_Chap 4 _ 4 Năm Sau _
4 năm sau, 9:36 tối, tại phòng ngủ.
- Ơ... sao daddy lại qua đây?
Anh đang say giấc, thì một bàn tay ôm trọn lấy eo anh, cảm nhận được hơi thở phì phò ấm nóng phả vào gáy mình, anh giật mình tỉnh giấc.
- Nằm yên đi baby, daddy buồn ngủ lắm rồi.
Bây giờ cuối cùng anh cũng đã hiểu daddy và baby là gì, lúc đầu có cảm thấy hơi kì kì, nhưng đã gọi quen rồi, nên anh cũng không muốn sửa, càng không thể sửa, khi JungKook không muốn.
- Sao daddy không về giường của mình?
- Daddy muốn ngủ với baby, đừng quậy nữa, baby ngủ ngoan.
Cậu dụi dụi đầu vào hõm vai của anh mà đánh một giấc say nồng đến sáng.
Còn anh cứ cảm thấy không quen, cố nằm yên để JungKook không bị đánh thức, mà mắt thì cứ mở trừng trừng không chịu đóng lại, làm anh cứ như vậy là thức đến sáng.
______________________________
Hôm sau, 5:46 chiều, tại phòng ăn.
- Daddy, lúc sáng có một bạn nữ tặng baby cái này nè.
Anh háo hức lôi trong túi ra một cây bút chì, nhìn sơ cũng biết hàng đắt tiền, có khắc chữ Kim TaeHyung tinh sảo.
Cậu nhìn rồi lạnh lùng không phản ứng, tiếp tục ăn.
- Có đẹp không daddy.
Anh hồn nhiên cười thích thú.
Nghe đến đây dường như cậu không thể nghe được nữa, liền bỏ cây muỗng trên tay xuống bàn một cách mạnh bạo.
* Rầm *
Rồi đứng dậy bỏ lên phòng.
Mọi người xung quanh giật mình nhìn cậu, anh thì dõi theo bóng lưng của cậu sợ sệt, có chút bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi mắt tròn xoe của anh cứ nhìn theo cho đến khi bóng lưng của cậu khuất khỏi hành lang, anh đứng hình không biết mình lại gây ra tội gì, một lát sau anh hoàn hồn, vội vàng đứng dạy chạy lên lầu, anh mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng, nhìn một lượt không thấy JungKook đâu, liền đi vào gọi.
- Daddy....
- Daddy à...
- Daddy, em đâu rồi.
* Cạch *
Bỗng tiếng cửa phòng tắm mở ra, làm anh yếu vía ôm tim nhìn về phía cánh cửa.
Cậu bước ra, người ướt sũng, mặt đằng đằng sát khí.
- Chuyện gì?
- À... ừmmm... daddy sao vậy?
- Không sao.
- Nhưng chúng ta đang ăn mà.
- hừm...
- Vì cây bút này sao?
Vừa nói anh vừa giơ cây bút lên ngang mặt.
- Hmmmm...
- Daddy thích nó hả? Được rồi baby nhường lại cho daddy đó.
- Không cần.
- Hay... daddy thích bạn nữ đó.
- Baby có nói cho tôi biết là ai đâu mà thích, với lại tôi ....
Đến đây thì cậu chợt nhận ra mình không biết nói gì nữa, cảm giác này là sao, rõ ràng không phải vì cây bút, loại bút chì đó chỉ cần cậu muốn thì bao nhiêu cũng có, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này.
Cậu ngồi lên giường, hướng mắt lên trần nhà, đâm đâm suy nghĩ.
- Tôi... như thế nào hả daddy?
- không lẽ là vì TaeHyung?
Cậu ngồi bật dậy, hướng mắt về phía TaeHyung, nhìn anh một lúc lâu.
Anh thì tròn xoe mắt nhìn JungKook, chờ đợi cậu trả lời câu hỏi của mình.
Cậu đứng dậy, đi đến chỗ anh, ôm anh vào lòng, tuy lớn hơn hai tuổi, nhưng anh lại bé con hơn JungKook, cậu cao hơn anh tận một cái đầu, nên anh dễ dàng bị cậu thâu tóm vào trong lòng.
- Sau này đừng tùy tiện nhận quà của người khác, anh thích gì tôi mua cho anh, còn những thứ quà như thế này, đừng bao giờ cầm lấy.
- Nhưng.... tại... tại sao?
- Vì tôi không thích.
-.....
Anh suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu gì, tại sao không được nhận quà, tại sao JungKook lại không thích... rối nùi, càng suy nghĩ càng không có lối thoát, thôi anh là không hiểu, còn hơn phải động não, mấy thứ này làm đầu óc anh như trống rỗng.
_________________________________
1 tuần sau, 8:15 sáng, tại lớp học.
Vì ngồi chung một bàn, nên JungKook rất hay lơ đãng bài giản mà ngắm anh, cứ như vậy, cậu vừa nghe giảng vừa ngắm tiểu bảo bối một cách siêu thần kì, dị mà cậu vẫn học giỏi, vẫn đứng nhất lớp, và luôn là học sinh giỏi nhất nhì trường, chả bù cho anh, anh thật sự rất tập trung, rất chú ý, nhưng vẫn không vô đầu một chữ nào.
- Aaaaa, cái này khó quá... làm như thế nào vậy daddy...
Anh nhăn mặt, đẩy cuốn tập qua chỗ JungKook, ánh mắt long lanh như cầu cứu đại thiên tài kế bên.
Cậu nhìn thấy, trong lòng như nở hoa.
- Tae Tae thật sự rất dễ thương.
- Bài này là dạng bài dễ thất rồi, động não đi.
Cậu ngồi thẳng lưng lại, chú ý vào tập, ghi ghi, chép chép một hồi đã làm xong phần của mình.
Còn anh cứ bó tay nhìn cuốn tập như muốn khóc, ngó hết đầu này, tới đầu nọ, mà vẫn không cập bi được bạn nào, anh thở dài tự buồn cho bản thân.
Thấy anh bất lực, cậu mềm lòng.
- Bài nào?
Nghe được câu này, anh như được lôi lên từ 18 tầng địa ngục, mắt anh sáng rỡ nhìn JungKook, chỉ chỉ vào cuốn tập.
- Là bài này, bài này nè daddy.
Thế là cậu phải quay qua, giản hết lại từ đầu chí cuối của đại ngốc này.
_________________________________
1 tháng sau, 8:27 tối, tại phòng ngủ.
- Baby làm bài tập xong chưa?
Anh ngáp một cái dài ơi là dài, vươn vai một cái, đứng dậy.
- Cuối cùng cũng xong rồi nè daddy.
- Tận bây giờ mới xong, tôi chờ anh rã cả mắt rồi.
- ....
Anh vì quá mỏi mệt, mắt mở không lên nữa, tai cũng chính vì vậy mà ù ù không nghe được gì, anh mệt mỏi rủ rượi leo lên giường úp mặt xuống, anh vừa lờ mờ say giấc, thì một vòng tay êm ả, lật cả cơ thể rả rời của anh lại, ôm trọn vào lòng.
- ân... ấm...
Anh đã quen với cảm giác này rồi, dần dần trở thành thứ tất yếu cần thiết mỗi ngày, thật êm ái, và ấm áp.
Qua bao nhiêu ngày rèn giũa, biến mắt anh thành gấu trúc, thì cuối cùng cậu đã thành công tập cho anh thói quen là được cậu ôm khi ngủ, cậu luôn thích ôm anh vào lòng, luôn muốn anh ở bên mình, không muốn anh thân với ai ngoài cậu, sự chiếm hữu trong cậu dần dần chiếm hết lí trí , nếu anh có bạn, thì cậu sẽ không còn ai nữa, cậu chỉ có anh thôi.
End chap 4.
Tôi:_Mèo_
______________________________
* Cảm ơn mọi người đã đọc, đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro