Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y Ê U L Ầ M

- Ê nhìn kìa mày, hình như kia là thằng mới chuyển đến xóm trên đúng không?

Tuấn Kiệt chỉ chỉ vào cậu bé đang ngồi xích đu ở bãi đất trống. Không gian vốn dĩ đã trống trải, hình ảnh cậu bé cô đơn ngồi đung đưa xích đu như tạo thêm sự buồn bã, cô độc. Tại Hưởng đang buồn chán nhìn liếc qua, đáp lại.

- Ừ, thì sao? Nó có gì à?

- À, vậy là mày chưa biết rồi, tao nghe mẹ tao kể á, thằng đó nó là con rơi á, nghe nói là mẹ nó làm gái, một hôm hành nghề mà quên dùng đồ bảo hộ nên có thai. Mà tội nó ngay chỗ, mới đẻ đã bị câm, mẹ tao nói, mấy người vậy chơi chung hay bị xui lây lắm.

Tại Hưởng cười lớn, gõ nhẹ lên cái đầu toàn đậu hũ của tên bạn thân.

- Bị xui cái đầu mày, người ta bị câm chứ có phải là cái gì ghê gớm đâu mà không nói chuyện, mà bộ nó không có ai chơi cùng à.

Tuấn Kiệt ôm đầu, chửi thầm tên Tại Hưởng kia.

- Ai biết đâu, tại má tao nói vậy mà. Mà thôi mày ạ, nghe lời tao đi, đừng có chơi với nó.

Tại Hưởng bó tay, đành trả lời qua loa.

- Sao cũng được.

_______________________

- Tại Hưởng, mày đỡ nè. - Vũ Tiên vừa dẫn bóng vừa la lớn, đá trái bóng sang chỗ Tại Hưởng.

Hắn nâng ngực đỡ trái bóng rồi chạy đến gần khung thành. Hắn chơi bóng đá rất cừ, đối thủ liên tục chặn bóng nhưng hắn vẫn không bị gián đoạn, hắn tiếp tục dẫn bóng cho đến khung thành.

- Tại Hưởng cố lên, sút nó điiiiii

- Hưởng ca sút điiiiiii.

Hắn vượt qua hai cầu thủ đội bên ngon lành rồi lấy đà sút bóng.

"Boong..."

Trái bóng bị đá trúng khung thành, văng ra ngoài rồi lăn dần, lăn dần đến chỗ Chung Quốc đang đứng. Bỗng nhận thấy một cái gì tiến tới, cậu nhìn xuống chân, nhặt trái bóng lên rồi mỉm cười, Tại Hưởng cùng nhóm bạn chạy hớt hải lại gần và khi thấy Chung Quốc, cả đám bỗng dừng lại, nét mặt hiện lên vẻ lo sợ.

- Ê thằng đó là thằng Chung Quốc đúng không?

- Phải thằng bị câm xóm trên không bây?

- Nó là cái thằng xui xẻo á, đừng lại gần. Tại Hưởng mày làm gì vậy? Đi lại nó chi vậy.

Tại Hưởng đi lại một cách bình thản, bỏ ngoài tai những lời nói vô lý kia,lại gần Chung Quốc và mỉm cười.

- Bạn ơi. Bạn cho mình xin lại trái bóng được không?

Hắn gãi gãi đầu, cười ngại. Chung Quốc nhìn hắn rồi nhìn trái bóng, mỉm cười đưa nó cho Tại Hưởng. Hắn vui vẻ nhận lại rồi nói cảm ơn cậu, hắn đi lại đám bạn rủ chúng chơi tiếp thì chúng nó liền la toáng lên.

- Tại Hưởng nói chuyện với thằng câm kìa, nó bị xui xẻo lây rồi. Đừng chơi với nó nữa.

- Mày đi ra xa bọn tao ra, bọn tao không muốn bị lây đâu. Đi về bây, đừng chơi với Tại Hưởng nữa.

Cả đám tản đi hết, bỏ lại Tại Hưởng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chung Quốc đi lại, vỗ nhẹ lên vai hắn, đưa một mảnh giấy.

"Mình xin lỗi cậu, chắc bạn cậu nghĩ rằng cậu bị xui xẻo giống mình nên đã tránh xa cậu. Mình thật sự xin lỗi."

Tại Hưởng đọc xong, nhìn cậu. Chung Quốc cúi người xin lỗi hắn liên tục, hắn liền xua tay bảo không có gì đâu. Cảm thấy tội lỗi vì khiến đối phương bị xa lánh, Chung Quốc lấy cuốn sổ tay hằng ngày mà cậu thường mang theo để "nói chuyện" với người khác ( tuy nói là như vậy nhưng Chung Quốc rất ít xài vì mọi người nghĩ cậu bị xui xẻo nên không ai nói chuyện với cậu. ) viết viết lên một mảnh giấy rồi đưa cho Tại Hưởng.

"Để chuộc lỗi, bạn có muốn ăn cái gì không? Mình bao cho."

Tại Hưởng cười cười, gõ nhẹ lên đầu đối phương, bảo.

- Tôi không cần đâu, hay là vậy đi, giờ không ai chơi với tôi hết nên giờ cậu chơi với tôi đi.

Chung Quốc nhìn hắn, cậu có nghe nhầm không? Hắn chấp nhận làm bạn với cậu, hắn chấp nhận làm bạn với một kẻ xui xẻo như mình. Mừng quá! Cuối cùng cũng có bạn rồi. Vui quá đi! Cậu bé nghe thế mà nước mắt rưng rưng, khóc thút thít.

Tại Hưởng bất ngờ, bộ mình làm gì sai à? Hắn ta ôm cậu bé vỗ về cho cậu nín đi.

Cả một ngày hôm đó cả hai chỉ ở xích đu của bãi đất trống "nói chuyện" như những người bạn thật sự. Từ trước tới giờ cậu chưa từng hạnh phúc đến như vậy, cậu nhất định sẽ mãi nhớ ngày hôm nay.

______________

Sau khi chơi với Chung Quốc, hắn mới hiểu rằng, cậu thật sự là một cậu bé đáng thương, sinh ra đã bị câm bẩm sinh, Chung Quốc bị mắng rủa không thương tiếc, luôn bị xem là vận xui của chính người mẹ ruột của mình. Mẹ cậu luôn mắng chửi cậu, cho rằng nếu cậu không như thế, bà ấy đã có thể làm việc kiếm tiền để ăn chơi vui vẻ. Tuy là như vậy, nhưng bà vẫn làm tròn trách nhiệm với Chung Quốc, luôn có trợ phí cho cậu mỗi tháng nên cậu cũng đỡ được đôi phần.
_______________

Từ hôm đó, cả hai lúc nào cũng dính với nhau, đi học, hắn thì chở cậu đi học.

- Chung Quốc nhanh lên sắp trễ giờ học rồi.

- Chung Quốc nhanh lên mình còn đi ăn sáng nữa.

- Tiểu Quốc mau lên, đi mua bút chì chung luôn nè.

Việc ăn uống, hắn muốn ăn cái gì là Chung Quốc cũng không ngại phiền nấu cho hắn ăn.

- Chung Quốc ơi, tớ thèm cánh gà chiên quá đi

- Chung Quốc ơi, tớ muốn ăn cá viên chiên.

- Chung Quốc ơi, cậu làm bánh gạo Hàn cho tớ ăn đi.

Đặc biệt là hắn ta siêu thích món mỳ cay do cậu làm, nó thực sự là ngon số dzách luôn, mỗi lần ăn xong là hắn tựa như đang trên thiên đường, ăn xong lại muốn ăn thêm nhưng vì đồ cay nóng nên hắn không được ăn nhiều.

Đương nhiên là anh chàng Tại Hưởng nhà ta không thể sa đọa và vô dụng như thế được. Hắn ta ngoài là "một tài xế đưa đi đón về", hắn còn là một vệ sĩ siêu cấp xịn sò của Chung Quốc. Mỗi lần cậu bị ăn hiếp bởi đám côn đồ trong trường, hắn sẽ luôn có mặt và đánh cho chúng một trận tơi bời hoa lá hẹ...

Hai người họ thân thiết với nhau đến mức có thể còn hơn cả anh em nữa nhưng số phận thì đâu có nhạt nhẽo như vậy được.

Chung Quốc đã động lòng với Tại Hưởng.

Chung Quốc thích thầm hắn, cậu thích từ ánh mắt, đến nụ cười và cả bàn tay ấm áp của hắn khi xoa đầu cậu. Chung Quốc luôn ôm ấp, nuôi dưỡng tình cảm của mình, luôn quan tâm và chăm sóc hắn. Nhưng Tại Hưởng thì quá trẻ con rồi, dường như hắn không có cảm xúc với cậu, hắn chỉ đơn giản xem cậu là anh em thân thiết thôi. Chung Quốc biết chứ, cậu biết rằng tình cảm này nó khó lắm nhưng cậu luôn hy vọng một ngày nào đó tình cảm của cậu có thể được nói ra.

Rồi, một cú sốc ập đến. Hắn có bạn gái, Chung Quốc ban đầu nghe tin thực sự rất bất ngờ và đau lòng nhưng cậu vẫn đè nén nó. Cậu buồn bã mà tiếc cho bản thân mình đã chậm trễ, không thể có được người mình yêu.

Nhìn cô gái ấy cạnh bên hắn, cậu ghen tị lắm, cậu căm phẫn cô ta.

Nụ cười đẹp đẽ kia, người con trai tốt bụng kia, đáng lẽ là của tôi, phải là của tôi chứ, Chung Quốc tôi không cho cô cướp Tại Hưởng đi đâu, không bao giờ, Tại Hưởng phải là của tôi, của Chung Quốc này.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cậu vẫn nhu nhược mà che giấu tình cảm của mình đi, hằng ngày nhìn họ hạnh phúc mà cậu đau lắm, trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy, cậu cảm thấy khó thở, luôn muốn giải thoát cho bản thân mình.

Một ngày nọ, Tại Hưởng mời cô bạn gái đến nhà hắn chơi, và cả cậu nữa. Đã nhiều lần sang chơi, cậu biết rõ ngôi nhà của hắn nên nhiều lần giúp hắn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nhưng lần này lại khác, lần này sẽ không còn hai người như trước kia nữa mà là ba người, hai người họ trò chuyện với nhau tình cảm thắm thiết, còn cậu chỉ biết cuối đầu mà thui thủi dọn dẹp nấu ăn này nọ.

Tại Hưởng này! Cậu biết không? Khi thấy cậu vui vẻ với cô ấy, tôi cũng vui lắm vì cậu đã tìm được hạnh phúc của bản thân

Nhưng mà...

Tim tôi... nó đau lắm .... vì nó đang tiếc thương rằng, người mang lại hạnh phúc cho cậu không phải là tôi.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cậu nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho ba người họ. Cô bạn gái ấy cũng nhanh chóng theo sau, nói là muốn phụ giúp một tay cho Chung Quốc.

Dưới bếp, Chung Quốc thì đang chuẩn bị phần nguyên liệu cho món Mỳ cay mà hắn thích, còn cô gái kia chỉ ngồi không, ngắm nghía bộ nail tầm thường của mình. Cảm thấy chán chê, cô gái liền đi lại phía sau Chung Quốc, nói.

- Nè cậu ơi, có cần làm gì không tôi giúp cho?

Chung Quốc định đưa ký hiệu để trả lời thì cô ta ngắt lại.

- Ôi chết tôi quên mất. Cậu bị câm mà, sau mà trả lời được. - Cô ta nở nụ cười giả tạo

- Mà thôi tôi tốt bụng mà, sao để cậu làm một mình được. Để tôi giúp cậu cắt cà rốt nha.

Chung Quốc gật đầu không nói gì. Nhưng vốn dĩ mù tịt không biết gì, cô ta cắt hư hết số cà rốt cậu đã mua. Chung Quốc nhìn thấy thế liền can ngăn, đưa ký hiệu rằng là không phải cắt như thế. Cô ta chặc lưỡi, mỉm mai.

- Ờ tôi cắt vậy rồi thì sao? Kiểu gì cũng vào bụng hết thôi làm gì mà phải thế.

Chung Quốc lắc đầu, kéo tấm thớt lại, và đưa ký hiệu rằng là cậu sẽ cắt cà rốt.

- Này cậu kia, bộ cậu coi thường tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, không phải vì lợi dụng tên Tại Hưởng làm "cái vỏ" cho cái bầu của tên người cũ trời đánh kia, tôi cũng rảnh rỗi gì ở đây mà cắt cà rốt cho cậu đâu ha.

Chung Quốc bất ngờ, gương mặt cậu đỏ bừng, hiện lên sự tức giận tột cùng, người cậu yêu đang bị lừa dối mà không hề hay biết, cậu không thể nào nhịn được phải tát cho cô ta một bàn tay.

"Chát"

Một cái tát đến từ Chung Quốc, vang lên khiến cho cả không gian như ngừng lại khi cú tát ấy. Cô gái ngã xuống, gương mặt đẹp đẽ kia từ bất ngờ chuyển sang méo mó rồi lại mặt khóc nức nở.

Chung Quốc giật mình, nắm bàn tay đã tát cô ta, cậu thầm nghĩ bản thân đang làm cái quái gì vậy? Tại Hưởng nghe tiếng, vội bước vào nhà bếp. Thấy người yêu mình đang ôm mặt khóc, liền tức giận quát vào mặt Chung Quốc rồi đỡ lấy người kia.

Chung Quốc hoảng sợ, vội thanh minh bản thân nhưng ả ta lại liếc nhìn cậu rồi nũng nịu nói với Tại Hưởng.

- Em chỉ muốn giúp cậu ta thôi mà. Chung Quốc, tôi biết là cậu không thích tôi, tôi biết là cậu giận tôi do tôi đã cướp mất Tại Hưởng của cậu. Nhưng mà tôi xin cậu đừng làm hại đến đứa bé được không? Nó là con của hai chung tôi, xin cậu đừng làm như vậy.

Ả ta giả vờ quỳ xuống hướng đến Chung Quốc van xin, ả ta còn bồi thêm.

- Tôi cũng biết là cậu yêu Tại Hưởng, nhưng mà tôi xin cậu đừng chia cách chúng tôi được không? Con tôi cần có ba.

Tại Hưởng mở to mắt ngạc nhiên.

Cái gì?

Chung Quốc yêu hắn.

Hắn liếc nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn. Cậu cố gắng thanh minh, nhưng những tiếng ớ ớ từ cậu chỉ khiến hắn càng tức giận. Hắn đứng dậy đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã nhào.

- Má nó, ta không ngờ mày là đồ đồng bóng. Mày là thằng bệnh hoạn. Nếu tao biết trước được như thế này, tao đã không chơi với mày. Đồ bê đê bẩn thỉu.

Chung Quốc ngã nhào sau cú đấm như trời ván, cậu loạng choạng ngồi dậy, ôm cái má sưng lên vì đau. Nhưng mà nó lại không đau lắm, vì có thứ khác nó còn đau hơn nữa, trái tim cậu. Con tim của bản thân cậu bị chính Tại Hưởng bẻ đôi rồi bóp vụng nó.

Đã chết rồi, bản thân cậu và trái tim đã chết đi rồi. Đúng là cái số chó đẻ mà, cậu rơi nước mắt lã chã, rồi chỉ có thể ôm mặt mà khóc, vội đứng dậy nhanh chóng lao chạy khỏi nhà của Tại Hưởng, bỏ mặc đôi nam nữ đang an ủi nhau.

Chung Quốc hiện tại, chỉ biết chạy, chạy đi, chạy mà mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả thực tại. Cậu không thể tin rằng có một ngày Tại Hưởng vì người khác mà quát cậu, đánh cậu. Tại Hưởng sao cậu lại ngu ngốc, luôn ngu ngốc như thế vậy hả? Trả lời mình đi. Mình vẫn luôn yêu cậu mà, sao cậu không nhận ra? Hay chính mình đã sai khi yêu cậu...

" Kéttttttttt... Đùng."

Trời bỗng đổ cơn mưa. Cái lạnh bất thình lình khiến con người cảm thấy thật lạnh lẽo.

Khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn. Tiếng còi xe, tiếng khóc, tiếng la hét vang lên cả một góc trời không thể che lấp đi bởi tiếng của cơn mưa lạnh.

Chung Quốc nằm thôi thóp, máu cậu loan rộng cả một mảng lớn trên đường. Mọi người xung quanh tụ lại hóng chuyện. Người thì tiếc thương, người thì gọi xe cấp cứu, người thì chỉ biết lặng thinh...

Cậu cứ nằm đó

Nhìn dòng người đông đúc

Cậu ức nghẹn trong lòng

Vậy mình sẽ chết sao? Mình sẽ phải rời xa Tại Hưởng sao? Mình chưa làm gì hết mà. Mình làm chưa xong Mỳ cay mà cậu ấy yêu thích mà. - Nước mắt của cậu tuôn ra.

- Mình chưa ... Mình chưa nói rõ tình cảm với cậu ta mà, sao bản thân mình lại vô dụng thế này? Tại sao bản thân mình lại yếu đuối đến thế.

- Tại Hưởng - Một loạt những ký ức vui buồn cùng hắn xuất hiện trong đầu cậu. Cậu ngậm ngùi.

- Chắc cậu cũng chả quan tâm đâu đúng không  Tại Hưởng ngu ngốc? Cậu phải chia tay cô gái đó nghe chưa. Và phải sống thật tốt nữa.

- " Tại Hưởng,...mình yêu cậu..."

Không gian trước mắt cậu bắt đầu mờ tối đi, tối dần và sau đó tối hẳn...

Và chuyện sau đó thì sao?

Không còn sau đó nữa.

Chỉ có một tình yêu, chết lạnh dưới cơn mưa kia.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro