_Chap 20_Ba Năm Sau_
3 năm sau.
Đã qua ba năm trời dài đằng đẳng, cuộc sống của anh trôi qua một cách tẻ nhạt ở đất nước mang tên "Anh Quốc" này, làm anh cực kì mệt mỏi.
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật bình thường, nhưng nó có vẻ thanh thản và dễ thở hơn những ngày khác trong tuần.
Vì hôm nay, anh được trở về làm Kim Taehyung, chớ không cần mang một cái mặt nạ là Kim V như mọi ngày nữa.
Có lẻ, anh không còn là một kim Taehyung ngốc nghếch và xem Jungkook là cả thế giới như trước khia.
Mà anh là một Kim V, lạnh lùng, đôi mắt rất đẹp nhưng nhuộm đầy sắt ảm đạm, vì chẳng có gì làm anh bận tâm nên thành tích của anh rất giỏi, lại là gương mặt đại điện của cả trường, làm rất nhiều người để ý đến.
Gần như trong một ngày anh có thể nhận được rất nhiều quà, lời bắt chuyện, cũng như lời mời hẹ hò của rất nhiều người, nhiều màu da, giới tính, và kể cả tuổi tác.
Kể cả đồng nghiệp của Bà, cũng phải ngỏ lời mai mối cho con cái của họ.
Nếu là mối quan hệ cần giữ, hoặc người lớn tuổi cần tôn trọng, thì anh từ chối khéo, còn không là gì thì anh cứ vậy mà lạnh lùng bước qua.
Chính sự lạnh lùng và vẻ đẹp phi giới tính của anh, không chỉ trong trường, mà các trường khác lân cận cũng biết đến cái tên Kim V.
Anh vừa lê chân mình ra khỏi phòng ngủ, sau một lúc nướng đến bóc khói.
Taehyung mò vào bếp và đi ra với một ly mình ăn liền và một chai sữa.
Vẫn như thường lệ, anh định ở nhà ăn snack và xem phim cả ngày hôm nay, vừa đặt mông xuống cái ghế sofa mềm mại, thì tiếng chuông cửa vang lên.
Bỏ ly mình ăn dở xuống bàn, bước nhanh ra cửa.
- Mẹ đến thâm mình sao? Hay là Jimin.
Jimin là người bạn mà cậu quen được , vì hai người học chung lớp, từ lớp 12 đến đại học như bây giờ, và chính cậu đã giải thoát anh khỏi những ngày tháng chìm trong bóng tối.
- Ơ... Min Yoongi.
Tuy đã ba năm không gặp nhưng, gương mặt của hắn, anh không thể nào quên được.
Hắn nở nụ cười thật ngọt ngào, thực sự hắn rất muốn đến ôm anh vào lòng thật chặt, thật chặt, để thỏa sự nhớ nhung của ba năm qua.
- Sao cậu lại.....
Anh thật sự rất bất ngờ, kể cả Jungkook cũng không thể lần ra dấu vết của mình, tại sao Yoongi lại tìm ra mình, trong đầu anh đang đặt ra giấu chấm hỏi rất lớn.
- Không định mời tôi vào nhà à?
- À... à, cậu vào đi.
Yoongi từ từ bước vào nhà, căn chung cư này tuy không lớn, nhưng khang trang và rất sạch sẽ, bày trí đẹp mắt, và kha khá đồ đạc rất đắt tiền.
- Cậu ở đây một mình sao?
- Ừ, tôi ở một mình, cậu ngồi xuống ghế đi, tôi đi lấy nước.
Hắn ngồi xuống ghế sofa màu kem, trên bàn còn có một bình hoa nho nhỏ màu xanh biển rất đẹp.
- Taehyung à, đây là loại hoa gì?
Anh bước ra từ phòng bếp với ly nước lọc trên tay, đặt ly nước xuống bàn, rồi thu dọn đồ ăn trên bàn.
- Nó được gọi là forget me not. (Hoa lưu ly).
Hắn nhìn bình hoa nhỏ hồi lâu.
- Tuy nó rất nhỏ bé, nhưng lại mang một màu xanh rất đẹp, cũng như cậu vậy đó Taehyung à.
Nghe vậy, anh liền cười nhẹ một cái, rồi ngồi xuống sofa.
- Tại sao cậu lại biết tôi ở đây?
Hắn rời mắt khỏi bình hoa, rồi nhìn anh.
- Ba tôi, làm ăn với mẹ cậu đó.
- Vậy bà ấy đã nói cho ba anh biết?
- Không, ba tôi vô tình thấy được sắp tài liệu của cậu, khi thư kí của mẹ cậu gửi nhầm thôi.
- Vậy ba cậu đã nói cho cậu biết.
- Không, tôi vô tình đến phòng làm việc của ổng, thấy nó trên bàn, và vô tình đem về thôi.
Anh cười nhạt một cái.
- Vô tình?
Hắn trả lời như chuyện đó là hiển nhiên.
- Ừ, mọi thứ chỉ là vô tình, kể cả việc tôi về Anh, cũng là vô tình.
- Nói thế, ... cậu ở đây luôn à?
- Ừ không có ý định về.
Vừa nói hắn vừa nhấm nháp ly nước mà anh đem ra cho hắn lúc nảy.
- Vậy, tìm tôi có việc gì không?
Nói với hắn nảy giờ, anh có chút khô cổ, nên đã mở chai sữa, lúc sáng đem ra chưa kịp uống.
- Đến tìm chổ ở.
Anh vừa uống được 1 ngụm còn chưa kịp nuốt, thì bị câu nói này làm phun hết cả ra ngoài, và 1/2 trong số đó đã nằm gọn ghẽ trên mặt hắn.
- Sao? Cậu nói gì?
Hắn lao cái mớ ngọt liệm trên mặt mình, rồi đứng lên, đi vòng vòng.
- Phòng tắm đâu?
- Chi?
Hắn quay đầu lại nhìn anh.
- Tắm, bị cậu phun dơ đồ rồi, không tắm, một hồi kiến bu cắn chết tôi à.
Anh tính chỉ phòng tắm cho hắn, nhưng nghĩ lại có gì đó sai sai.
Anh đứng dạy.
- Ơ.. nè nè, cậu lộng hành cái gì chứ, ra khỏi đây nhanh lên.
Anh nhanh chóng mở của, kéo hắn ra ngoài.
- Tôi không đi.
Hắn mặt dày không để ý đến anh, mò được ra phòng tắm, hắn tự nhiên mà bước vào xả nước.
Anh bực mình đến phát hỏa, anh đi đến cửa phòng tắm đang khóa chặc, đập cửa.
- Nè, đi ra cho tôi, cậu không được dùng đồ của tôi, không được sữ dụng khăn tắm đâu, nè,... mở ra, mở ra.
Nhưng vô ít, hắn vẫn ở lì trong đó, anh cũng bó tay, mà cũng mặc kệ.
Anh bỏ vào bếp mà nấu đồ ăn, sáng giờ anh còn chưa kịp ăn gì, uống một ngụm sữa cũng bị phun ra hết.
______________
10 phút sau.
- Có gì ăn không? Tôi đói.
Hắn bước ra khỏi nhà tắm, mà chỉ có một cái khăn mỏng che ngan phần nhạy cảm.
Hắn tự tiện mở cửa tủ lạnh mà lục lội.
- Cậu tự mà nấu....
Đến đây anh nhìn về phía hắn, thì đứng hình tại chổ, cơ bụng 6 múi, cơ tay cơ chân, cùng bờ lưng rắn rỏi đầy cơ của hắn hiện ra trước mắt anh cực kì sống động.
Hắn cắn trái táo vừa tìm được trong tủ lạnh, rồi nhìn anh.
- Gì? Nhìn gì?
Mặt anh đỏ bừng, sao có con người tùy tiện như vậy chứ, đây là nhà của anh đó, sao lại không mặt đồ mà đi lung tung như vậy chứ.
- Sao không mặc đồ vào?
- Chẳng phải cậu làm dơ rồi sao?
Hắn đi đến gần cậu, dựa lưng vào tường rồi tiếp tục cắn trái táo.
- Đúng là không biết xấu hổ.
Nói rồi, Taehyung vào phòng của mình, đem ra cho hắn một bộ quần áo.
- Nè, thay đi.
Nói rồi anh quăng bộ đồ vào người hắn.
Hắn chụp được bộ đồ liền thay tại chổ.
- Nè nè, cậu làm gì vậy.
Vừa mặc áo hắn vừa trả lời.
- Chẳng phải cậu bảo tôi thay đồ sao?
Cái con ngươi này, chọc tức anh à, đầu anh như bóc hỏa, tống Yoongi vào phòng tắm, đống sầm cửa lại.
- Thay rồi thì về đi tôi không chứa cậu đâu.
Từ phòng tắm, hắn nói vọng ra.
- Cũng phải mời tôi ăn cơm chứ.
Anh nghĩ ngợi một chút, dù sao cũng là bạn cũ, một bữa cơm cũng chẳng sao, anh là người rộng lượng không để bụng mấy chuyện này làm gì.
- Cậu im lặng coi như đồng ý nha.
Hắn thay đồ xong, liền chạy đến gần cậu.
Anh không trả lời mà tiếp tục nấu đồ ăn.
Hắn mừng rỡ, chạy qua chạy lại giúp anh nấu ăn, nhưng hình như, hắn phá nhiều hơn là giúp.
__________________________
7 giờ 09 phút tối.
- Nè, sao cậu còn chưa về?
Anh đứng bó tay, nhìn một cục đang cuốn người trên ghế sofa, vừa ăn snack vừa xem TV.
- Về? Về đâu?
- Cậu đừng có đùa tôi nha.
- Đùa với cậu làm gì?
Nói rồi hắn bỏ bịch snack xuống, đi về phía phòng ngủ.
- Đây là phòng ngủ đúng không.
Nói rồi hắn đi thẳng vào, chui vào chăn.
Anh chạy vào, dùng sức kéo hắn ra khỏi giường, nhưng con người này nặng như trâu ấy.
- Nè, xuống nhanh, đây là phòng của tôi, ... xuống ... nhanh lên.
Hắn vẫn nằm lì trên giường.
- Tôi buồn ngủ, cậu lên đây, tôi ôm cậu ngủ.
- Cậu đừng có mà biến thái, xuống ngay.
Hắn không để tâm đến lời anh nói, không lên thì thôi, còn nói hắn biến thái, hắn không để ý đến anh nữa, hắn quây lưng về phía anh, kéo chăn ngủ tiếp.
Bị lơ, anh tức muốn hộc máu.
- Cậu muốn ngủ thì ra sofa mà ngủ, NHANH LÊN.
Nghe thấy hắn hớn nhở, nhảy xuống giường.
- Cậu cho tôi ở lại à?
Anh đi đến giường, quăng cho hắn cái chăn.
- Cút ra phòng khách cho tôi.
Hắn cầm lấy cái chăn, thừa cơ hội anh không để ý, mà hôn lên má anh nhanh như tia chớp, rồi phóng ra phòng khách.
- Ngủ ngon.
Bị hôn một cái bất ngờ, anh đứng hình tại chổ, một hồi lâu anh mới hiểu ra chuyện gì, liền xấu hổ mà đóng cửa lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, 3 năm qua anh sống một cuộc sống yên tỉnh, hôm nay lại xuất hiện một Min Yoongi không biết xấu hổ là gì.
Anh phải làm sao đây?
End.
Tôi:_Mèo_
__________________
* Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.
*Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo đó.
* Sai sót cứ gớp ý thẳng cho Mèo nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro