Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ đôi.

[6/8/2020]
begin ;; lowercase

"ami, anh yêu em."

"ami, anh vô cùng yêu em."

"ami, anh thật lòng yêu em."

"ami, mãi mãi yêu em không thay đổi."

mỗi buổi chiều êm ả trôi qua, anh đều nói cho em nghe lời yêu ngọt ngào để kết thúc một ngày mệt mỏi.

sáu năm không phải là con số lớn, nhưng đối với người trong cuộc như em và anh thì đó là cả một quá trình dài mà trong đó có niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, rất nhiều thử thách mà khi yêu nhau bỗng dưng nó xuất hiện. cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thứ cảm xúc tuyệt vời nhất, từ ngọt ngào nhất khi cả hai hôn nhẹ nhàng cho đến khi cả hai hoàn toàn trần trụi vẫn có thể nói lời yêu vô cùng muồi mẫn.

vào lúc cùng nhau nắm tay, là khi không cần nói gì cả hai vẫn cảm nhận được sự nồng ấm của đôi bên.

đi trên con đường đầy nắng, hay đầy mưa, anh cũng đều là người chủ động quan tâm em, khi nắng thì lấy nón mình đội cho em, khi mưa thì lấy áo khoác mình mặc che cho em.

khi em mệt mỏi vì việc học, anh đã ôm lấy em và cho em tựa vào lòng và khóc.

cả hai đã cãi nhau đến mức tưởng chừng đi đến bờ vực kết thúc, nhưng rất may anh đã không bỏ em ở lại, thật may khi đôi ta vẫn còn có nhau.




đó chỉ là thời gian trước đây, còn bây giờ...

anh là một người đàn ông có chí thú làm ăn, là người đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp cho mình. là người trăm công ngàn việc.

và rồi anh dường như đã bỏ quên điều gì đó ở phía sau, một người rất yêu anh.

đã hơn bốn tháng rồi em và anh chưa có buổi gặp mặt tử tế nào, chỉ toàn là call video cho nhau lúc đêm, cuộc gọi cũng không kéo dài vì em còn phải học bài anh thì phải vừa học hỏi thêm vừa làm, thậm chí có hôm cũng chẳng có cuộc gọi nào thay vào đó chỉ là một tin nhắn chúc em ngủ ngon, hoặc là cuộc gọi, tin nhắn đều chẳng có. em cũng nhận ra khoảng cách đang lớn dần.



hôm nay là kỉ niệm tròn sáu năm em và anh yêu nhau. anh đã nói trước với em rằng tối anh sẽ sang nhà và đón em đi ăn, dặn dò em hãy lựa chọn một bộ váy mà em cảm thấy thoải mái để diện, nếu không có, anh có thể sang và đưa em đi mua ngay lập tức. em lúc ấy bảo rằng mình có, thế nên anh mới yên tâm.

em đã rất háo hức, và chuẩn bị rất tốt như lần đầu hẹn hò. vì đã bốn tháng tròn chỉnh rồi không có cuộc gặp mặt nào. chỉ nhìn qua màn hình cũng không rõ được anh béo ốm ra sao, rất có nhiều điều muốn nói với anh.

buổi tối nhanh chóng đến, em diện trên mình một chiếc váy, phần trên ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của mình, phần dưới chiếc váy được nhà thiết kế may xếp nhún vì thế mà chiếc váy có kiểu dáng xoè ra đôi chút. màu của chiếc váy là màu trắng. em diện nó trên người mà mẹ em không khỏi khen ngợi, em dĩ nhiên cảm thấy rất ngại, song đó cũng rất hài lòng.

em đứng trước cổng đợi anh đến đón, không quá lâu thì anh đã xuất hiện.

jungkook trên xe bước xuống vô cùng lịch lãm. anh chuẩn bị cho bản thân rất chỉn chu, từ áo sơ mi, quần tây, dây nịt và cả cái vest bên ngoài cũng đều rất hoàn hảo. mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ, cổ tay anh có đeo chiếc đồng hồ được em tặng dịp sinh nhật vừa rồi, nó chỉ là một cái đồng hồ bình thường, giá rẻ bèo, nhưng cũng là tiền em tích góp khi đi làm thêm mà có được, trong ba bốn cái đồng hồ mà anh sở hữu, thì cái có vẻ ngoài bình thường nhất lại được anh sủng nịnh nhất, một chút hành động nhỏ của anh đó là trân trọng món quà em tặng thôi cũng đã đủ khiến cho em thấy được vị trí của mình trong lòng anh là rộng lớn như thế nào.

anh trịnh trọng bước đến trước mắt em, trao cho em một ánh mắt yêu thương, không cần nói em nhìn cũng đủ biết trong mắt anh em xinh đẹp như thế nào, đôi mắt ấy của anh khi nhìn em thật sự rất ngọt ngào.

jungkook hướng mắt vào phía bên trong nhà, bố mẹ và em gái của em đang đứng cùng nhau ở một vị trí đó là cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, chính xác là ngó nghiêng vè phía của em và anh. anh lễ phép cúi thấp người chào tổng thể gia đình em từ xa, kèm theo là một nụ cười thương hiệu đẹp trai hoàn mĩ của mình. bố mẹ em thật sự rất ưng ý người bạn trai này của em.

"em đợi lâu không?"

"không có, anh đến rất đúng giờ."

"vậy thì may quá, anh chỉ sợ bản thân sửa soạn lâu quá khiến em đợi."

em bước đến gần hơn, hít lấy một hơi.

"mùi nước hoa này giống mùi hôm trước chúng ta vào trung tâm thương mại mà em ngửi được."

ngón tay anh chạm vào đầu mũi xinh xinh của em lên tiếng khen ngợi: "cái mũi của em rất thính, chính là nó đó."

"vì em bảo thích mùi hương nam tính thế này, nên anh đã mua và dùng nó vào ngày đặc biệt."

"aigu, jungkook trở thành đại gia rồi nhỉ, muốn gì là mua cái đó."

"đương nhiên, anh của em bây giờ giàu hơn nhiều rồi. sắm sửa xong thì vẫn còn đủ sức mua thêm thức ăn, ăn cả tháng."

"xem ra jungkook của chúng ta trưởng thành rồi, cha cha." - tay em chạm vào cái caravat của anh, xong rồi len lỏi đôi tay xuống cổ áo mà chỉnh chỉnh lại.

cuối cùng thì dắt tay em đến cửa xe, chu đáo mở cửa cho em.

anh đưa em đến một nhà hàng pháp khá nổi tiếng ở trong khu vực này, chỗ này một bữa ăn cũng không phải rẻ, nó bằng ba tháng lương làm thêm của em cộng lại, đó chỉ là mới ăn những món rẻ thôi, còn hôm nay anh đặt bàn trước lại còn đặt món trước nữa, dự tính là sẽ rất đắt.

từ lúc gặp anh ở nhà, em không phủ nhận việc jungkook hôm nay có hơi khác lạ. mọi thứ anh đều gấp gáp làm cho kịp, đều không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. em chỉ nghĩ đơn giản chắc rằng anh ngày một lớn, suy nghĩ về thời gian của anh cũng quan trọng hơn, dễ hiểu thôi, anh cũng nên tập tiết kiệm và sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất.

tâm trạng của em vẫn đang tràn ngập hạnh phúc.

nói về nơi này, chuẩn kiểu trang trí của pháp. ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống, bàn ghế mang một chất cổ điển riêng biệt của pháp. chỉ vừa đặt chân vào thôi đã cảm tưởng mình đang ở pháp thật sự.

từ cái khăn trải bàn, chén, đũa, muỗng, rèm cửa đều được trang trí một hoạ tiết rất bắt mắt người nhìn.

jungkook chưa từng đưa em đến những nơi như thế này khi cả hai ăn mừng kỉ niệm yêu nhau.

đây là lần đầu tiên.

xung quanh nơi em và anh ngồi còn nhiều cặp tình nhân khác. bọn họ cũng đang như em và anh, sắp nói chuyện cùng nhau trong không gian cổ điển với một khúc nhạc du dương.

phục vụ đẩy xe thức ăn đến bàn nơi em và gã ngồi, hai đĩa thức ăn vẫn chưa được mở nắp. người phục vụ chuyên nghiệp đặt hai đĩa thức ăn lên bàn ở vị trí em và vị trí anh mỗi nơi một đĩa không lệch một centimet nào, sau cùng là đưa tay mở nắp ra. em không quên cúi đầu thể hiện phép lịch sự của mình.

mùi hương thức ăn lan toả, thơm nứt mũi.

"jungkook à, thật là xa xỉ."

giọng em yêu kiều gọi tên anh.

"em thích không?"

"thích, nhưng mà nơi này quá sức rồi, lần sau không cần phô trương như vậy đâu, anh có như vậy bao giờ."

lần sau? anh cười một nụ cười chua xót.
trong lòng dấy lên một cảm xúc tội lỗi.

rồi cả hai đồng loạt nói..

"em/anh có chuyện muốn nói.."

em bật cười, nụ cười của em trắng sáng, vẫn đẹp như lần đầu anh gặp. nhưng dường như cái đẹp đó đã phai nhạt dần trong mắt anh theo thời gian mất rồi.

"chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, anh thấy vậy không?"

"tâm.. đầu ý hợp?" - anh lắp bắp nhắc lại lời em vừa nói.

phải, em và anh đã rất tâm đầu ý hợp, đã bên nhau lâu như vậy, thật sự có rất nhiều điều hợp nhau.

"anh nói trước đi."

"em nói trước đi, anh nói sau cũng được."

"chuyện em cũng không gấp, anh nói trước đi."

thấy em nói thế, anh cũng không dài dòng, bản thân anh không thích dài dòng.

lấy một hơi dài, đôi mắt anh kiên định nhìn em. nam nhân nghĩ trong đầu rằng lời sắp nói ra bản thân sẽ không bao giờ hối hận.

em cầm trên tay bên thìa bên dao chuẩn bị cắt thức ăn trong dĩa, dù đang rất tập trung vào việc dùng dao nhưng vẫn nghe rõ được anh nói, em nghĩ chuyện anh sắp nói cũng không có gì to tát.

nhưng ...

"ami à."

"dạ?" - em ngước nhìn anh.

sắc mặt của anh không tốt, em có thể cảm nhận được chỉ sau vài giây nhìn thấy.

"chúng ta... chia tay nhé?" - anh tháo bỏ đồng hồ, đẩy nó về phía em.

em như bị rơi xuống vực sâu, một nơi không có đáy, cứ rơi xuống như vậy trong vô thức.

lời anh nói ra sao thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tâm tình em như vũ bão, cuốn đi bao nhiêu năm tháng sánh đôi. tim đập liên hồi như lần đầu nghe anh nói 'ami, anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé', lần này tim đập cũng nhanh như thế, nhưng cảm xúc lại là đau lòng chứ không còn là hạnh phúc nữa.

thìa và dao trên tay em được em buông bỏ.

anh nghe thấy gì không?
tiếng lòng em vỡ tan nát. như một tấm gương bị vật cứng làm cho nát tan thành nhiều mảnh.

"anh đùa em sao? chúng ta đều không phải trẻ con mà, anh đừng đùa.."

cảm xúc không thể giấu trong lòng, với một mối tình dài như vậy, em yêu thương nhiều như vậy thì cảm xúc của em chính là không thể giấu trong lòng. nức nở nói, nói chưa hết lời đã bị người kia nhẫn tâm cướp lời nói tiếp..

"anh thích người khác rồi."

anh mang cho em hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, không chỉ là nỗi đau mà còn là một cú sốc lớn. hôm nay vốn là ngày em trông chờ nhất, ngày mà em nghĩ mỗi năm trải qua sẽ là ngày đánh dấu một năm mà cả hai đã vất vả vì nhau rất nhiều, đánh dấu những cột mốc trong năm của cả em và anh. vậy mà bây giờ anh lại biến nó thành ngày ta vỡ đôi.

anh thích người khác sao?

"jungkook..."

em không biết nói gì cả, gọi tên anh trong vô lực, giọng run lên từng đợt đều đặn. vẫn luôn thầm mong rằng điều anh đang nói chỉ là trò đùa.

hoá ra ánh mắt lúc nãy khi gặp nhau ở trước cổng nhà mà anh đã dành cho em không phải là sự ngọt ngào chỉ riêng em mới được anh trao, mà đó chính là ánh mắt anh nhìn em âu yếm lần cuối cùng, là sự thương hại cho đoạn tình cảm của hai ta suốt bấy lâu.

anh đeo đồng hồ đến đây hôm nay cũng không phải vì trân trọng nó, mà vì muốn trả nó lại cho em.

tất thảy những điều ngọt ngào em nghĩ đều không phải là ngọt ngào, đó là thương hại, là điều duy nhất và cuối cùng anh làm cho em khi nói lời chia tay.

"em sắp khóc rồi, làm ơn hãy nói với em là đùa."

giữ lại một chút bình tĩnh cho mình, em như đang cố nài nỉ anh đừng làm em tổn thương nữa.

"bốn tháng qua, không gặp em. trong lúc làm việc cô ấy xuất hiện bên cạnh anh, bọn anh rất hợp ý nhau.. có những cảm xúc chưa từng trải qua.."

cô ấy? bọn anh?

anh là đồ tàn nhẫn, xin đừng gọi người con gái khác ngọt ngào như vậy trước mặt em có được không? đồ nhẫn tâm.

"còn em? em thì sao? em đã bên cạnh anh suốt sáu năm, jungkook à, sáu năm với em không phải là ngắn, anh đừng tuỳ tiện thích bừa ai đó rồi ở đây tổn thương em!"

"anh là nghiêm túc thích cô ấy."

"anh nghiêm túc thích cô ấy khi còn đang hẹn hò với em sao?"

em hét lớn vào mặt anh, sớm đã không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp mà anh từng nâng niu.

suốt bốn tháng qua, anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng mới mẻ khi ở bên cạnh người mới, cảm xúc tuyệt vời mà khi bên cạnh em anh không có được, dần dần anh quen thuộc với điều đó. anh cũng đã có thời gian kiểm điểm bản thân, và nhận thức rõ việc không nên làm em tổn thương, vì em đã hi sinh rất nhiều trong tình yêu của cả hai suốt những năm tháng qua.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh nán lại ở cuộc đời em cũng chỉ vì anh nghĩ cho em, chính xác là thương hại em. anh biết em đã yêu anh nhiều như thế nào, anh biết em vẫn và sẽ còn yêu anh nhiều hơn thế nữa nên anh mới không nỡ tổn thương em, nhưng càng lén lút bên cạnh người khác sau lưng em càng khiến anh như bị ngộp, anh không thể chịu nổi thứ xúc cảm này, hơn nữa anh đang có tình cảm với người mới, việc níu kéo như vậy, em và người mới đều tổn thương, đặc biệt là em...

có lẽ, anh không thể nào vượt qua được thứ cảm xúc tuyệt vời mới mẻ mà anh đang có được. thứ cảm xúc vốn chẳng có khi bên cạnh em.

vì vậy, hôm nay anh mới quyết định nói chia tay.

"chia tay em để đến bên cạnh người khác sao? chia tay em để có thể đường đường chính chính yêu đương sao? để lại em sao? bỏ lại bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình sao?"

"jungkook, sao anh có thể nhẫn tâm như thế, tại sao lại làm như thế với em? jungkook.."

tay em đập mạnh liên tục vào lồng ngực của mình, không kiềm chế được mà quát la. bề ngoài hét lớn như vậy, bề ngoài chỉ là khóc, chỉ là gào lên trong bất lực, bên trong vụn vỡ không còn gì để nói.

người khác đều đang chú ý đến bàn ăn của cả hai.

nhìn thấy em như vậy, anh chính là người cảm thấy day dứt nhất. anh biết lời mình nói, điều mình làm chính là gây ra cho em một tổn thương rất lớn, nhưng anh không còn cảm xúc gì nữa, yêu cũng không mà thương cũng chẳng còn. nán lại lâu đến như vậy cũng chỉ vì một chút thương hại dành cho em, vì em đã yêu anh quá nhiều. nhưng nếu cứ ràng buộc nhau như thế này, về sau không chỉ riêng anh mệt mỏi khó xử ở trong mối quan hệ này mà ngay cả em, rồi thì em sẽ dần dần nhận ra, tình cảm trong anh từ lâu đã không còn nữa. khi em tự biết anh đã lừa dối mình, liệu sẽ còn đớn đau thêm bao nhiêu nữa?

"anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."

không có ích nữa, hoàn toàn lời xin lỗi ấy đối với em chẳng có nghĩa lý gì nữa cả.

điều em bận tâm chính là anh đã lừa dối em.

em dành trọn tấm lòng này để yêu thương anh, đem tất thảy những gì mà bản thân có thể làm được trao cho anh, hết mình trong suốt sáu năm qua, em đã là người đến trước, đã là người bên cạnh anh ngay cả lúc anh bế tắc nhất, đã là người khóc cùng anh khi anh có giây phút mệt mỏi, em đã vì anh vô vàn những thứ khác, giờ đây anh nói khi bên cạnh người mới anh có những cảm xúc mà khi bên cạnh em anh không cảm nhận được.

anh có thể tuyệt tình đến mức độ đem toàn bộ kỉ niệm mà cả hai đã có đổ bỏ đi như cách anh đổ đi xô nước lạnh.

em chơi vơi một mình giữa nỗi đau không đếm được của bản thân.

đôi mắt lờ mờ phủ nước, hình ảnh anh loè nhoè ngồi trước mắt, với nét mặt day dứt vì đã làm em tổn thương, hoàn toàn không hề hối hận việc lựa chọn người mới thay vì gạt bỏ cảm xúc nhất thời để tiếp tục cùng em đi trên đoạn đường mà em và anh đã từng đi lâu đến như vậy.

"bọn anh đã có một ngày say.. trong lúc say anh không kiểm soát được bản thân, cô ấy cũng như thế. cho nên..."

"..."

"anh không thể không có trách nhiệm với cô ấy, dù sao đó cũng là con của anh."

"vậy anh chọn cách vứt bỏ tình yêu của chúng mình, chọn cách bỏ lại em để đi đến một nơi mới?"

"..."

điều em muốn nói cũng không thể nói nữa rồi.
giấu nhẹm đi, cất giữ sâu trong lòng.

hoá ra hôm nay anh tỉ mỉ như vậy, là vì muốn có một đêm chia tay êm đềm nhất, hoàn hảo như cách anh đã chuẩn bị sao?

đối với anh, tình cảm của em và anh sâu nặng giờ lại hoá thành chữ nghĩa, tình cảm của anh và người mới bây giờ mới chớm nở thành yêu thương. giữa nghĩa và yêu thương, anh đã rất khó xử. anh biết bản thân tệ bạc, nên cũng không xin em một lần tha thứ, chỉ là xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em.

em đứng dậy, cầm lấy túi xách rời đi với gương mặt giàn giụa nước mắt, với một nỗi đau, một cõi lòng đổ nát.

người em yêu nhất, lại nhẫn tâm nhất với em.

em đã là người đến trước, cớ sao lại phải chịu đựng sự giày vò này?



trời đổ cơn mưa lớn, mưa như trút nước.

màn hình điện thoại jungkook hiện lên dòng tin nhắn:

'đến công ty đón em được không? mưa to quá em không về được, rất lạnh'

jungkook vội vàng đứng dậy rời đi, bỏ lại chiếc đồng hồ mà anh đã từng trân trọng như thế nào, bỏ quên luôn cảm xúc của bản thân khi lần đầu cầm nó trên tay anh đã vui như thế nào. bỏ lại em...

anh chạy đến bên người, vội đem chiếc áo mà mình tỉ mỉ nhờ người ủi thẳng cho buổi hẹn hôm nay để khoác lên người cô gái mà anh đang yêu thương. anh ôm cô ấy vào lòng.

còn em, chơi vơi giữa con đường, giống như tình cảm của em cũng đang chơi vơi một xó xỉnh nào đó. không biết sẽ đi về đâu, sẽ thành thế nào.

em đã trông đợi nó đến như thế.

em yêu anh nhiều đến độ ngay cả thái độ thương hại của anh dành cho em trong ánh mắt, em cũng nhìn thành đó là ánh mắt ngọt ngào.

yêu anh nhiều đến mức, nghĩ việc anh chỉn chu như vậy là vì anh coi trọng ngày hôm nay, ngày đặc biệt, hoá ra đó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu của một người sắp buông tay.

yêu nhiều đến mức tưởng chừng anh sẽ trân trọng món quà em tặng cho đến cuối cùng, vậy mà anh đã tháo bỏ nó trong lúc nói chia tay em.

jungkook để lại em, để lại những kỉ niệm, để lại nỗi buồn cho em. anh đã để lại em, một mình dưới cơn mưa lạnh buốt này. dễ dàng buông bỏ sáu năm hạnh phúc, chỉ đơn giản là không còn cảm xúc. và em biết không ai có thể níu kéo một người đang muốn rời đi.

giờ đây, chẳng còn ai nói yêu vào cuối mỗi buổi chiều nữa.

jungkook ngày nào xin hỏi cưới, nay đã được bố mẹ em đồng ý rồi... em rất muốn báo tin vui cho anh...
nhưng bây giờ vỡ tan rồi, vỡ tan rồi.



[6/8/2020]
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro