_Chap 17_ Nhịn_
9 giờ 26 phút sáng, tại nhà.
- Alo, thưa bà chủ, 2 thiếu gia đã đi học rồi ạ.
- Biểu hiện của 2 đứa nó có thây đổi không?
- Dạ thưa bà, không thây đổi, mà còn hơn trước nữa.
- Cái gì?
Bà đang cần tách trà trên tay cũng vì tức giận mà đập lên bàn, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe.
- Dạ...dạ... trên cổ Taehyung thiếu gia còn có vết đỏ nữa ạ.
- Quá đáng, sắp xếp đi, tôi sẽ về trong hôm nay.
- Dạ thưa bà.
Đã từ lâu, bà thấy hai đứa con nhà mình có những biểu hiện không đúng với luân thường, nên đã mua chuộc 1 chị người hầu báo cáo tình hình với bà.
Và hôm nay, bà không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa, bà phải làm gì đó.
_______________
12 giờ 10 phút, tại trường học.
- Taehyung à, chúng ta đi ăn trưa đi.
Hắn mặt mày hớn hở chạy đến chỗ ngồi của anh.
Anh đang đọc sánh thì nghe ai đó gọi tên mình theo phản xạ mà nhìn lên.
- À, Jungkook đã đi mua đồ ăn cho tôi rồi, cậu đi đi.
Nghe anh nói vậy, tâm trạng đang trên 9 tầng mây của hắn liền đi tuột xuống.
- Sao ngày nào Jungkook cũng mua đồ ăn lên cho cậu, mà cậu không xuống căng tin, mà cũng lạ, trường đâu cho mang đồ ăn vào lớp.
Vừa nói hắn vừa xoa xoa cằm khó hiểu.
Chuyện này anh cũng không hiểu rõ, trước giờ toàn cậu mua lên cho anh, hình như ích khi anh được đi đâu xa khỏi lớp.
- Tôi... tôi cũng không biết.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm, rất to làm bọn con gái trong lớp sợ thét lên, anh cũng bị hù cho giật mình mà co rúc người lại.
Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy 1 vệt sáng lóa chớp nhoáng, sau đó là 1 bầu trời tối đen như mực, kèm theo tiếng mưa tí tách rơi.
- Dạo này thời tiết thất thường nhỉ, lúc nảy trời còn nắng mà, gần đông rồi mà vẫn mưa sao?
Nói xong, hắn không nghe phản ứng của người nọ, liền cuối đầu xuống nhìn anh, thì thấy 1 cục không động đậy.
Trong lòng hắn cho chút lo lắng, liền vổ vai anh.
- Nè, nè, Taehyung, cậu không sao chứ?
Vì tiếng sét lúc nảy làm tai anh ù ù, nên không nghe thấy gì, có cảm giác ai đó chạm mình, hồn thì bay phách thì lạc mất tiêu nên anh cũng không để ý.
Không nghe anh trả lời, hắn liền ngồi vào chỗ trống kế bên, cởi áo khoác mình ra, rồi nhẹ nhàng khoác lên người anh.
- Taehyung à, cậu sợ sấm sao?
Anh dần lấy lại bình tỉnh, thả lỏng cơ thể mình ra, trấn an tinh thần 1 chút, mới quay qua hỏi người bên cạnh.
- Sao? Cậu nói gì?
- Trong mặt cậu kìa, không còn miếng máu, sợ đến vậy sao?
Anh nghe vậy, liền lấy tay sờ lên mặt mình, sau đó cười trừ một cái.
- À... thì... ừmm...
Bỗng dưng anh nhớ ra gì đó liền đứng dạy.
- Chết, mưa như vầy, Jungkook làm sao lên lớp.
Anh nhanh chóng chợp cây dù kế bên, rồi chạy ra ngoài mà không nhớ đến sự hiện diện của Yoongi ngay kế bên mình.
Yoongi nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài.
Anh chạy thẳng xuống lầu, thì trời mưa rất lớn, bầu trời không ngừng chớp nhá làm anh run rẩy cả người.
Cậu đứng trước căng tin tìm cách lên lớp, thì thấy anh chạy xuống, biết anh sợ sấm nên mặt cậu liền hiện rõ sự lo lắng.
Cậu liền chạy ra ngoài, mặc cho trời có mưa to như thế nào đi nữa, anh vẫn là quan trọng hơn, cậu dần chạy về phía anh, nước mưa thấm đẩm cả cái áo trắng của cậu, lộ ra từng mãng da thịt rắn chắc.
Tiếng sấm 1 lần nữa vang lên.
Anh sợ đến nổi ngồi xổm xuống đất, bịt tai lại, không dám mở mắt ra, cây dù trên tay cũng bị rơi xuống đất, nằm chỏng chơ kế bên.
Cậu liền chạy nhanh lại chỗ anh, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh, xoa xoa lưng anh vài cái.
Cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu, anh mở mắt ra nhìn cậu.
- Daddy à.
Cậu nhấc bỗng anh lên, rồi cả người ướt sủng mà ẩm anh lên lớp.
Trên đường về, không biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn họ.
Ánh mắt ngưỡng mộ.
Ánh mắt tò mò.
Còn có cả... những ánh mắt kì thị đang chăm chăm vào họ.
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cùng cái áo trắng mỏng tanh bị nước mưa thấm ướt đang để lộ bờ vai rộng với từng cơ da thịt đang hửng hờ sau lớp áo, cuốn hút vô cùng.
Anh nép vào lòng ngực cậu, ôm chặt lấy cổ cậu, cơ thể mảnh mai, gương mặt khả ái, mái tóc khá dài rũ rượi nước, 1 cảnh tượng lôi cuốn tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, đang xảy ra trước sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt tò mò của cả trường.
__________________
5 giờ 45 phút chiều, tại nhà.
- Mẹ.
Vừa bước vào nhà, anh đã thấy bà đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi tách trà nóng đang nghi ngúc khói.
- Con trai, lại đây nào.
Bà nghe tiếng anh, liền đặt tách trà xuống, nở nụ cười tươi thật tươi gọi anh.
Anh đi đến, ngồi xuống cạnh bà.
- Mẹ khỏe không? Sao về không nói trước với tụi con 1 tiếng.
Bà cầm đôi bàn tay mảnh khảnh của anh, xoa xoa cho bớt lạnh rồi trả lời.
- Mẹ khỏe, mà Jungkook đâu?
Anh chưa kịp trả lời, cậu mở cửa bước vào, thấy bà tuy có bất ngờ, nhưng trên mặt cậu không biến đổi sắc mặt nhiều.
- Chào mẹ.
- Ừ con trai, lại đây với ta.
Bà nhìn cậu cười hiền hậu.
Cậu nhìn anh, rồi chậm rãi đi đến tách hai đôi bàn tay đang nắm chặc.
- Tụi con đi tắm cái đã, mẹ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi cậu kéo anh đứng dạy, đi thẳng lên lầu.
Lên đến nơi, cậu đóng sầm cửa lại, ôm chặc chặc chặc anh vào lòng mình.
Anh bị siết đến nổi, không thở được, cố đẩy cậu ra.
- Daddy, em sao thế?
Cậu ôm lấy lưng và mái đầu nâu của anh, cọ cọ vào mặt anh.
- Tôi có cảm giác không tốt.
- Sao lại không, lâu rồi mẹ mới về nhà với chúng ta cơ mà.
Lời nói của anh mang đầy sự khó hiểu.
Cậu buông anh ra, nhìn anh hồi lâu, rồi chôn môi anh trong nụ hôn sâu của mình.
- Cùng tắm nha.
Gì đây? Sao hôm nay cậu lại yêu cầu tắm chung, trước giờ có vậy đâu, ngại.. ngại chết mất.
Chưa kịp nói gì, hay phản ứng ra sao, thì anh đã bị cậu lôi vào phòng tắm.
Cậu cởi từng chiếc cúc trên áo của anh xuống, để lộ cơ thể trắng nõn mềm mại của anh, thực sự cậu chỉ có thể nhịn, cậu không muốn làn tổn thương người mà cậu hết mực yêu thương.
Mặt anh đỏ bừng, ngại ngùng nhìn xuống sàn nhà, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Khi cả hai không còn mãnh vải trên người, cậu ẩm anh vào bồn tắm, nước ấm chạm vào cơ thể anh dễ chịu, cộng thêm đôi tay ấm đang ôm lấy anh, thực sự đây là thiên đường sao?
Anh cảm nhận được cái gì đó, cưng cứng, to to, thô thô, đang chọt chọt vào bấp đùi anh, anh tính nhìn xuống thì bị cậu giữ đầu lại.
- Đừng nhìn, tôi sẽ không làm gì anh đâu.
Gần 1 năm nay, cậu luôn có phản ứng bất thường khi ở gần anh như thế này, có khi, cậu phải tắm nước lạnh cả mấy tuần liền để kiềm chế cơn dục vọng, nhưng những lúc không chịu nổi nữa, thì tự mình im lặng mà giải quyết.
- Daddy, baby giúp em nha.
Anh tính lần tay xuống thì bị cậu chụp lại.
- Không được, chưa phải lúc.
Anh đành rục tay lại, đặt lên ngực cậu.
- D...dạ.
End.
Tôi:_Mèo_
____________________
* Từ tập sau sẽ đau khổ rồi, huhu. T.T
* Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.
* Nhớ bình chọn cho Mèo nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro