_ Chap 3 _ Đi Học _
Cô giáo chủ nhiệm : Cô.
__________________________________
Thứ 2, 6:45 , tại trường tiểu học
BEGIN.
Một chiếc lexus LS hạng sang dừng ở cổng trường, vừa thắng xe lại đã thu hút được rất nhiều ánh mắt xung quanh chú ý, bàn tán to nhỏ.
Tài xế từ trên xe bước ra, mở cửa xe, cuối đầu mời hai thiếu gia xuống.
Bước xuống xe, là hai cậu bé trắng trẻo, như thiên thần, nhỏ nhắn, dễ thương, khiến cho những người trong thấy điều phải trầm trồ.
- JungKook, chúng ta học ở đâu vậy em trai?
Taehyung vừa nắm lấy tay cậu, lắc lắc mấy cái hào hứng hỏi.
Nghe được gì đó không đúng, cậu liền nghiêm giọng.
- Anh vừa gọi em là gì?
Biết mình đã nói sai nên anh cười trừ một cái rồi chỉnh sửa.
- Daddy, chúng ta học ở lớp nào vậy daddy?
Cậu im lặng không nói gì, đi thẳng một mạch, làm người đằng sau cậu cứ chạy như một chú cún con để đuổi kịp cậu.
- Daddy, chờ baby vớiiii~
Vì là lần đầu được đến trường, đến lớp nên TaeHyung rất háo hức, nôn nóng được gặp thầy cô bạn bè mới.
- Daddy.~
- Chuyện gì?
- Nhiều bạn quá~ baby phải làm gì?
- Đừng quan tâm tới họ.
- Tại sao?
- Chỉ cần quan tâm tới daddy là được rồi.
Anh cũng không hiểu tại sao không được có bạn mới, nhưng JungKook đã nói thế, thì anh chỉ biết nghe theo thôi, vì JungKook mới là người quan trọng với anh nhất.
Vào học.
- Các bạn chú ý, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cô yêu cầu các bạn cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn mới của chúng ta nào.
Cô giáo chủ nhiệm niềm nở thông báo.
Cả lớp cùng vổ tay thật to để chào đón anh, nhưng chỉ riêng cậu là ngồi thờ ơ với chuyện này.
Anh bước vào, làn da trắng, đôi má ửng hồng, bé bé, đáng yêu, cùng cái đầu nấm ngô ngố, anh nở nụ cười hình chữ nhật đặt trưng tươi tắn, để hồng lấy thiện cảm của cả lớp.
Bên dưới cũng rất hứng thú, bàn tán to nhỏ gì đó về tiểu khả ái này.
JungKook từ đầu đã thấy ngứa tai, liền đứng lên lấy danh lớp trưởng buông một câu.
- Trật tự.
Tiện thể tặng cho các bạn thân thương xung quanh một ánh mắt bén như lưỡi dao, làm cả lớp 1 phen hút vía mà im phăng phắc.
- Được rồi, em giới thiệu đi.
Anh cũng đang tròn xoe mắt nhìn JungKook không biết phản ứng gì, thì bị giọng nói từ tốn của cô lôi về thực tại.
- Dạ.
- Chào các bạn, mình tên là Kim TaeHyung, rất vui được làm quen với các bạn.
Lại một tràng pháo tay vang lên, bỗng có một cậu nam đứng phắt dậy hỏi:
- Bạn là nam hay nữ vậy?
Câu hỏi này làm anh mặt đỏ bừng.
- Ơ... mình... mình....
Bỗng một giọng nói tựa băng cất lên.
- Park Jimin cậu có nhầm lẫn gì ở đây không, anh trai tôi không lẽ lại là nữ.
Bây giờ mọi sự chú ý lại dồn về phía TaeHyung.
- Sao? TaeHyung là anh JungKook à?
- Nhưng JungKook họ Jeon mà, TaeHyung lại là họ kim, thì làm sao là anh em được...
Lớp bắt đầu xôn xao, bàn hết chuyện này tới chuyện nọ, JungKook vẫn lạnh lùng không biến sắc, TaeHyung thì đứng thẩn thờ không biết làm gì, vì quá ồn, cô lên tiếng.
- Được rồi, các em im lặng.
Một lát sau thì lớp im lặng hẳn.
- TaeHyung, em ngồi cạnh JungKook nhé!
- Dạ.
TaeHyung đi về cuối lớp chỗ bàn JungKook, cuối đầu xuống, anh có chút sợ, vì mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh, anh ngồi vào chỗ của mình, nhìn JungKook.
- Daddy, anh phải làm sao?
- Tập trung vào học, đừng quan tâm.
Anh gật đầu một cái, rồi làm theo lời cô đang chỉ dẫn cả lớp, sau một buổi học dài thì thời gian được mong đợi nhất đã đến, đó là được về nhà. Ahihi.
Tại nhà.
- Daddy, lớp 1 khó quá.
- Tại anh vào sau mà, từ từ sẽ thấy dễ thôi.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy anh có được làm lớp trưởng như Daddy không?
- Nếu anh học giỏi, daddy sẽ cho baby làm lớp trưởng.
- Yedddd, làm lớp trưởng thật là oai.
Mắt anh sáng rỡ, nụ cười tươi tắn như hoa trên môi anh như không bao giờ dập tắt.
Cậu chỉ cười một cái.
- Ăn nhanh đi, còn phải gọi điện báo cáo với mẹ chuyện hôm nay nữa.
- Chắc mẹ nhớ daddy lắm nhỉ?
- Ừa, mẹ nhớ cả baby nữa.
- Nhớ baby?
- Ừm.
- Nhưng baby chỉ là....
- Đừng suy nghĩ vậy, mẹ thương baby với daddy điều nhau mà.
- Thật hả Daddy?
- Hừmmmm.
- Baby vui quá, baby phải ăn hết chỗ này luôn mới được.
Anh lại nở một nụ cười tươi hơn hoa vì lời nói của cậu, hình như anh luôn tin những gì cậu nói, anh không hề có chút nghi ngờ nào cả.
Còn cậu, cậu là như vậy, từ lúc 3 tuổi đã phải trải qua nỗi đau mất cha, thiếu tình thương của mẹ, cậu tự làm mọi thứ, từ một đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu, lại trở thành trầm lặng, lạnh lùng, suy nghĩ già hơn những đứa trẻ cùng lứa khác, cậu thật sự rất cần anh, lấp đi khoảng không trống vắng, cho nên cậu không hề muốn anh có bạn, anh chỉ được nói chuyện và chơi chung với cậu thôi.
(Anh thì đầu óc quá đơn giản, còn cậu thì quá già dặn, chắc sau này anh phải chịu khổ rồi.==)
End chap 3.
Tôi:_Mèo_
____________________________
* Cảm ơn mọi người đã đọc, nhớ vote cho Mèo đó nhoa. 💙
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro