì ngày nào mấy anh cũng trêu em như thế hết. Mà phải nói thật là thời gian trôi quá nhanh đi, từ đứa trẻ mười bảy tuổi năm nào xách vali đi một mạch từ Busan lên Seoul lập nghiệp thì giờ Jimin đã hai mươi mốt tuổi rồi, đã là sinh viên năm hai rồi.
Cùng với âm nhạc thì việc trở thành bác sĩ cứu người, giúp đời chính là ước mơ to lớn của Jimin, em chọn theo học ngành Y ở trường đại học quốc gia Seoul. Nhớ lại năm ấy đã phải học hành vất vả lắm, bỏ cả ăn, quên cả ngủ, cơn sốt chẳng biết từ đâu đeo bám suốt trọn vẹn chuỗi ngày ôn thi. Khi ấy Jungkook lại không có ở Hàn, tour lưu diễn thế giới cầm chân anh ở lại một miền đất xa lạ. Dù rất bận nhưng mỗi ngày đều cố gắng gọi về thăm hỏi. Qua màn hình nhìn thấy Jimin xanh xao, ốm yếu, anh đau lòng không dám nói chỉ sợ nói thì em sẽ vì tủi mà khóc mất thôi.
Yêu đương thầm lặng với thần tượng đã là một việc khó nói gì đến còn là yêu đương đồng giới với người kia. Thật ra bọn họ cũng không giấu giếm mà cũng chẳng dám khoe khoang, áp lực dư luận ngoài kia lớn lắm vả lại Jungkook và Bangtan lại ngày càng nổi tiếng hơn mà. Em chịu tủi một chút cũng không sao, chỉ cần đổi lại tốt cho anh là được.
Sau bao ngày chờ đợi, quả đúng là trời không phụ lòng người. Kết quả của Jimin là điểm xuất sắc để tốt nghiệp lại còn là điểm đứng top của khối đầu vào trường Y.
Có được người yêu cưng mình nên vì thế mà anh cứ khoe em ở khắp mọi nơi thôi. Về nước rồi là ngày cũng dính chặt, tẩm bổ đủ đường. Đôi lúc Jimin sợ mình sẽ vì được chiều mà ỷ lại mãi vào anh.
Jungkook kéo sẵn ghế, đón lấy túi xách của Jimin, đặt ở bên cạnh.
Khi mọi thứ đã ổn định, tất cả mọi người đều đồng loạt giữ một bộ nghiêm túc bắt đầu cuộc họp.
"Màn trình diễn ở MAMA năm nay để Jimin trực tiếp phối chính, mọi người có ý kiến gì không?" Bang pd tay phải xoay xoay bút, tay trái cầm lấy bảng danh sách mình đã liệt kệ. Nhướn mày nhìn tất cả mọi người.
Nghe thấy điều này Jimin liền lên tiếng "on stage mọi khi không phải đều do Kil và chị Adora làm sao ạ? Con chưa có kinh nghiệm cho mảng này" với sự nổi tiếng hiện tại của BTS và sau vô số lần bị nhà đài chơi đẹp thì giờ đây phía công ty nghệ sĩ đã có quyền tự phối beat cho gà nhà mình ở các buổi lễ trao giải. Nhưng nó chỉ được thực hiện bởi những producer có kinh nghiệm lâu năm hay thường xuyên trực tiếp phối nhạc chay. Còn Jimin thì chưa từng, dù em có cảm âm tốt đến đâu thì phối nhạc trực tiếp trên sóng cũng không phải là chuyện đùa.
"Chưa có thì bây giờ làm để có".
Jimin cứ nheo nheo mắt, thì ra là thầy có quyết định rồi. Em vô thức nhìn sang phía Jungkook, cảm nhận được bàn tay anh ở phía sau xoa xoa lưng mình. Anh, thầy ấy bắt nạt em.
"Đang có một nhãn hiệu thời trang để mắt đến em đó Jhope, cố gắng phát huy nhé".
"Phần tiếp theo, phía công ty EXrol vừa có lời mời collab cùng một thành viên của nhóm các em. Mà trong năm nay thì... ".
"Thầy muốn bảo là Jungkook làm thì cứ nói đi" Yoongi mệt mỏi với buồn ngủ, lại nói "nói rồi thì cho bọn em về ngủ. Jimin, Kil hay Adora, bọn nhỏ nó còn phải đi học" cứ vòng vo làm như thể người khác không thể đoán được ý thầy ấy vậy. Trong năm nay, rapline có anh và Namjoon ra mắt mixtape còn Jhope thì collab với Becky G. Về vocal line thì anh Jin và Taehyung mỗi người cũng đều đã nhận cho mình một OST, nếu nói lần này không phải thuộc về Jungkook thì chính là Hype không sợ chết trước ARMY. Cái chuyện fan gửi mail khiếu nại việc phân biệt đối xử với các thành viên đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.
Có chút chột dạ trước lời của trò cưng, Bang pd nhanh nhảu nhìn sang Jungkook "em nhận nhé?".
"Là collab cùng ai vậy ạ?" Jungkook nói. Anh từ trước đến nay nếu không kể đến sau khi có Jimin thì ở trong công việc cũng đã rất kỹ càng, cẩn thận cũng như rõ ràng còn nếu nói về sau khi đã có Jimin thì lại càng phải cẩn thận hơn, hợp tác cùng ai cũng đều chọn lọc rất kỹ.
"Là Hana, Hana của SUL".
Trở về nhà với cơn ủ dột, trong đầu Jimin từng chút, từng chút chiếu lại trọn bộ quá trình mà Jungkook đã nhận job.
"Oh, Hana sao? Cũng ổn dù sao bọn em cũng đã quen biết trước đó rồi".
Việc anh muốn hợp tác với ai từ trước đến nay Jimin không can thiệp chỉ là Hana, cái tên này chính là vướng mắc lớn nhất suốt những năm bên anh của Jimin.
Jimin đã không hỏi về những mối tình cũ của anh, bởi Jimin không muốn khơi dậy thứ gì đó gọi là buồn. Và giờ thì em cảm thấy điều đó thật sai lầm. Em tin anh, chỉ là...
Khi còn ở quê, lúc chỉ mới biết đến Kpop thì Jimin, chính Jimin, em đã ship couple hai người này với nhau đó. Hồi ấy ở những mùa đại hội thể thao dành cho idol, hai người bọn họ thân thiết đến mức vô cùng đáng ngờ. Còn có chị ấy, Hana, đã vô số lần ẩn ý về mối quan hệ giữa hai người. Thêm cả là Jungkook khi nhắc về chị sẽ vô cùng, vô cùng không dám nhìn thẳng.
Em càng tự nghĩ càng có chút buồn. Mặc dù hiện tại em chính là bé nhỏ của anh nhưng ngoài kia đến hiện tại cũng giống như em, cũng nghi ngờ về hai người như em vậy.
Cơn ác mộng ấy của Jimin, có lẽ đã một lần nữa quay trở lại.
"Cưng à, anh làm canh bánh gạo cho em nhé?".
"Không ạ, em không muốn ăn" tủi khổ mà gói mình vào chăn, Jimin biết em như vậy là ghen tuông vớ vẩn nên một lời cũng chẳng dám thốt ra. Anh thương em thì anh nhìn thầy em buồn, còn anh không thương thì thôi vậy, em không có đòi hỏi gì đâu...
Nhìn thấy sự khác thường của người nhỏ, Jungkook vén lên góc chăn cũng đem mình gói lại cùng em "làm sao vậy?".
Jimin lắc đầu.
"Em học mệt sao?".
Lắc đầu.
"Em ghen hả?".
Có vẻ như lời này đã nói trúng tim đen của ai đó, Jimin mở đôi mắt nhỏ ra nhìn anh, nhìn rồi lại uất ức muốn trở mình sang hướng khác.
Đáng yêu quá, Jungkook nghĩ vậy đó. Đưa tay xoa xoa chiếc bụng phẳng được giấu nhẹm sau lớp áo len, Jimin vẫn còn gầy quá so với cái chiều cao 1m74 của em. Khẽ thì thầm vào tai, Jungkook ân cần từng lời nói "lại suy diễn lung tung nữa rồi có đúng không? Em biết rằng anh chỉ có em thôi mà" vừa nói vừa nắm lấy tay em, đặt lên vị trí ngực trái của mình "chỗ này từ lâu đã thuộc về em rồi, ai cũng không thể thế thân".
Lại nói "anh và cậu ấy chỉ là bạn, lần này cũng chỉ là hợp tác làm ăn sẽ không có chuyện gì phát sinh cả" hôn nhẹ lên má Jimin, anh yêu chiều mà xoa dịu lo âu bên trong em.
Không phải anh không biết Jimin đã có bao nhiêu lo sợ kể từ ngày bắt đầu ở bên anh hay anh không phải không biết em ấy đã buồn tủi thế nào khi một mình nghĩ về những gì đã qua và những gì ở xung quanh anh. Jimin của anh vẫn còn bé bỏng và ngây thơ lắm, em còn đa sầu đa cảm nữa. Em sẽ không nói gì cả, em sẽ chỉ buồn một mình thôi mà điều ấy thì càng khiến anh thương em nhiều hơn mỗi ngày. Anh đã chỉ có em và sẽ chỉ có em thôi, thiên thần bé nhỏ của anh.
Có rất nhiều chuyện ở quá khứ có thể anh sẽ chẳng bao giờ lại nhắc về bởi anh tôn trọng hiện tại và tương lai mà hiện tại và tương lai của anh chính là em, là Jimin của anh.
Rúc người sâu vào vòng ôm ấm áp và vững chắc của Jungkook, Jimin thì thầm "em sợ một ngày anh sẽ bỏ rơi em".
"Ngốc, anh yêu em đến độ nào em còn không biết sao? Không có em, anh làm sao mà sống được?".
"Cái đồ dẻo miệng".
"Là đồ dẻo miệng của riêng một mình em".
Em đã tin tưởng anh, tin anh từ những ngày em còn là một thiếu niên ngây dại. Cả cuộc đời này có lẽ em sẽ chẳng quên được anh, bởi thế em chỉ muốn cho tình mình trọn vẹn, để khi ánh sáng kia khép lại, hơi ấm mãi không tàn trong mắt em sẽ là hình ảnh của đôi ta.
Hứa với em, khi không còn cảm thấy chút hạnh phúc nơi tim nữa hãy đừng giấu giếm mà nói với em nhé. Chỉ cần anh vui, anh yên ấm mọi bề. Em dù có dằn vặt một đời cũng nguyện ý vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro