_Chap 6_Lo Lắng_
Ngày 1 tháng 1. 19 giờ 45 phút tối.
- Aaaaaa... hôm nay đi chơi mệt quá daddy.
Anh và cậu vừa lên tới phòng, Taehyung đã nằm ườn lên giường, vươn vai một cái, nũng nịu.
- Ừmmmm.
Cậu để một mớ đồ linh tinh của anh mua lúc đi chơi lên sofa, gặp cái gì anh cũng đòi mua cho bằng được, làm cậu phải vừa chạy theo giữ cái người ham vui đằng trước, vừa xách một đống đồ nặng cồng kềnh, tay và chân cậu như gần bị tháo ra đến nơi vậy.
- Daddy... baby muốn tắm...
- Phòng tắm cách giường anh 5 bước.
Cậu lạnh lùng trả lời.
- Honggggg...
Trời... cái còn người này muốn hành cậu tới bao giờ nữa đây, rõ ràng là lớn hơn người ta 2 tuổi mà cứ như con nít 3 tuổi ấy.
Cậu nóng hừng hực, đi đến chỗ anh, nhấc bổng thân hình bé nhỏ ấy lên một cách nhẹ nhàng, đưa anh vào phòng tắm.
Ngày 4 tháng 1. 18 giờ 12 phút chiều.
- Chúng ta về nhà đi daddy.
Anh mệt mỏi, lây lây tay của cậu.
Cậu đang mua đồ ăn cho anh, nghe được liền quay qua.
- Baby mệt rồi sao?
- Hừmmm, Baby muốn về nhà.
- Chờ một chút.
Cậu đứng đợi một lát thì nhân viên bưng đồ ăn ra, cậu tính tiền rồi cầm bọc đồ ăn lên, sẵn tiện khéo con người đang mệt rả rời kia đi về.
Anh thấy trong người cứ mệt mệt sao ấy, mắt thì cứ lờ đờ, tai cũng chính vì vậy mà ù ù, trong người nóng rang, anh đi lảo đảo như muốn ngất, anh níu chặt tay cậu.
Lúc này, anh như mất nhận thức, chỉ biết nép vào người cậu mà đi, anh cảm nhận được một lực mạnh lây lây người mình, nghe loáng thoáng gì đó, mắt anh mờ dần rồi chìm vào bóng tối, trước khi mất hết nhận thức, anh nghe được gì đó, đại loại như.
- TaeHyung... tỉnh lại... đừng làm tôi lo... TaeHyung.
Má anh ẩm ướt đến kì lạ, một lực nhấc bổng anh lên, sau đó anh hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Cậu cổng anh chạy hết con phố trở về nhà, cậu cố hết sức lực cuối cùng để anh được an toàn, mồ hôi cậu đổ ướt cả áo, tóc ướt sũng bết dính lại với nhau, cậu luôn miệng kiêu tên anh trong tuyệt vọng, không một câu trả lời, cậu như bị lấy hết đi hy vọng, đầu cậu lân lân lo sợ, sự đau đớn trong lòng cậu lan ra toàn cơ thể, trong đầu cậu không có gì ngoài sợ hãi, cảm xúc cậu rối tung lên, chân cậu bắt đầu nặng trĩu.
- Kim TaeHyung.... đừng làm tôi sợ... KIM TAEHYUNG... anh mau tỉnh lại cho tôi... KIM TAEHYUNGGGGGGG...
Cậu thét lên một cách vô nghĩa, vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại cậu, chưa bao giờ cậu sợ mất anh như bây giờ, cậu biết sống như thế nào nếu anh xảy ra chuyện gì đây, bỗng những dòng suy nghĩ tiêu cực trào lên, đầu cậu như nổ tung, người mà cậu yêu thương nhất đang rời bỏ cậu sao? Anh ấy bị gì đây? Tại sao anh ấy là đối xử với cậu như vậy? Tại sao? Tại sao? Chắc có thể, cậu sẽ trỡ về cuộc sống tẻ nhạt khi cậu mất anh, hay có thể cậu không thiết phải sống nữa, cậu đớn đau cắn chặt răng đưa anh về.
- Quản gia Kim, kiêu bác sĩ Park đến ngay cho tôiiiiii...
Cậu vừa chạy hối hả vào nhà, lớn tiếng la hét.
Nghe được, Ông nhìn đứa trẻ 12 tuổi đang chạy tất tả vào nhà, trên lưng cổng một người bất tỉnh mặt tái lại không còn miếng máu, không khó nhận ra mặt cậu đang đẫm nước mắt.
Ông hối hả chạy lại đỡ anh, rồi ẩm anh vào phòng bệnh, người hầu xung quanh vội vã gọi bác sĩ, JungKook quỵ xuống sàn nhà, không kiềm được dòng lệ đang tuôn xuống...
___
________________________________
Anh tỉnh lại sau một giấc mê man dài đằng đẵng, xung quanh một không gian ấm áp đến kì lạ, bỗng anh cảm nhận được một lực đè trên tay anh nặng trĩu, anh nhìn xuống thấy chớp đầu nâu của cậu đang nằm trên bàn tay nhỏ bé của anh, gương mặt ngủ say của cậu như một chú cún con đáng yêu đang say giấc, anh cười nhẹ một cái rồi vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu.
Cảm nhận được sự diệu dàng và ôn nhu đang vút ve mái đầu của mình, cậu tỉnh giấc.
- Tỉnh rồi à? Hừmmm... đợi daddy...
Nói rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, đúng lúc quản gia kim từ ngoài bước vào.
- Cậu chủ tỉnh rồi.
- Dạ.
Anh yếu ớt trả lời.
Ông cười hiền từ một cái rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của anh.
- Cậu chỉ bị cảm một chút thôi, sau này ra đường phải mặc ấm vào đấy, thiếu gia sợ cậu chủ lạnh, nên đã kêu người lấp cái máy điều hòa để giữ ấm cho cậu đấy.
Nói rồi ông chỉ lên nép tường từ bao giờ đã xuất hiện một cái máy điều hòa tỏ ra hơi ấm, hèn gì lúc nảy khi tỉnh dạy anh lại thấy ấm như vậy.
- À... thiếu gia đã chính tay chăm sóc cho cậu chủ từ lúc đưa cậu về tới giờ cậu chủ điều kè kè bên cậu, tự làm mọi thứ cho cậu, mà không hề cho chúng tôi giúp, thiếu gia còn tự tay nấu cháo cho cậu nữa,...
Anh đang say mê nghe ông quản gia nói, thì cậu đi vào, trên tay còn cầm tô cháo đang nghi ngút khói, kèm theo là vài viên thuốc, nhìn thôi là anh đã cảm thấy đắng muốn chết rồi, haiiizzzzz anh ước gì mình đừng tỉnh dậy nữa, ôiiiii sợ sợ quá.... a~
Mặt anh xanh lè xanh lét vì mấy viên thuốc ám ảnh đó.
Ông đứng dậy, cuối người xin phép ra ngoài.
Cậu đặt tô cháo lên bàn, rồi đút cho anh từng muỗng cháo một.
- Ăn nhanh còn uống thuốc.
- Gì? UỐNG THUỐC sao cậu không giết anh luôn cho rồi.
Anh vừa ăn cháo, nước mắt vừa chảy ròng ròng.
- Daddy à... không uống có được không?
Anh nhìn cậu mặt đúng khổ sở, ánh mắt lung linh ướt lệ như van xin.
- Không.
Vậy mà cậu tuyệt tình tặng cho anh một chữ không đau thấu tim, gì chứ? Người ta không muốn uống thuốc đâu.
- JungKook xấu xa, JungKook đáng ghét, JungKook lạnh lùng... ANH HẬN EMMMMM.
Anh nhìn JungKook đau khổ ăn cháo, trong lòng còn chửi rủa cậu vài cái cho hả giận.
Ăn xong, anh biết anh phải đối mặt với nổi sợ mang tên THUỐCCCCC.
JungKook đút cho anh.
Anh né qua bên phải.
JungKook đút bên phải.
Anh né qua bên trái.
JungKook phải hết sức khiên nhẫn với con người này, nếu không anh không về trầu ông bà vì bệnh, thì sớm muộn gì lí do anh lên bàn thờ ở sớm là JungKook thôi.
- Nói, giờ baby có uống không?
Anh mím môi lại, lắc đầu.
- Cho trả lời lại lần nữa.
Thật sự lúc này đầu cậu như bóc hỏa, cả người cậu như cái núi lửa sắp phung trào. Sao con người này cứ phải làm khó cậu ấy nhỉ?
- Daddy đắng lắmmmm.
- Không đắng.
- Daddy lừa baby.
- Daddy nói là không mà.
- Thật không đó?
- Thật.
Anh tin vào lời cậu, cố gắn nuốt hết chỗ thuốc đó, nhưng nó mới trôi vào vòm họng, thì cảm giác đắng đã ngấm vào vị giác một cách nhanh chóng.
Anh nhăn mặt lại nhìn cậu, rồi nhanh chóng chợp lấy ly nước, uống như chưa từng được uống.
Khi đã nuốt hết số thuốc khó uống kia, anh dùng dằng giận dỗi cậu.
- Daddy bảo là không đắng cơ mà... huhu.... đắng sắp chết rồi..... sắp chết rồi... bắt đền đó... huhu.
Anh vừa khóc vừa nức nở.
Thấy con người trước mặt vừa phiền phức, vừa ngốc đến không nói nổi, thuốc không đắng sao gọi là thuốc vậy mà cũng tin...
- Haiizzzz
Cậu bất lực thở dài một cái, rồi chòm người lên, hôn vào trán anh.
*Chụt*
Cảm nhận được đôi môi mỏng xinh đang ôn nhu trên trán mình, anh nín hẳn, đứng hình, không nói được câu nào, mặt anh đỏ bừng lên, tim loạn nhịp.
Cậu rời khỏi trán anh, xoa xoa mấy cái.
- Ngoan, đừng quậy nữa.
Nói rồi cậu cầm tô cháo bước ra khỏi phòng, để lại anh ngẫn ngơ, với một dòng suy nghĩ đang quấn lấy nhau rối bời.
- Tại sao.... sao..?
Giờ đây trong đầu anh lại đặt một dấu chấm hỏi to tướng, anh vẫn không thể nào hiểu được, vì sao... JungKook lại hôn mình.
Vì sao chứ?
End chap 6.
Tôi:_Mèo_
!_____!____!______!_______!_____!______!__
* Cảm ơn mọi người đã đọc.
* Nhớ Vote cho Mèo nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro