_Chap 21_Tôi nhớ cậu_
7 giờ 18 phút, Tại trường đại học
.DNA.
- Nè, cậu theo tôi đến đây làm gì?
Từ sáng bước ra khỏi nhà là hắn đã bám theo anh không rời nữa bước, làm anh khó chịu đến bóc hỏa, trên người anh đâu có keo dán, mắc gì hắn lại dính lấy anh làm gì? Đúng là rảnh rỗi không có gì làm mà.
- Tôi thích.
Mặt hắn nghênh lên như chọc tức anh, kiểu thích gì mà biến thái không chịu nổi thế kia, anh mà đi WC chắc hắn cũng đi theo luôn quá.
- Cậu đừng làm loạn nữa có được không? Cậu mà đi theo tôi nữa, tôi báo cảnh sát giờ.
Hắn quay qua một bênh nhìn xa xăm.
- Nếu muốn tốn thời gian mà chẳng làm được gì, thì cứ báo đi.
Ơ, cái kiểu gì đây, con người này chính là không nói lý mà, bộ có tiền là được sao? Vênh váo gì thế kia?
- Cậu....
Đến đây anh cũng cạn lời với con người này, anh hít thở thật sâu để lấy lại bình tỉnh vốn có, anh không chấp nhất cái loại người này, mắc công tổn thọ thôi.
- Kim V à.
Nghe ai đó gọi mình, anh theo phản xạ mà hình theo hướng phát ra âm thanh.
- Ôh, Jimin, tớ ở đây.
Jimin là người bạn đầu tiên V quen được khi qua Anh, là người biết lắng nghe, chu đáo, dịu dàng, khi buồn hoặc nhớ về ai đó, Jimin là người mà V tinh tưởng tâm sự, Jimin còn rất đễ thương nữa, cùng là người Hàn với nhau, nên V không thấy lạ lẫm khi ở bên, mà Jimin cũng rất thích V nữa, nên hai người liền thân nhau.
Jimin bắt được tính hiệu của V liền chạy thẳng tới chổ anh.
Cậu đâm thẳng vào lòng anh, làm suýt nữa là anh ngã về phía sau rồi, nhưng hên là cậu có dáng người nhỏ nhắn, anh kịp đỡ cậu.
- A a a a, V à, tớ nhớ cậu quá, nhớ quá trời luôn á.
Cậu ôm cái dáng người lớn hơn mình mà cạ cạ đầu vào ngực anh làm nũng.
- Mới có 1 ngày không gặp mà nhớ, xạo quá trời.
Anh cũng ôm lại cậu trai thấp hơn mình 4cm, xoa xoa đầu cậu.
- Thiệt thiệt, tớ nói thiệt mà.
Trong khi đằng trước đang vui vẻ ôm ấp, thì đằng sau cơ mặt hắn đã bắt đầu co giật.
Cái tên trời đánh này là ai mà dám ôm Taehyung của hắn chứ, hắn còn chưa được cơ mà, Asssssi, hắn nổi điên mất.
Sau một hồi ôm nhau như sam thì cậu cũng chịu thả anh ra.
- À, nảy tớ thấy cậu nói chuyện với ai vậy?
Anh tính quay qua giới thiệu cho cậu biết, thì vừa thấy mặt nhau hai người họ đã biểu tình cực kì bất ngờ, đồng thanh nói.
- Jimin.
- Yoongi.
Thấy có vẻ hai người quen nhau từ trước, anh cũng có chút ngạc nhiên.
- Hai người, quen nhau à?
Jimin vộ vàng kéo anh lại gần mình thì thầm.
- Là cái tên mà tới đã kể cho cậu nghe đó.
Mặt anh có chút hoan mang.
- G... gi... gì... là là hắn ta sao?
Cậu nhăn mặt khó xử, rồi gật đầu một cái.
- Hai người nói gì vậy?
Hắn thấy họ cứ xù xa xù xì làm hắn khó chịu muốn chết.
Anh quay người qua nhìn hắn.
- không không có gì, tới giờ giờ vào lớp rồi, cậu về đi.
Nói rồi anh và cậu phóng như bay vào lớp.
Để hắn trơ trọi cô đơn giữa cái khung viên rộng lớn của trường đại học.
Mà đứng đây cũng có làm gì đâu, đành lê chân về nhà thôi.
_____________________
- Làm sao đây hả V? Tớ chết mất.
Cậu nằm vật trên bàn học mà than thở.
- Cậu lo nghe giáo sư giảng bài đi, than thở cũng có được gì.
Cậu mở to đôi mắt 1 mí ra nhìn anh.
- Cậu có mối tình đầu chưa?
- Rồi.
- Quên được không?
- Không.
- Đó, cậu bảo xem, tự dưng lại xuất hiện thì tớ phải biết làm sao?
Cậu khóc không ra nước mắt mà, 4 năm trước, bỏ lại cậu bơ vơ rồi bay về nước, làm cậu còn chưa kịp thổ lộ, cái con tim bé nhỏ của cậu đã đau khổ biết bao nhiêu, giờ tưởng chừng đã quên được, lại trở về đây làm gì? Assssi, cậu phải sống làm sao đây, sao tim của cậu cứ đau đau là làm sao ấy nhỉ?
- Cậu có Hoseok rồi mà.
Anh vừa chăm chú nghe giảng bài, vừa an ủi cậu bạn nhỏ bé của mình.
Đột nhiên cậu ngồi thẳng lưng lên, khí thế hùng hùng.
- Đúng rồi, ông đây đã có bạn trai mới, đẹp trai giàu có, tiết gì một tên như hắn.
Anh nhìn cậu, cười một cái.
- Đúng rồi, lo mà chăm chú nghe giảng đi, tới không giảng lại cho cậu đâu.
Cậu biểu môi.
- Không thì thôi.
Nói rồi cả hai cùng bật cười, chắc có lẻ, khoảng thời gian ở bên cậu là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.
_________________________
7 giờ 09 phút tối, tại nhà.
- Ơ sao cậu về trễ vậy?
Anh vừa bước vào nhà, thì đã thấy hắn nằm dài trên sofa.
- Tôi đến công ti của mẹ tôi.
- Làm gì?
Anh cởi áo khoác ra, vừa cởi anh vừa trả lời.
- Ăn cơm.
- Tôi đối.
Giọng hắn có chút chán chường.
- kệ cậu.
Nói rồi anh bỏ mặt hắn mà đi vào phòng.
Nhưng chưa kịp đống cửa đã bị hắn chặn lại.
- Nè, ác vừa thôi.
Anh không thèm để ý đến hắn, bỏ đồ đạc lên bàn.
Hắn có chút thắc mắc nên liền hỏi.
- Sao cậu quen Jimin?
- Học chung lớp.
- Sao Jimin lại gọi cậu là Kim V?
- Tôi đổi tên.
- Vậy... hai người là quan hệ gì?
Anh cảm giác như mình bị hỏi cung vậy.
- Rồi mắc gì tôi phải nói cho cậu biết, ra ngoài tôi còn phải nghỉ ngơi.
Hắn không ra ngoài mà còn đi đến giường đặt mông xuống.
- Cậu không trả lời, tôi không đi.
Anh mở cửa tủ, rồi lấy quần áo.
- Bạn bè thôi.
Hắn có chút cáu, mặt hắn biểu tình khó coi vô cùng.
- Bạn bè gì mà ôm ôm ấp ấp thế kia.
Mệt mỏi cả ngày, anh cũng không so đo với cái tên này làm gì, lấy được quần áo, anh bỏ vào nhà tắm.
Thấy anh không đếm xỉa tới mình, hắn có chút bất bình.
- Nè nè, sao cậu lại lơ tôi.
Anh vừa đóng cửa phòng tấm vừa tặng hắn một cậu.
- Cậu đâu là gì quan trọng đối với tôi.
Như ngàn con dao đâm vào tim hắn ấy, hắn có chút hờn, nhưng không dám giận, vất vả lắm, hắn mới tìm thấy anh cơ mà, hắn yêu anh lắm.
____________
15 phút sau.
Anh tắm sửa sạch sẽ thấy tinh thần thoải mái hẳn, anh vừa lau mái tóc còn động nước của mình, vừa bước tới giường.
Chưa kịp ngồi xuống, thì thấy một cục cuộn trên giường mình.
- Ya, sao cậu lại nằm trên giường tôi, xuống ngay.
Nói vừa dứt câu, thì có một lực mạnh nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngã xuống giường, vừa kịp nhận thức, thì hắn đã nằm đè hẳn lên người anh.
- Taehyung à, tôi nhớ cậu, nhiều lắm.
Nói rồi, hắn đặt môi mình lên trán anh, hôn một cái thật sâu.
Anh chưa biết phải phản ứng sao cho đúng thì tay của hắn đã mò vào áo anh.
Anh thận thức được liền đẩy mạnh, làm hắn ngã nhào xuống sàn nhà.
- Ya, cái tên biến thái này, biến, biến ngay cho tôi.
Anh liên tục ném đồ vào người hắn, miễn quơ được cái gì, là quăng không thương tiết.
Nhưng hắn vẫn không để tâm mà đứng dạy, đi tới chổ anh, một lần nữa đè anh dưới thân mình.
Hai tay nắm chặt lấy cổ tay anh, không cho anh chống cự.
- Buông ra, đồ biến thái, bỉ ổi, vô liên sỉ...v..v..v...
Anh đang cố sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn, thì tự nhiên có một cái gì đó như nước rơi lên má anh.
Anh bất ngờ, mở mắt ra nhìn hắn, thì từ lâu mắt hắn đã ướt đẫm.
- Kim Taehyung, tôi nhớ cậu.
End.
Tôi:_Mèo_
-------_------_-------_---------_------------_-------
*Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.
*Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo đó.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro