_Chap 22_Tuyệt Tình_
Sau khi bày tỏ lòng mình cho đối phương rõ, hắn đang rất rất chờ mong một lời đồng cảm từ anh, bây giờ hắn chẳng nén nổi lòng mình nữa, thực sự bao lâu nay, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đau khổ hắn điều chịu đựng mà chẳng cách nào nói với anh cả, hắn yêu anh, hắn yêu người đã có thể bẻ công hắn.
Trước đó, Yoongi và Jimin là bạn thanh mai trúc mã của nhau, và hắn cũng là mối tình đầu của cậu, đáng lẻ hai người có thể trãi qua một cuộc sống vô tư, nhưng càng lớn những gì mà Jimin đối với hắn càng lạ, lo lắng và chăm sóc hắn như người yêu của nhau vậy, làm hắn cảm thấy kinh tởm mà bỏ về nước.
Nhưng cuối cùng, khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, thì chính anh, chính anh đã làm hắn nhung nhớ, chính anh đã bẻ công hắn, vậy mà anh lại bỏ rơi hắn lại, trong khi hắn chưa kịp nói gì với anh, để hắn phải quay lại chính nơi mình đã từ bỏ để tìm anh, tại sao? Tại sao lại như vậy?
(Quả báo đó anh êi :v)
Hận? Hắn có thể hận anh sao? Làm sao có thể khi ngày nào tim của hắn điều gào thét tên anh, rõ ràng là cảm giác yêu thương nhớ nhung, thì có muốn hận hắn cũng không thể hận, anh là cái thá gì mà làm hắn đau khổ đến vậy, ai cho anh cái quyền đó, aiiii?
Anh trầm ngâm một lát, mặc cho người trên thân mình đang đau khổ, rồi tuyệt tình mà buông một câu.
- Xin lỗi.
Nghe được hai từ này, tim hắn thắt lại đau như bị moi ra ngoài vậy, nhãn cầu dần đỏ ửng của mở to nhìn anh.
- Sao sao cậu lại lại xin lỗi.
Anh dùng sức đẩy hắn ra.
Yoongi vì không phòng nên bị ngã ra sau, lăng hẳng xuống sàn nhà vật vả.
- Cậu biết tôi yêu ai mà, xin lỗi, với tôi cậu chỉ là một người bạn đáng quý thôi, mời cậu ra ngoài, tôi còn phải nghỉ ngơi.
Nói rồi anh bước xuống giường, đi ra mở cửa mời hắn ra ngoài.
Hắn cười đau khổ lồm cồm ngồi dạy, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.
- Cậu không thể, cho tôi 1 cơ hội à?
Anh né tránh ánh mắt của hắn.
- Tôi hiểu rồi.
Nói lên được 3 từ này môi hắn run run, chân hắn như không còn sức lực, từ từ bước ra ngoài.
Anh đóng cửa lại, ngồi bệch xuống đất, anh bắt đầu gào thét, tiếng thét của anh như xuyên thủng màng đêm, nước mắt của anh chảy dài trên má.
Vì sao anh khóc ư? Vì 3 năm qua anh đã cố gắn không nghĩ tới ai kia, cố gắn để mình không nhớ, tưởng chừng đã ổn, nhưng... nhưng hôm nay, hắn lại nhắc anh nhớ tới, nhớ tới người mà 3 năm qua anh miễn cưỡng mà quên, miễn cưỡng mà không nhớ nữa.
Hắn bước ra khỏi nhà, lê đôi chân trong đêm dài tối, đi mãi đi mãi, cho đến khi chân hắn bắt đầu tê dần và ngã xuống đất, xung quanh một màu đen như mực, không một ánh đèn đường được bật, không một bóng người qua lại, mình hắn cô đơn và giá lạnh.
___________________
6 giờ 57 phút sáng.
Anh vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên sàn nhà, trên mặt còn những mãn nước đã khô lại từ lâu.
Anh từ từ ngồi dạy, vừa vò cái đầu rối của mình, vừa đi vào nhà tắm.
7 giờ 30 phút sáng.
Anh mở cửa phòng bước ra thì không thấy hắn đâu, anh thở dài một cái, rồi cũng mặc kệ mà lê chân đến trường.
5 giờ 37 phút chiều.
- Hôm nay trong cậu mệt mỏi thế V.
V và Jimin đang từ từ bước trên con đường quen thuộc về nhà, hôm nay V không nói gì cả, trầm tư suy nghĩ mãi chuyện gì đâu không, cậu kiêu tận hai ba lần mới nghe thấy, làm cậu lo lắm.
Anh cười nhẹ rồi lắt đầu một cái.
Đang đi thì bổng anh bị một nữ sinh chặn lại.
- Kim V, mong anh nhận món quà nhỏ này của em, thực sự em rất ngưỡng mộ anh.
Cô gái mặc một chiếc váy hoa rất dễ thương, mái tóc dài được chải ngọn gàng, xinh xắn.
Chắc vì lo lắng nên giọng cô gái hơi run, hai tay cầm hợp quà đưa cho anh, mắt nhắm nghiền lại.
Anh còn tâm trí nào mà quan tâm mấy chuyện này nữa, à hình như trước giờ anh có khi nào quan tâm đến đâu, cứ vậy mà đi qua luôn.
Jimin đi phía sau, liền vổ vai cô gái.
- Em đừng buồn, hôm bay cậu ấy không được vui, cảm ơn em nha.
Nói rồi cậu cũng rời đi.
Cô gái ôm hợp quà, mắt rưng rưng, đành nhìn bóng lưng anh xa dần.
Hai người đi được một đoạn nữa, thì một chiếc xe Audi màu đen sang trọng dừng lại gần đó.
Mở kính xa ra, là một chàng trai đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy, chàng nở 1 nụ cười thật tươi và dịu dàng ấm áp như ánh nắng ban mai với hai người.
- Chào hai đứa.
Jimin nhìn qua thấy chàng liền trợn mắt.
- Anh gọi ai là đứa đó hả?
Chàng cười trừ một cái.
- Xin lỗi chồng, anh chào chồng. Hì hì.
Nói rồi chàng nhanh chóng bước xuống xe, chụt lên trán Jimin một cái rồi xoa đầu cậu.
- Chúng ta về thôi.
Cậu nhăn mặt khó hiểu.
- Chẳng phải hôm nay anh bận hợp hành gì đó sao?
- Anh hợp xong sớm, nên phóng về liền nè, chồng đi bộ anh sót lắm.
Nghe được mặt cậu hơi đỏ, cười ngại ngùng, hai mắt cậu vốn vĩ đã bé, giờ chỉ còn hai cộng chỉ mà thôi.
Anh đứng kế bên mà ngứa mắt.
- Ê nè! Hai người xem thôi là vô hình hả?
Hoseok quay qua nhìn V.
- À, V anh đưa em về luôn, tiện đường mà.
Nói rồi chàng lại nở nụ cười mang đầy hy vọng của mình.
Anh phủi phủi tay.
- Không cần đâu, em phải đi mua một số thứ nữa, hai người về trước đi.
Jimin lây lây tay anh.
- Tớ đi với cậu nhé!
V nhìn Jimin rồi nhéo má cậu 1 cái.
- Thôi, cậu về với anh Hoseok đi, tớ ổn.
- Thật không đó.
- Thật mà.
Vừa nói anh vừa đẩy cậu về cho Hoseok.
- Vậy tớ về trước nhé, cậu đi cẩn thận đó.
- Ừ, Tớ biết rồi
Hoseok và Jimin bước lên xe, chiếc xe di chuyển rồi dần khuất xa tầm mắt của anh.
Anh đi nốt đoạn đường còn lại về nhà, đoạn đường từ trường về nhà anh cũng không dài lắm, nên anh rất thường xuyên tản bộ về.
Trên đường về, anh suy nghĩ không biết bao nhiêu là chuyện, hiện giờ cái nhớ nhung của anh đối với Jungkook, thực sự là đã lên đến đỉnh điểm, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của ai kia, chỉ có Jungkook mới có thể chiếm lĩnh đầu óc anh thôi.
_____________________
- Ơ, Mẹ.
Anh vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy bà ngồi trên sofa vừa đọc báo vừa nhâm nhí tách trà nóng đang bóc khói nhè nhẹ.
End.
_Tôi:_Mèo_
________________________
*Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.
*Nhớ bình chọn cho Mèo đó.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro