_Chap 18_Sợ_
Sau một lúc lâu ngâm mình trong bồn tắm, anh và cậu không xuống nhà ăn cơm tối, mà lót dạ bằng một số thứ có trong tủ lạnh, sau đó là úm nhau trên giường, mặc cho tiếng gỏ cửa vang lên liên tục.
_______________________
7 giờ 08 phút sáng tại nhà.
Anh và cậu bước xuống cầu thang, thì đã thấy bà ngồi trên sofa, nhâm nhi tách trà nóng, và châm chú xem một bộ phim tình cảm ướt át nào đó.
Cậu cầm tay anh và lôi đi thật nhanh, để bà không phát hiện, nhưng vừa tới cửa thì bị một giọng nói đầy quyền lực làm cậu đứng sựng lại.
- Hai đứa, đứng lại cho ta.
Vì bị khéo đi rất nhanh, đột nhiên cậu đứng lại làm anh không thắng kịp mà đập đầu vào lưng cậu.
Lực đập khá mạnh làm anh lùi lại hai bước, ôm cái trán đang ửng đỏ của mình cắn răng đau đớn.
Cảm nhận được có cái gì đó va vào lưng mình, cậu nhanh chóng quay người lại, xoa xoa trán anh.
- Có sao không?
Anh vẫy vẫy tay.
- Không sao...
- Để tôi xem.
Cậu cố gở tay anh ra khỏi trán, gương mặt không dấu nổi sự lo lắng, động tác của cậu đối với anh cực kì ôm nhu, cực kì nhẹ nhàng.
Bà đứng cách đó không xa, chứng kiến hết tất cả, người làm mẹ như bà không biết nên vui hay buồn khi thấy hai đứa con trai mình hết mực yêu thương lại thân mật chẳng khác gì tình nhân như vậy trước mặt bà.
Bà cắn môi dưới, cố lấy lại bình tỉnh, rồi bước đến.
Bà níu tay anh, khéo về phía mình.
- Hôm nay, Taehyung không cần đến trường đâu, ở nhà dọn đồ ngay chiều nay con qua Anh với mẹ.
Nghe đến đây, cậu nhìn bà ngạc nhiên đến nổi không thốt nên lời.
Lúc này anh vẫn còn gơ ngác không hiểu gì.
- Sao.. sao cơ ạ?
Bà điềm tỉnh.
- Ta chỉ lo cho tương lai hai đứa thôi, Taehyung sẽ cùng ta sang Anh, sau này con sẽ tiếp quản công ti con ở đó.
Nói dứt câu bà nhìn qua Jungkook.
- Còn con, ở lại Hàn Quốc, công ti mẹ bên đây sẽ do con tiếp quản, đừng làm ta thất vọng.
Cậu nắm chặc hai tay lại, gân tay nổi lên, mặt đỏ bừng.
- Tôi... tôi không chấp nhận.
Anh nhìn bà, rồi nhìn cậu, vẫn không biết phải nói gì cho đúng, trong lòng cực kì hoan mang.
Phải xa cậu ư? Phải sống một cuộc sống không có JungKook ư? Chưa bao giờ anh nghĩ đến, rồi sẽ như thế nào khi không có cậu bên cạnh, sẽ như thế nào khi anh phải làm mọi thứ 1 mình, địa ngục, chẳng khác gì địa ngục cả.
Bà kéo vừa kéo anh lên phòng, vừa nói.
- Phản bác, vô hiệu lực, con lo mà đến trường đi, trễ rồi.
Cậu định cướp anh từ tay bà một lần nữa, nhưng chưa kịp thì anh đã nhìn cậu với anh mắt ngậm nước, rồi lắc đầu một cái, như muốn nói : "Đừng Daddy, hãy nghe lời mẹ đi, có được không?"
Cậu như hiểu ý anh, từ từ rục tay lại, bất lực nhìn anh rời xa khỏi tầm tay của mình.
Sau khi bóng lưng anh biến mất sau cầu thang, mắt cậu từ sớm đã đỏ lên.
Quản gia nhanh tay nhanh chân, chạy lại đở cậu, diều cậu ra cửa, nắm chặc lấy tay cậu.
- Tôi không biết tại sao bà chủ lại phát hiện ra chuyện của cậu chủ và thiếu gia, tôi xin lỗi vì đã không làm được gì.
Cậu vổ vổ vào vai ông, như bảo không phải lỗi của ông, rồi như người mất hồn bước về phía cổng.
Tài xế từ sớm đã chờ ở trước cổng, cậu nhìn chiếc xe hồi lâu, rồi nhìn tài xế.
- Tôi muốn đi bộ.
Nói rồi cậu bỏ đi, để lại một tài xế không kịp phản ứng gì.
___________________
Trước của phòng.
- Con vào thu xếp đi.
Anh gật đầu không trả lời, rồi mở cửa bước vào.
Vừa đóng cửa lại, người anh như không còn miếng sức lực nào, không đứng vững được nữa, anh ngồi bệch xuống sàn nhà, khóc cũng không thể khóc, cười cũng không thể cười, mọi thứ như chìm vào bóng tối.
________________
Yoongi ngồi trong lớp, nhưng cứ 5 phút là nhìn ra cửa.
Tại sao anh và cậu không đi học?
Lớp trưởng mà lại cúp học sao?
Hay là có chuyện gì?
Không có anh mọi thứ thật tẻ nhạt.
Hắn bắt đầu nhớ anh rồi.
Hắn chạy khắp nơi hỏi tình hình của anh và cậu.
Đến cô chủ nhiệm cũng chỉ buông cho hắn một câu: "không biết".
Hắn cố gắn liên lạc với 2 người họ, nhưng vô ích, hắn có cảm giác không tốt, hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi.
______________________
Cậu như một cái xác không hồn, đi trên còn đường quen thuộc đến trường, bầu trời trước mặt cậu tối sầm, không có một chút ánh sáng nào, cậu mặc cho mình va phải bao nhiêu người trên đường, cậu chỉ biết lủi về phía trước mà đi.
Đích đến là đâu?
Bầu trời như thế nào?
Mặc cho những giọng nước đang rơi lợp đợp xuống đất, rơi lên người cậu.
Mặc cho mái đầu của cậu từ lâu đã thấm đẫm bỡi nước mưa.
Nhưng cậu vẫn bước đi, thất thần, như một cái xác sống không có não.
Nước mắt ấm nóng của cậu, hòa vào dòng nước mưa lạnh ngắt, tâm trạng của cậu hòa vào bầu trời tối đen kia, mọi thứ phía trước như mờ dần, mờ dần, mờ dần, rồi mù tịch trong bóng tối.
________________________
6 giờ 22 phút chiều.
Cậu đã lang thang cả một ngày, cậu đi hết chổ này tới nơi nọ để viết thời gian, cậu bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nhìn quán kem trái cây, rồi mua 1 hợp kem đứa thật to, cậu vừa đi vừa nhìn hợp kem, hình bóng anh cứ thế hà hiện lên, cả ngày hôm đó, chỉ 1 giây phút ngắn ngủi, thế giới của cậu sụp đổ hoàn toàn.
Cậu lê chân về nhà, cậu chần chừ không biết có nên mở cửa vào không, cậu cứ đứng không động đậy, như một con búp bê vô tri trước cánh cửa màu sẩm.
1 chị người hầu vừa đi chợ về, thấy vậy liền mở cửa cho cậu vào.
Cậu lê người lên phòng, một lần nữa cậu sợ mở cửa.
Cậu sợ bên trong trống rỗng, cậu sợ sẽ không có anh ở đó, cậu sợ phải rơi nước mắt, cậu sợ mình phải một mình làm mọi thứ, cậu sợ ngủ trên chiếc giường trống, mọi thứ thật đáng sợ.
End.
Tôi:_Mèo_
_____________________
*Cảm ơn mọi người đã đọc nhoa.
* Sai sót nhớ gớp ý ạ.
* bình chọn ủng hộ Mèo nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro