#1
- Bây giờ khi chị đếm đến 3 tất cả chúng ta hãy cùng bỏ chạy khỏi đây nhé. Hãy chạy nhanh nhất có thể và nhớ rằng ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI! Các em hiểu chứ?
Sau khi người lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng, lũ trẻ chúng tôi nhìn nhau, hoang mang, đáy mắt lộ rõ sự sợ hãi. Rồi tất cả lại hướng về chị, mong chờ.
- Các em, mạnh mẽ lên!! - Rồi chị dịu giọng lại an ủi - Chị hứa rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. - Và chị ấy mỉm cười.
Xinh đẹp và hiền từ là những gì chúng tôi phải thừa nhận về chị. Ngày mà chúng tôi - những đứa trẻ đang được sống trong hạnh phúc - bị bắt cóc tới nơi rừng rậm hẻo lánh này, chị ấy đã xuất hiện, hệt như 1 phép màu vậy!
- Sẵn sàng rồi chứ ?
Lời nói của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bất giác quay qua anh trai mình, anh ấy đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Lũ trẻ nhanh chóng trao nhau những cái ôm hôn gấp gáp.
- 1 ...
- 2 ...
- 3 !!!
Tôi bị một lực rất mạnh kéo đi từ anh trai mình. Cánh cửa bật mở và chúng tôi ùa ra, mỗi đứa một hướng. Chạy thục mạng. Bên ngoài, mấy tên to con, vạm vỡ, đang ngồi uống rượu và bàn tán. Nghe thấy tiếng động thì vội cử người đi kiểm tra. 1 trong số đó lảo đảo bước đi, nhưng chợt nhận thấy trong căn nhà gỗ không còn 1 bóng người bèn hốt hoảng chở về, báo rằng lũ trẻ đã chạy thoát. Số còn lại tỉnh cả rượu, khẩn trương cầm theo súng và gậy, đuổi theo.
- ĐOÀNG !!!!
Đang chạy, tôi giật bắn mình và theo phản xạ, tôi ngoảnh mặt lại thì anh tôi đã dùng tay hướng khuôn mặt tôi về phía trước.
- Đừng quay đầu lại.
Và tôi lại tiếp tục chạy và chạy. Nhưng tôi thề là tôi không thể tập trung nổi. Bởi tiếng súng và tiếng hét của những đứa trẻ khác làm tôi thấy sợ. Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân phía sau và tôi có thể cảm nhận rằng chúng đã rất gần rồi.
Anh tôi kéo tôi chạy nhanh hơn nữa. Tôi đã kịp liếc ra sau. Đập vào mắt tội là 1 trong số bọn họ và hơn thế nữa, trên tay hắn có súng. Chúng tôi cứ chạy mãi và xui xẻo, phía trước bây giờ là một vách đá hướng ra biển.
- Nhóc con cũng khá lắm! - Hắn cười lớn - Mấy ngày nhịn đói không nhằm nhò gì với mày rồi.
Tôi run lên bần bật, ánh mắt tuyệt vọng nhì anh trai trong khi anh ấy đang bước về phía trước và chắn cho tôi.
- Để em ấy đi và tôi sẵn sàng đi theo các người!
- Cũng biết cách thương lượng đấy! Nhưng xin lỗi bọn này cần càng nhiều trẻ con càng tốt.
Nói rồi hắn giơ súng tiến về phía chúng tôi. Tình cảnh bây giờ thật là "tiến thoái lưỡng nan" mà. Chợt anh ấy nhìn tôi và tôi hiểu, anh ấy muốn chúng tôi nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro