Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 23_ Gặp Lại_

Lúc nảy, vừa bước đến cửa nhà, thấy cửa không khóa, anh còn tưởng là Yoongi, không ngờ bước vào trong lại là bà, sao tự dưng hôm nay bà lại ghé nhà anh, có khi nào bà tới đây đâu?

Bà thấy cậu con trai bé bổng của mình đã về, liền bỏ tờ báo xuống.

- Nào, con trai lại đây.

Bà vổ vổ xuống ghế sofa, mặt ôn hòa nhìn anh.

Anh vừa đi lại, vừa tháo cái balo trên vai mình xuống đặt lên cái tủ để túi, rồi đi đến ngồi cạnh bà.

Bà uống một ngụn trà nhỏ, rồi đặt cái tách xuống nhẹ nhàng.

Anh nhìn bà.

- Sao mẹ đến mà không báo cho con biết trước?

Bà nắm lấy đôi tay khẳng khiu của anh.

- Con gầy quá, sao lại có thể chỉ còn xương bọc da thế này.

Ở công ti bà không tiện thể hiện tình cảm với anh, càng không thể quan tâm anh nhiều được, dù chẳng phải đứt ruột đẻ ra, nhưng anh lại ngoan hiền, hiểu chuyện nên bà thương anh lắm.

- Con... chẳng phải rất khỏe sao, mẹ đừng lo quá.

- Ừ, phải chú ý ăn uống.

Giọng bà hơi lo lắng.

Anh cười nhẹ, rồi nhích lại ngồi sát bên bà.

- Mẹ mẹ Jung Jungkook vẫn khỏe chứ ạ?

Bà sững người một chút, trước giờ có bao giờ anh nhắc tới Jungkook trước mặt bà đâu, sao hôm nay lại hỏi? Nhưng chắc thời gian qua lâu rồi, anh cũng quên được phần nào, nên bà cũng lấy lại tâm an mà nhẹ nhàng đáp.

- À, hôm qua em con có gọi cho ta, sức khỏe tốt lắm, con đừng lo.

Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà buồn bã.

- Vậy vậy thì tốt rồi.

Bà thấy không khí có vẻ trùng xuống, nên mở chuyện.

- Hôm nay, ta rảnh tới 8 giờ tối, hai mẹ con ta đi ăn thật ngon đi, chịu không con trai.

Anh cố cười với bà một cái rồi gật đầu.

Thấy anh gật đầu bà vui vẻ, vổ vổ vào mu bàn tay anh, rồi nhanh chống lấy áo khoác.

Làm mẹ ai muốn con mình buồn rầu đâu chứ? Jungkook khi nào gọi cho bà cũng hỏi về tình hình của Taehyung, còn hè nào cũng bay qua Anh làm phiền bà, nhưng hên bà đã cho Taehyung dọn ra nhà riêng, con trai với con trai thì làm sao có thể chứ, bà đúng là khổ tâm hết sức mà.

___________________________

Ở một diễn biến khác.

- Jungkook, em có gì không tốt, một năm qua phí biết bao nhiên công sức theo đuổi anh, vậy mà anh vẫn lạnh nhạt với em, anh có phải là con người không?

Yo Jia là hoa khôi của trường, học dưới Jungkook một khóa, là một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng tính tình có chút ngan bướng vì được cưng chiều từ bé, vừa vào trường, đã được rất nhiều người để ý, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt của Jungkook làm cho đổ gục, đã một năm theo đuổi Jungkook, nhưng chẳng được kết quả gì.

Đang là giờ ra chơi, gã còn tưởng được yên tỉnh đọc sách, lại bị làm phiền thế này.

Jungkook bỏ chân đang gác lên bàn xuống, đập cuốn sách lên bàn thật mạnh.

Làm cô giật hết cả mình.

Gã đi đến chổ cô, rồi lạnh nhạt mà lên tiếng.

- Xin lỗi, trong lòng tôi đã có người.

Nói rồi gã bỏ đi, nhưng vừa đi ngan mặt cô ta hai bước lại bị cô nắm chặt tay lại.

- Jungkook oppa à, hẹ hò với em đi một ngày cũng được.

Mặt cô ta hiện giờ đáng thương đến buồn nôn, gã kỵ nhất là con gái mặt dày như thế này, mà hình như loại con gái nào gã cũng kỵ. ( :v )

Gã quay lưng lại, nhẹ nhàng phủi tay cô ta ra khỏi tay mình.

- Nếu không muốn mất mặt, thì tốt nhất là đừng day dưa.

Cũng chẳng buồn quan tâm biểu hiện cô ta thế nào, cứ như vậy gã quay lưng bỏ đi.

Cả đời cả kiếp này, chẳng ai có thể thây thế được anh trong lòng gã, chắc có lẻ, anh đã đánh cắp mất trái tim của gã, để gã chẳng yêu ai được nữa, chẳng mở lòng với ai được nữa, và kẻ trộm phải được gã trừng phạt cho thích đáng.

____________________
Ngày 27 tháng 5, 7 giờ 37 phút sáng.

Cuối tháng năm, cũng là lúc ánh mặt trời bắt đầu gây rắt, vừa được nghỉ hè hôm qua, Jungkook đã nhanh chóng bay sang Anh, và bây giờ đã có mặt tại nhà bà.

Gã lấy chìa khóa trong túi ra, mở cánh cửa cho lẻ đã lâu không được mở, vì ít khi bà về nhà, nhưng lạ thây sao chẳng có tí bụi nào trong nhà nhỉ?

Jungkook đi vào phòng đặt hành lí của mình xuống, rồi vào nhà tắm.

Hôm trước ghé qua nhà bà dọn dẹp, anh vô tình để quên tập tài liệu, hôm nay tiện đường nên anh ghé qua.

Taehyung vừa bước vào nhà, thì thấy đổi giày nhìn khá lạ để trên kệ, anh có chút khó hiểu.

- Mẹ sao lại mang loại giày này nhỉ, trong có vẻ không đúng lắm.

Anh cũng mặc kệ, vào trong tìm sắp tài liệu, vừa đi ngan qua phòng bà, anh nghe có tiếng xả nước.

- Mẹ về ư? Ủa nhưng mà đi công tác phải 1 tuần đến 2 tuần chứ, sao về sớm vậy?

Anh bước vào, thấy hành lí nằm ngổn ngan trên sàn nhà, toàn là thứ lạ mắt, anh gỏ cửa phòng tắm.

- Mẹ à, mẹ về rồi sao?

Gã đang đứng dưới vòi sen, trong đầu liên tục nghĩ về anh, thì đột nhiên giọng nói anh vang lên, làm gã bất ngờ.

Anh không nghe thấy tiếng trả lời liền nói to hơn.

- Mẹ à, mẹ ổn chứ?

Nghe tận hai lần, không còn nghi ngờ gì nữa, gã nhanh chóng lấy khăn quấn quanh phần dưới rồi như tia chớp phóng ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, thì một body 8 múi, săn chắc lại còn cao đập vào mắt anh, bất ngờ một chút, anh ngước mặt lên nhìn.

Khi anh ngước lên, gã còn tưởng cả đời này không thể gặp được anh, không ngờ, không ngờ con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt gã, người mà gã nhớ mong đang đứng ngay trước mặt gã.

Tay gã run run nắm lấy bả vai đầy xương của anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tae Taehyung, là anh, là anh thật sao?

Anh đứng đơ người một chút, bao nhiêu kỉ miện, bao nhiêu nhớ nhung ào về, nước mắt cũng chẳng thể kìm được mà lăn xuống, anh từ từ sờ lên mặt gã, cảm giác này, con người này, là thật sao? Mọi thứ không phải mơ sao?

- Daddy, daddy.

Anh òa khóc rồi ôm lấy gã, gã cùng nhanh chóng ôm lấy người anh, thật chặt, thật chặt.

- Từ nay, tôi không cho anh đi đâu nữa, nến anh rời xa tôi, tôi sẽ giết anh, sẽ giết anh.

Anh thút thít trong lòng gã.

- Không, không đi nữa, không xa daddy nữa.

End.

_Tôi:_Mèo_

____________________________

Chap sau các nàng muốn trong soáng hay trong tối nào. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro