_Chap 8_ Loạn_
- Cậu tỉnh rồi à?
Một giọng nói nhẹ nhàng, hình như anh đã nghe ở đâu rồi, đang vọng bên tai mình khi anh vừa lấy lại nhận thức.
Trước mặt anh là một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh chỉ một màu trắng đơn sắc, tay anh đau rát giống như có gì đó đang siết chặt lấy cổ tay mình, cổ chân anh đỏ lên, sưng tấy.
Anh đang yên vị trên một chiếc giường rộng, anh lờ mờ đưa đôi nhãn cầu như đang phủ một màn sương trắng trước mắt, nhìn qua.
Một cô gái xinh đẹp đang ngồi kế đó, tóc dài đen, mặc một cái váy trắng tinh khôi, giống như thiên thần vậy, nhưng anh lại không hề nhận ra rằng có quen biết cô gái này hay không?
- Cô.. cô... là ai?
Đột nhiên cô gái ngồi xuống giường, nắm lấy tay anh, anh nắng chói lóa từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh.
- Mình là người yêu của cậu đây mà, cậu quên rồi sao?
Người yêu? Trước giờ anh có bao giờ thân thiết với ai ngoài JungKook đâu, có khi anh còn nhầm tưởng JungKook là người yêu mình ấy chứ, đột nhiên cô gái này lại bảo là người yêu của anh, là sao? Hình như mình còn không biết cố ấy, anh chưa mất đi hoàn toàn nhận thức mà không phân biệt được mấy cái này đâu.
- Cô... nói gì vậy? Tôi và cô... thì làm sao là người yêu gì đó được... thả tôi ra.. nhanh lên.
Tay chân anh cọ quậy để thoát khỏi những cộng dây thừng đang cột chặt, nhưng vô ít, nó quá chặt, còn sức anh thì... haizzz. Thôi bỏ đi, trước giờ mấy việc nặng toàn JungKook làm thôi.
- Cậu không nhớ mình sao? Mình đây mà.
Gương mặt baby như thiên thần của cô gái đột nhiên trùng xuống, mắt ướt lệ nhìn anh.
- Không.. tôi không biết cô, JungKookkkk, cứu anh vớiiiii.
Anh thét lên trong tuyệt vọng, tự nhủ với lòng rằng JungKook sẽ cứu mình, trong lúc này, anh không còn nghĩ tới ai ngoài JungKook cả, trước giờ anh tin tưởng hoàn toàn vào JungKook, anh tin 100% rằng, JungKook sẽ cứu mình,chắc chắn là như vậy.
Bỗng dưng mặt cô gái đỏ bừng lên, gương mặt tức giận thấy rõ, đôi mắt đằng đằng sát khí.
- JungKook, lại là JungKook, 4 năm trước cũng là JungKook, bây giờ cũng là JungKook, có khi nào cậu nghĩ tới tôi hay khônggggg?
Nói vừa dứt câu, cô gái vả vào mặt anh một cái như trời giáng, rồi dùng dằng bỏ ra ngoài.
Gương mặt của anh như tê dại, hằng rõ rành rành bàn tay của cô gái đó, đỏ bừng, mắt anh ướt lệ, nhìn theo không hiểu gì, bây giờ chỉ muốn JungKook đến cứu anh càng nhanh càng tốt thôi.
_________
______________________
Tại bệnh viện.
- Thiếu gia tỉnh rồi.
Cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cậu xoay người qua, thì cậu cảm nhận được sự đau đớn ở phía sau đầu cậu, cậu nhăn mặt đau đớn.
- Kim... Kim TaeHyung.. anh ấy.. đâu rồi...
Cậu cố gắn thốt ra những âm sắc khó khăn.
- Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi thưa thiếu gia, cậu chủ sẽ sớm được tìm thấy thôi ạ.
Ông quản gia vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy.
- Không được, tôi.. tôi phải đi tìm TaeHyung,..
- Thiếu gia à, cậu không thể duy chuyển được đâu, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm cậu chủ mà, bà chủ cũng đang dốc sức với cảnh sát tìm cậu chủ đấy, cậu đừng quá lo lắng.
Gương mặt nhăn nheo của ông hiện rõ sự lo lắng, đau lòng, ông nhìn cậu với ánh mắt như cầu xin.
- Hừmmm. Tôi hiểu rồi, ông ra ngoài đi, có chuyện gì phải báo cho tôi biết ngay.
- Vâng, một chút nữa bác sĩ sẽ đến, thiếu gia gán nghỉ ngơi, tôi xin phép.
Nói rồi, ông lặng lẽ bước ra ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ đâm đâm.
- Baby, tôi sẽ cứu anh, đợi tôi.
______________________
____________
Đồn cảnh sát.
- Tôi nói cho các anh biết, con trai tôi mất tích 3 ngày rồi, các anh lề mề kiểu này, con trai tôi mà xảy ra chuyện gì, các anh có chịu trách nhiệm nổi không?
Bà đi qua đi lại không yên, nét mặt vừa lo lắng vừa giận dữ, luôn mồm la hét.
- Bà Jeon, tôi biết bà lo lắng, và chúng tôi cũng đang cố hết sức đây, bà ngồi xuống ghế trước đi, còn nếu không bà cứ về nhà trước mọi chuyện cứ để chúng tôi lo là được rồi.
Bỗng cảnh sát trưởng đứng hẳn dậy, tỏ vẻ mệt mỏi sau 2 ngày chưa ngủ.
Cả đồn cảnh sát nhốn nháo, người chạy qua, người chạy lại, người nghe điện thoại, người tìm hồ sơ, chưa bao giờ cả đồn cảnh sát phải hoạt động trong 48 tiếng mà chưa được nghỉ ngơi như bây giờ.
Hình như đã lật cả cái thành phố này lên rồi, tìm cả các thành phố trong nước rồi, liên thông với cả cảnh sát nước ngoài luôn rồi, bây giờ các đồn cảnh sát của cả nước này cũng đang hoạt động không ngừng để điều tra vụ này, hơiii, đúng là có tiền, có tiền thì muốn làm gì cũng được.
Bà không thể ngồi yên được, chạy hết đầu này tới đầu nọ, bọn người hầu cũng chạy theo bà mệt muốn xỉu, bà giao hết chuyện ở công ty cho thư kí giải quyết mà chạy thẳng về đây, không có công việc nào bằng con cái cả.
Từ khi nhận được tin, bà hết chạy qua bệnh viện chăm JungKook, rồi chạy qua đồn cảnh sát hóng tin, đúng là, làm mẹ đơn thân thật là khổ sở, bà mà biết ai gây ra thương tích cho JungKook, ai mà bắt cóc TaeHyung, ai mà làm tổn thương hai đứa con mà bà cưng như vàng như ngọc, thì chắc hẳn, bà không lột da nó, bà không làm Jeon phu nhân nữa.
Mẹ nào mà không lo cho con, dù con ruột hay con nuôi, thì bà cũng đang còng lưng lên mà kiếm tiền nuôi vậy, nuôi lớn đến chừng đó là để bọn họ ức hiếp như vậy sao?
Hễ bà nghĩ tới JungKook đang bị thương, Taehyung không biết sống chết thế nào thì lòng bà đau như cắt.
Bắt cóc tống tiền sao? Dù vậy sao bà chưa nhận được cuộc gọi nào? Bao nhiêu bà cũng đưa mà.
Tại sao phải làm khổ bà như vậy?
End chap 8.
Tôi:_Mèo_
_______________________________
* Cảm ơn các nàng đã đọc nho0a.
* Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo đó.
* Sai sót gì nhớ góp í nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro