_Chap 9_ Lee HaNa_
Lee Hana: Ả.
______________________________
- Thả tôiiii ra.
Anh không ngừng la hét trong căn phòng vắng.
Anh tìm mọi cách để tháo sợi dây chói tay chân mình ra, anh cố trở mình lăn một vòng.
*Rầm*
Vì quá trớn anh lăn luôn xuống sàn, sau đó là một tiếng kêu tuy ngắn gọn súc tích nhưng vẫn lột tả được sự thảm thiết đau đớn.
- A~
Vai anh đập mạnh xuống sàn, gương mặt anh nhăn lại, mày đâu lại với nhau, đúng kiểu cánh tay sắp lìa khỏi vị trí của nó vậy.
Cố lấy lại bình tĩnh.
Giờ đây anh chẳng khác gì con sâu bị khuyết tật không thể bò vậy, anh uốn éo dưới sàn, cố trườn qua chỗ rộng hơn để tiện đứng lên.
Sau một hồi cố gắn, cuối cùng cũng nhích được một chút, cứ tưởng sẽ có thể trườn đi chút nữa, ai ngờ đầu anh trúng vào bàn chân ai đó.
Anh ngước đầu lên nhìn thì.
Gương mặt đằng đằng sát khí với đôi mắt to tròn đang trừng lên nhìn anh.
Anh nuốt nước bọt 1 cái. *ực*
Rồi mở nụ cười thân thiện với ả.
Ả nhìn người đang gượng cười dưới chân mình, mắt như rực lửa.
- Cậu.. đang làm gì?
- À.. à chỉ là... chỉ là...
- Có phải muốn trốn.
Vừa nói ả vừa dậm chân một cái mạnh xuống sàn.
- Người đâu.
Từ ngoài cửa bước vào hai ba người to con, chân tay xăm đủ thứ hình dạng kì quái.
- Cô chủ gọi chúng tôi.
Ả chỉ thẳng vào anh, rồi lên giọng ra lệnh.
- Trói nó vào ghế.
- Vâng.
Trong chớp mắt, cơ thể mảnh mai của anh bị nhấc bổng lên, tay chân bị bớp chặc đau đớn.
- Thả tôi ra... Thả ra.
Anh cố vùng vẫy la hét, nhưng cuối cùng anh cũng bị trói lại yên vị trên ghế.
Từ đằng trước, tay ả lâm lâm cây rôi da, bước thẳng tới chổ anh, trên mặt vẫn còn sự tức giận.
- Cô... cô muốn làm gì?
Anh trợn mắt nhìn ả.
Ả không nói không rằng mà thẳng tay đánh vào người anh vài cái đau điếng.
Tiếng la thất thanh của anh vang vọng ra khắp căn nhà, sự thảm thiết ấy cứ như vậy mà càng ngày càng nhiều.
Nhưng anh không hề sợ hãi.
Anh không mở miệng van xin, thì tất yếu ả không bao giờ dừng tay lại.
Đến khi anh ngất đi, thì tiếng la và sự tra tấn không nương tay ấy mới chịu ngưng hẳn.
Cái áo trắng của anh giờ loang lỗ những vệt máu đỏ thẩm, sọc đen sọc tím chứ như vậy chồng chất lên nhau.
________________________________
Sau một thời gian mê man, anh lờ mờ từ từ mở đôi nhãn cầu ướt đẫm.
- Cậu tỉnh rồi à?
Ả ngồi cạnh bên anh, nhẹ nhàng hỏi.
- Thật... thật sự.. cô là ai?
- Người yêu của cậu.
Gương mặt ả tỉnh bơ trả lời.
- Người yêu sao? Tôi chưa từng gặp cô.
- Chưa từng? Đã từng rồi.
Ả đứng lên, đi đến cái tủ gần đó, ả từ từ lấy ra cây viết chì khá đẹp, nhưng nhìn nó rất quen.
Ả đi đến cạnh anh, nhìn anh, rồi nhìn cây viết, giọng nói đầy oán trách.
- 4 năm trước, mình cố đòi mẹ mua cho bằng được cây viết này, rồi tự tay khắc lên tên người mà mình thầm để ý đến, mình đã đổ biết bao nhiêu là mồ hôi kể cả máu, để hoàn thành cây viết này. Mà kịp tặng cho người đó, Cậu biết là ai không?
Ả cười chếnh môi một cái, rồi nhìn anh với ánh mắt đáng sợ.
Anh nhìn cây viết và nhớ ra mọi thứ, đúng, 4 năm trước, có một bạn nữ tặng nó cho anh, nhưng cậu không thích thế nên anh sợ JungKook thấy nó sẽ giận, anh đã quyết định đem trả nó lại cho bạn nữ đó.
- Cô ... cô là..
- Đúng tôi là con nhóc 4 năm trước tặng cây viết này cho anh, nhưng anh đã làm gì? Anh đã từ chối nó, từ chối tình cảm của tôi, chỉ vì một thằng bé 12 tuổi, tại sao? Tại sao? JungKook quan trọng với anh ...hơn tôi sao?
Vừa nói ả vừa vứt cây viết chì thẳng vào anh, rồi cười một cách man rợ.
- Bây giờ, anh đừng hồng trốn thoát, tôi sẽ cho anh nếm trải, thế nào là đau đớn.
- Nhưng lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi thôi, với lại.. JungKook là em trai tôi...
Chưa nói hết câu, ả đã hung hăng cắt ngan lời nói của anh.
- Sao? 14 tuổi thì không thể chân trọng tình cảm của người khác à? Còn tôi, tôi lớn hơn anh hai tuổi, thì tôi phải chịu đau khổ à?
Nói rồi ả chạy lại túm lấy cổ áo anh, la hét.
Đang dằn co qua lại, anh cố gắn thoát khỏi con quái vật đang mất hết lí trí ấy, thì đột nhiên.
* Rầm *
Cánh cửa bị văng ra, cảnh sát ùa vào chĩa súng vào ả.
- Thả con tinh ra, và ngoan ngoãn đầu hàng, pháp luật sẽ khoang hồng.
Ả đột nhiên dừng lại, từ từ bỏ tay ra khỏi cổ áo anh, ả nhìn vô định về phía sau rồi nghiêng ngã đứng dạy, cười lớn.
Nhưng trong giọng cười của ả chứ biết bao nhiêu là ủy khuất.
Rồi giống như ả đã mất hết lí trí, chạy thẳng ra cửa sổ, mắt ả đỏ ửng rơi từng dòng lệ một.
Cứ như vậy lao từ tầng hai xuống.
Ả ... chết tại chổ.
Máu chảy ra ướt đẫm nhuộm chiếc váy trắng thành một màu đỏ thẩm.
Đúng lúc đó, JungKook chạy vào, ôm chặc lấy anh.
Nhìn thấy anh thương tích đầy mình, lòng cậu đau như bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ.
Mắt cậu ửng đỏ.
- Tôi... xin lỗi... xin lỗi... vì đã không bảo vệ được anh.
Tiếng nói cũng vì vậy mà nghẹn ngào.
Anh vùi đầu vào lòng ngực JungKook khóc không ngừng.
Cậu tháo sợ dây vướng víu trên người anh ra, nhấc bổng anh lên, ẩm thẳng ra xe.
_______________________________
Hai tuần sau, anh từ bệnh viện trỡ về.
Đến nhà anh mới hay tin.
Ả là con gái của một doanh nhân giàu có, nhưng từ nhỏ đã mắc bệnh tâm thần.
Ả tên là ... Lee Hana.
Trải qua hai mươi năm tâm thần không ổn định, cuối cùng ả đã chọn cánh tự kết liễu bản thân để thoát khỏi thế giới vốn không thuộc về ả.
Ả thích anh từ lúc anh 14 tuổi, có vẻ ả rất muốn có anh, nhưng nào ngờ ả bị từ chối thẳng thừng, qua vụ đó đầu óc ả càng lúc càng không bình thường, trong đầu không thể nào quên được hình ảnh đau đớn của 4 năm trước, ả quyết định bắt cóc anh.
Và đầu ả đã có suy nghĩ cùng chết với anh, bằng cách thiêu sống cả hai trong căng nhà này.
Nào ngờ đâu, chưa kịp thực hiện, thì kế hoạch của ả đã bị bại lộ.
Không còn đường lui ả chọn cách này để trốn tránh, cũng như giải thoát bản thân.
Anh không còn hận ả nữa.
Mà giờ anh lại cảm thấy ả thật đáng thương, anh cứ nghĩ về chuyện này suốt.
Nếu lúc đó anh không từ chối, không trả lại kỉ vật, cứ vậy mà làm bạn với ả, thì ả cũng không nhất thiết phải đi đến kết cục như ngày hôm nay.
- Baby đang nghĩ gì vậy?
Anh đang chìm đấm trong dòng suy nghĩ cứ dâng lên trong đầu anh, thì giọng nói ấm áp của cậu vang lên bên tai, kéo anh về hiện thực.
- À.. không gì đâu, mà sao daddy biết anh ở đó.
- Là ba mẹ của Hana báo cho mẹ chúng ta biết.
- Vậy à? Chắc họ đau lòng lắm.
- Hừmm, mẹ của Hana đã khóc rất nhiều.
Anh nhìn ra xa xăm, mà thấy thương cho ả.
- Baby còn đau không?
Anh quay người lại nhìn cậu, mở nụ cười hình chữ nhật tươi tắn.
- Không, hết đau rồi.
- Từ đây, ai dám đụng tới anh, tôi sẽ không tha cho người đó, tôi sẽ bảo vệ anh, thật tốt.
- Hả?
Anh tròn xoe mắt nhìn JungKook, vốn dĩ những chuyện như thế này anh không tiếp thu hết được.
- Tôi nói là bảo vệ baby của tôi..
Nói rồi cậu kéo cằm anh lại gần, đặt môi mình lên môi anh, một cách nhẹ nhàng, nhưng lại nồng thắm ngọt ngào.
Có lẽ cậu đã sợ mất anh rất nhiều, sự lo sợ ấy đã chiếm lấy con người cậu trong nhiều ngày liền, mặc dù vết thương chưa lành hẳn, cậu vẫn mặc kệ mà chạy đến với anh, cậu tự hứa với lòng rằng, sẽ không bao giờ để anh phải xa rời cậu nữa, sẽ không bao giờ.
Lúc này, anh bất ngờ, tim thì đập loạn xạ, vẫn ngây ngô không hiểu gì.
End chap 9.
Tôi:_Mèo_
________________________________
*Cảm ơn các nàng đã đọc nhe.
* Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo đó.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro