Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ Cưới _


- Papa ơi, papa, con muốn ăn trứng rán, papaaaaa.

Cậu bé trắng trẻo béo ú, hai má hồng hồng cùng cái đầu nấm cực kì xinh xẻo, cậu mặc một bộ vest trắng làm cho cậu đã đáng yêu giờ còn đáng yêu hơn nhiều, cậu chạy khắp hành lang luôn miệng gọi lớn, mấy chị người hầu ở sau đuổi theo thở không ra hơi:

- thiếu gia...

- Cậu đừng chạy nữa...

- Thiếu gia...

Cậu muốn tìm papa, sáng giờ papa không quan tâm đến cậu nữa, papa bỏ rơi cậu rồi, cậu muốn papa của cậu cơ, papa xinh đẹp, papa sẽ làm trứng cho cậu ăn, cậu chính là không thèm mấy cô này đâu, lúc nào cũng nhéo má cậu, đau lắm. ><

Cậu cấm đầu chạy đến phòng Taehyung, nhưng chân cậu chỉ có một mẫu thôi, còn hành lang cứ dài dài mãi, chạy hoài mà không thấy phòng của papa đâu cả, cậu muốn khóc, cậu nhớ papa rồi. Huhu...

- Papa, papa bỏ kim chi, papa không thương kim chi nữa...

Mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt của cậu bắt đầui rơi, chảy xuống đôi gò má tròn tròn ửng hồng của cậu.

Cậu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, đang lấy hết sức chạy thì đột nhiên cậu đâm đầu vào một ai đó, suýt nữa là văng ra phía sau, hên là người đó nhanh tay đỡ kịp cậu.

- Con trai, con phải ngoan chứ, papa con đang chuẩn bị lát phải làm chú rễ, con không được làm phiền pa của con đâu.

Giọng nói ấm áp này của của baba nè, cậu ngẩng đầu lên nhìn ba với đôi mắt đẫm lệ.

- Papa không quan tâm kim chi nữa, papa bỏ rơi kim chi rồi. Oa oa...

Mấy chị người hầu đuổi kịp theo cậu, thấy gã đang ôm cậu liền cuối đầu nép sát vào tường.

Gã lau đi dòng lệ đang chảy ngắn chảy dài trên mặt con trai của mình, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.

Cậu ngồi gọn gàng trên cánh tay chắc nịt đầy cơ của gã, ôm lấy cổ gã để khỏi bị té.

- Hôm nay, con nhường pa cho ba nhé, vì hôm nay pa Taehyung là chú rễ của ba, con không được dành đâu.

Cậu nhìn Jungkook với đôi mắt mở to long lanh.

- Nhưng con muốn ăn trứng rán cơ.

Vừa bế Kim chi, gã vừa đi xuống cầu thang, vừa đảo mắt tìm bà, đi xuống gần cuối cầu thang mới thấy bà chạy lại, liền ra hiệu cho bà đi đến bế kim chi.

- Mai ba sẽ làm cho con ăn nhé!

- Con muốn papa làm cơ...

Mắt cậu bắt đầu ngậm nước như muốn khóc, người ta muốn ăn trứng rán do papa làm, ai muốn ăn trứng rán do baba làm đâu chứ.

Gã vỗ vỗ lưng Kim chi rồi nhẹ nhàng trao lại cho bà vú.

- Mai chưa chắc papa con sẽ dậy nổi, nên baba sẽ làm cho con ăn nhé! Kim Chi ngoan, ba và pa mới thương kim chi chứ. Đúng không?

Gã vuốt chớp mũi của cậu một cái, rồi quay lưng bước lên lầu.

Nhìn bóng lưng của Ba mà cậu ngơ ra một hồi lâu "Tại sao papa dậy không nổi chứ? Papa bị bệnh ư? Đúng rồi papa cậu rất hay bệnh, papa thường xuyên không dậy nổi vào buổi sáng để làm thức ăn cho cậu, mỗi lần như vậy thì baba lại bảo papa bệnh, kim chi phải ngoan, kim chi hông được quậy".

Hôm nay, gã điện bộ vest đen, với áo sơ mi trắng bênh trong, vừa vặn một cách thần kì, trên túi áo gã còn cài một bông hoa hồng màu xanh biểu tươi tắn, chỉnh lại bộ vest đen lịnh lãm của mình, mọi thứ trên người gã phải thật hoàn hão, từ mái tóc được vuốt keo kỉ càng, cho tới chiếc nơ đen trên cổ, hay đôi giầy đen bóng cả chục triệu đô của gã, phải thật hoàn hão vì hôm nay là ngày mà gã chờ đợi từng ngày từng giời một.

*cóc cóc cóc

- Vợ à, em xong chưa?

Gã đứng trước cửa, kiên nhẫn đợi anh trả lời, đột nhiên cánh cửa mở ra, một chị người hầu cuối đầu mời gã vào.

Gã bước vào, tim gã đập hơi nhanh một tí, chắc rồi đứng trong trong tình cảnh hiện giờ thì dù đó là siêu anh hùng thì cũng phải hồi hợp như gã thôi.

Gã đi vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt gã là một thiên thần, đúng vậy chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi, vợ của gã có thể trở thành thiên thần bất cứ lúc nào, bộ vest đó là sao? Một bộ vest trắng, ôm sát vào cơ thể anh, để lộ từng đường công, từng đường cắt ngang một cách hoàn hão, vòng hoa màu xanh biển trên đầu anh đường như nổi bật một cách dịu kì, đẹp như một thiên thần vậy, hiệu giờ gã cứ ngỡ mình như đang lạc vào tiên cảnh vào đó vậy.

Anh quay lưng lại, khi thấy bóng hình của gã trong cái kính trước mặt mình, anh nhìn gã cười.

- Chồng à! Nó đẹp chứ?

Gã đứng hình hồi lâu, gã ngẩn ngơ đến mức u mê khi anh quay lại, anh phải gọi tên gã 2 3 lần gã mới lấy lại bình tỉnh, bước đến bênh Taehyung, ghé sát vào tai anh thì thầm.

- Chúng ta động phòng luôn được không?

Anh đẩy gã ra.

- Loạn ngôn, đi thôi gần tới giờ làm lễ rồi, mọi người đang chờ đấy.

Gã cười nhẹ, hôn vào trán anh một cái chậm rãi nhẹ nhàng rồi đưa tay ra.

Anh hiểu ý, khoát tay mình vào tay gã, cầm lấy bó hoa để trên bàn rồi cùng gã bước ra ngoài.

Dưới sân được trang trí một cánh tỉ mỉ và tinh tế đến từng bông hoa, từng cái khăn, thậm chí là từng cộng cỏ một.

Trên sân khấu được trang trí hoành tráng, lấy màu xanh làm chủ đạo, mọi thứ lấp la lấp lánh dưới cảnh hoàng hôn lãng mạng.

Khách đã đến đầy đủ, bà ngồi trên hàng ghế đầu, mắt bà cứ đỏ lên, hôm nay là ngày đặc biệt sao bà cứ khóc, bà khóc không phải vì buồn, mà là vì con trai bà sắp lập gia đình, bà chờ ngày này lâu lắm rồi, bà vui lắm bà vui lắm.

(Cái này không liên quan lắm, nhưng Mèo thích tấm này quá :) )

Kim Chi ngồi kế bênh bà của mình, thấy bà mít ướt y hệt kim chi lúc nảy , liền đứng lên, nắm lấy bả vai của bà.

- Bà ơi, bà đừng khóc, sao bà lại khóc?

Nghe được tiếng nói non nớt, cảm nhận được đôi tay bé tí mềm mại của cháu trai mình, bà liền quay qua, ôm cậu vào lòng.

- Womin à, là bà vui quá đấy, con không vui sao?

(Kim chi là tên ở nhà. Jeon Womin là tên thật :v)

Cậu tựa đầu vào lòng bà, cũng bắt đầu khóc nức nở.

- Không, không vui, baba nói mai papa sẽ bị bệnh, mai papa sẽ không dậy nổi, không làm đồ ăn sáng cho Kim chi. Oaoa...

Hai bà cháu ôm nhau khóc sướt mướt, đúng là lí do khóc khác nhau, một người vì quá vui, còn một người không hiểu chuyện mà rơi lệ, mà cũng phải kim chi nhà ta cũng chỉ mới 3 tuổi thôi mà.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh im lặng, tiếng cười nói rộn rã không còn nữa, thây vào đó là tiếng nhạc quen thuộc trong những buổi tiệt cưới, ánh đèn bắt đầu chớp nhoáng đủ màu sắc, người chơi đàn piano đang say sưa đánh bảng nhạc tình yêu, quan khách được mời đến chăm chú lên sân khấu.

Từ trong Jungkook và Taehyung bước ra, pháo giấy được bắn lên, tiếng hòa âm cũng bắt đầu lên cao trào, tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng hò reo vang lên khắp một vùng trời.

Anh và gã nhìn nhau cười, rồi bước ra giữa sân khấu mà niềm hạnh phúc cứ dâng trào, đối với cả hai, họ không cần biết những rào cản, những khó khăn họ phải trãi qua là bao nhiêu, là bao lâu, là như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần cố gắn, chỉ cần không thay đổi, thì sớm muộn gì hạt mần ngày nào sẽ sớm kết trái ngọt và ngày hôm nay, chính là ngày mà họ chứng minh cho cả thế giới biết rằng, họ đang hạnh phúc, họ đang yêu, họ đang sống một cuộc sống của riêng họ.

Không ai có thể chói bỏ nó, đúng vậy, đâu tình yêu nào mà chỉ có màu hồng đâu, có ai yêu mà không đau bao giờ, những thứ họ trãi qua còn khinh khủng hơn cả vết thương thể sát, mà đó là nỗi đau ở trong lòng, dằn vặt họ hằng ngày một, ám ảnh họ từng giờ một, thứ đó còn đáng sợ hơn là phải chết, nhưng họ đã chọn yêu nhau, chọn tin tưởng nhau, chọn ở bênh nhau, và tình yêu của họ không bao giờ nhạt theo thời gian, mà chỉ có đậm đà theo năm tháng.

______________________

_ Xin lỗi các nàng nha, vì bây giờ Mèo mới ra ngoại truyện, với lại Mèo viết vọi quá, nên văn phong cứ cục xúc thế nào ấy, xin lỗi các cậu nhiều nha.

- Chỗ nào sai chính tả thì nhắc Mèo nha, cảm ơn các nàng rất rất nhiều.

- Hi vọng mọi người còn nhớ Mèo.

_Yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro