Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Tôi vừa hé mắt ra thì vội nhắm chặt lại bởi cái thứ ánh sáng đèn điện rọi thẳng vào mặt. Sau đó tôi nghe tiếng của ai đó

- Cô bé tỉnh rồi ! Mau, mau gọi bác sĩ !!!

Lần này tôi tỉnh hẳn và bắt đầu dò xét xung quanh. What ?! Thiên đường là có thật sao, nơi này thật sự rất đẹp! Thiên đường??? Tôi chết rồi sao ? Vậy còn ... ?

Đang mông lung nhớ lại mọi thứ thì 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào. Ông ấy nhìn rất, rất phúc hậu. Nhìn bề ngoài hẳn ông ấy là người từng trải và ờm ... rất có quyền thế.

- Cô bé, cô thấy trong người sao rồi?? - Rồi ông ấy quay sang người bên cạnh - Xem xét kĩ càng sức khoẻ của cô bé cho tôi.

Người kia gật nhẹ đầu và tiến về phía tôi, hỏi han rất cẩn thận. Xong việc người đó có nói gì đấy, nhưng tôi chả quan tâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là ... anh trai tôi đâu??!

Đợi người kia đi khỏi, tôi mới khẽ nói:
- Có thể cho cháu hỏi, chuyện gì đã xảy ra được không ?

Ông ấy thoáng chút ngạc nhiên:
- Cô gái, cô thật sự không nhớ gì ?- Thấy tôi im lặng, ông ấy nói tiếp - Trên con tàu buôn chở về Seoul, người của ta đã trông thấy cô đang cố bám lấy miến gỗ trôi trên biển ...

Như chợt nhớ ra gì đó tôi hỏi lại:
- Vậy còn ...
- Anh trai cô sao? - Tôi gật và ông ấy thở  dài - Thằng bé quả là 1 đứa trẻ dũng cảm. Chúng ta tìm thấy thằng bé khi chân nó bị kẹt vào trong đá, không thể bơi lên. Nhưng trong thời khắc ấy nó vẫn cố đẩy em gái mình lên trên mặt nước để với tới sự sống. Thằng bé đã luôn nắm tay em gái mình không rời, ngay cả khi, nó đã tắt thở...

Không giữ, không giữ được nữa rồi. Tôi bật khóc nức nở và không ngừng gọi anh trai mình. Tôi thậm trí còn không đáng để anh ấy phải đánh đổi tính mạng như vậy.

Người đàn ông mang vẻ hiền từ vẫn ngồi đấy, không chút thúc giục tôi, ông ấy sẵn sàng đợi tới khi tôi bình tĩnh.

- Đến Seoul, ta sẽ lo chỗ ăn ở và cả ...
- Không cần đâu ạ, cháu đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ bác. Bác quá tốt ...
- Vậy là cháu muốn trả ơn ta ?? Vậy giúp ta!
- Dạ được, chỉ cần giúp bác, bao nhiêu cháu cũng có thể làm để trả cho bác
- Cháu có thể đến ở và làm bạn cùng con trai ta.

Wait wait ... Đến ở ?? Vậy ra tôi là người hầu ??
- Nhưng ...
- Ý ta là, con trai ta nó đã đòi ra ở riêng, còn ta thì rất lo lắng cho nó nên ta cần 1 người tới chăm sóc và làm bạn nó !
- Well không phải sống như 1 người hầu??
- Hoàn toàn không!
- Cháu sẽ không nhận 1 xu nào vì bất kì lí do gì?
- Và tất nhiên cháu có thể rời đi bất cứ khi nào cháu muốn!

______________________
Vote for me
#không_làm_các_readers_thất_vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro