Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 5_Nụ Hôn_

Ngày 30 tháng 12, 7 giờ 5 phút tối, tại nhà.

- Daddy về rồi à?

Anh nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhận ra là ai, anh chạy ra hớn hở.

- Ừmmm.

Cậu vừa mở cửa bước vào, đã thấy đại khả ái ra mừng, trong lòng cậu như nở cả vườn hoa xanh tốt, nhưng nét mặt vẫn lạnh như tờ.

- Sáng giờ daddy đi đâu vậy, mai là năm mới rồi, daddy phải ở nhà lo công việc chớ, một lát còn ngắm pháo hoa nữa.

Cậu đi đến giường của anh, anh lẻo đẻo theo sau cậu, Jungkook ngồi xuống giường cởi áo khoác ra.

- Việc đó đã có quản gia lo rồi, cần tới thằng nhóc 12 tuổi như daddy làm gì?

- Nhưng mẹ bảo phải ở nhà cơ mà.

- Baby lại đây.

Anh đi lại ngồi cạnh JungKook.

Cậu từ từ rút trong túi áo ra một cọng dây đeo cổ, thân dây không có gì đặc biệt, nhưng mặt dây nhìn sơ cũng biết là của hãng gucci.

Anh bất ngờ lắm, vì có lần anh bảo thích hàng gucci nhất, anh còn cố tình mua nhiều thứ từ hãng thời trang đắt tiền ấy nữa, không ngờ cậu lại để ý đến, và mua nó cho anh, anh định để dành đủ tiền sẽ mua, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.

Cậu nhẹ nhàng đeo vào cổ cho anh, mắt anh sáng như đèn pha, không thốt lên được lời nào.

- Chúc mừng sinh nhật TaeHyung.

Cậu vừa nói dứt câu thì đèn vụt tắt, làm anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, xung quanh tối om không một tiếng động, anh quờ quạn trong bóng tối, tìm JungKook.

- Daddy, daddy đâu rồi?

Không có hồi âm, rõ ràng lúc nãy Jungkook ở cạnh anh mà, sao giờ mất dạng rồi, đột nhiên anh thấy sợ.

Anh cố đứng dậy, bước đi trong bóng tối, anh cố tìm cái công tắc đèn.

- Nó ở phía trước thôi, TaeHyung cố lên.

Anh đi thẳng về phía cửa, trước mắt anh chỉ một màu đen, xung quanh im lặng đến đáng sợ, lát nữa mà anh gờ thấy cái gì sai sai có lẽ anh về chầu ông bà sớm quá.

Anh chạm được công tắc đèn, lúc này anh mừng như chết đi sống lại.

*tách*

Đèn sáng lên, anh sợ đến nỗi mắt ướt ướt lệ, anh chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì.

- TAEHYUNG SINH NHẬT VUI VẺ.

Anh giật mình nhìn qua, thì căng phòng trước mắt anh thay đổi, bong bóng được treo xung quanh, dưới sàn nào là cánh hoa và nến, trên bàn còn có một cái bánh kem to ơi là to, còn có một tấm hình bự bự của anh, do JungKook chụp cho lúc anh và JungKook tốt nghiệp cấp 1 nữa chứ, JungKook đứng giữa, xung quanh là ông quả gia, và mấy chị người hầu nữa, ai cũng đang tươi cười nhìn anh.

Anh từ từ đi lại, nhìn mọi người,rồi nhìn chiếc bánh kem, anh vui lắm, đây là lần đầu anh ăn sinh nhật vui như thế này, anh không ngờ mọi người lại nhớ sinh nhật của mình, anh òa khóc trong hạnh phúc.

Anh ôm mặt, bật lên từng tiếng nấc.

JungKook bước lại, ôm anh vào lòng.

- Sao lại khóc? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật baby sao? Đến đây ăn bánh kem nào.

Cậu đỡ anh lên, mọi người vừa vỗ tay, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, anh nở một nụ cười tươi tắn nhìn mọi người, rồi cùng vỗ tay hòa theo bài bài hát.

Cậu đứng cạnh anh, cũng bất giác cười nhẹ.

- Ơ... Daddy.. đây là... những lần hiếm hoi daddy cười nhoa.

Đúng là như vậy, cậu rất ít cười,nhất là trước mặt nhiều người như vầy, cậu chỉ cười trước mặt Taehyung thôi, nhưng cũng với tần số ít ỏi.

Cậu sựng lại, mặt lại lạnh tanh, ho vài tiếng.

- Khụ... khụ...hừm...

Ông quản gia như nhận ra được gì đó, còn mấy chị người hầu mặt tái xanh không còn miếng máu.

Anh nhìn cậu tròn xoe mắt không hiểu gì.

- Hừm... thưa cậu chủ và thiếu gia, tôi có chút chuyện xin phép ra ngoài trước.

Nói rồi ông cuối người, bước lặng lẽ ra ngoài, còn mấy chị cũng cuối người đi theo ông.

-Nhưng... Nhưng... còn bánh kem...

Anh nhìn theo, bất lực.

- Họ làm sao vậy daddy...?

- Chắc là có chuyện cần làm thôi, mai là năm mới rồi.

- ừmmmm, chắc vậy.

Anh nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, thì đột nhiên cậu leo lên người anh, nằm lên cơ thể nhỏ nhắn của anh.

- Ngày mai baby muốn đi đâu?

- Daddy đi đâu, baby đi đó.

- Vậy baby có thích món quà của tôi không?

Anh nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng với cậu.

- Thích... baby thích lắm.

Trong lúc anh cười không thấy tổ quốc đâu, chính vì không kiềm được lòng trước độ đáng yêu quá sức tưởng tượng này, cậu thừa cơ hội mà hôn vào má anh một cái.

*Chụt*.

Cảm nhận được sự diệu dàng và lạ lẫm đang nồng ấm trên má mình, anh bất ngờ, nở to mắt, tim anh thình thịch đập.

Cậu rời khỏi má anh, lăng qua một bên trùm chăn kín đầu.

- Tôi ngủ đây, baby tắt đèn rồi ngủ sớm đi mai ta đi chơi.

Anh ngồi dậy nhìn người kế bên, mặt anh đỏ ửng, hai tai anh tía lên màu tím đỏ.

- Chuyện gì... vừa... xảy...xảy... ra..

Anh hoang mang nhìn JungKook một lúc không nói được câu nào, cũng chẳng suy nghĩ được gì, anh tắt đèn, rồi trở về giường, nằm cạnh JungKook.

Cậu cảm nhận được hơi ấm, liền như thói quen mà ôm anh vào lòng, anh nhích người qua một chút, rồi vùi trọn thân hình bé nhỏ của mình và lòng ngực ấm nóng của cậu.

Cậu cười nhẹ một cái, rồi nhanh chóng ngủ.

Anh thì cứ suy nghĩ mãi, tại sao JungKook lại hôn mình, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cảm xúc này là sao? Cứ như vậy, mà đầu anh rối tung lên, anh cứ nghe tiếng tim đập đều đều và tiếng thở quen thuộc của cậu, cho đến khi hai đại não anh dừng hoạt động, thay vào đó là một giấc mơ thật đẹp, thật dịu dàng.

Bên ngoài, tiếng pháo hoa nổ ầm ì, một vùng trời sáng rực đẹp đẽ, tuy trời rất lạnh, cái lạnh của sự chuyển biến mới, mọi người cũng tụ tập đầy đường để xem pháo hoa, đón năm mới, thật náo nhiệt, thật đông vui.

Nhưng ở đây, sự im lặng, cái ấm áp của hai cơ thể hòa quyện vào nhau, đẹp hơn cả pháo hoa, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hai con người đang say giấc trên giường, được bên nhau như thế này, mới gọi là "náo nhiệt", mới gọi là "đông vui", cứ như thế, một màu hồng cứ bay phấp phới trong đêm tối, ấm áp và hạnh phúc.

End chap 5.

Tôi:_Mèo_

____________________________
* Cảm ơn các bạn đã đọc, nhớ vote cho Mèo đó.
* Đọc rồi có gì sai sót, nhớ gớp ý thẳng cho Mèo nhoa.
_Yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro