_Chap 16_Thổ Lộ_
Ở dưới có 2 dấu ** nên mình giải thích trên này luôn nha.
*Ngược thân: Giống SM dị đó mấy nàng, bạo lực nhầm lấy cảm giác mới lạ trong lúc quan hệ (chắc ai cũng biết nhỉ).
*Kinh hỉ: vui mừng tự hào có chút tự cao.
___________________________
[Hôm sau] 12 giờ 15 phút trưa, tại trường.
Sáng nay, khổ sở lắm anh mới lết tới lớp được, mà than thở vậy thôi, chớ hầu hết là JungKook không ẩm thì cổng anh, nên lúc sáng đã làm cả trường một phen náo loạn.
Nhưng biết làm sao, mông anh ê ẩm mãi không thể nào chịu nổi được nữa, nên đành phải nhờ vào em trai mình vậy, dù sao cậu cũng to con hơn anh mà, làm phiền 1 chút này thì có đáng gì đâu chứ.
Cả một buổi ngồi trong lớp không yên, hễ quên một cái là ngồi chúng chổ đau ngay, làm anh khổ sở mấy tiết học.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, anh nằm vật lên đùi Jungkook, than thở.
- Đau... đau muốn chết.
Cậu nghe thấy chỉ biết cười nhẹ, rồi vô cùng ôn nhu hỏi người đang gối đầu lên đùi mình.
- Đói không?
Anh chỉ gật gật đầu mà không đáp.
Cậu tiếp tục hỏi.
- Muốn ăn gì?
Anh thở dài một cái, giọng chán chường đáp.
- Gì cũng được~ Miễn có coca là được.
Con người này, ngoài mê bán sống bán chết đồ Gucci ra, thì cái thứ 2 không thể thiếu trong đời là cocacola đó, nhưng uống mấy cái thứ nước ngọt đó thì đâu tốt cho sức khỏe của anh chứ.
Nhưng biết làm sao, nể mặt anh là người đang bị thương, nên cậu cho anh toại nguyện lần này vậy.
- Ngồi dạy, tôi đi mua đồ ăn.
Anh lại không trả lời cậu, mà cố gắn ngồi dạy, thẳng lưng chưa được 2 giây thì đã ngục đầu xuống bàn than thở.
- Đau... đau quá đi mất, huhu.
Jungkook đứng dạy, nhìn anh lắc đầu 1 cái rồi đi xuống căng ting.
Thấy cậu đã đi, hắn chạy xuống chỗ anh bắt chuyện.
- Taehyung à.~
Hắn vổ vổ nhẹ lên tay anh.
Nghe thấy anh cố ngồi dạy. Hỏi.
- Hả? Có chuyện gì?
Nhìn anh một chút, hắn tò mò hỏi.
- Hôm nay cậu không được khỏe à?
-À.. không có gì đâu.
Thấy người đối diện không chịu tiết lộ, hắn bắt đầu lo lắng.
- Không có gì sao được, sáng đến lớp thì Jungkook ẩm từ ngoài cổng trường vô tận chổ ngồi, trong giờ học còn thấy cậu uể oải, không phải là bệnh chứ?
Anh nghe thấy liền xua tay.
- Không có đâu. Tôi khỏe.
Đột nhiên hắn chú ý đến cổ anh, những dấu hickey còn có cả dấu răng dày đặt cả cổ anh, hắn xót xa.
- Cái đó, là do Jungkook đúng không?
Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào cổ anh, vừa chỉ lên cổ mình để ra hiệu cho anh biết.
Đầu tiên anh không hiểu cho lắm, nhưng khi thấy Yoongi chỉ chỉ lên cổ hắn, anh mới nhớ sựt ra cổ mình đang trong trạng thái đen tím kinh dị.
Anh bối rối không biết phải trả lời thế nào cho đúng, liền dùng tay kéo kéo cổ áo, nuốt nước bọt 1 cái *ực* rồi nhìn hắn 1 cách ngại ngùng.
Thấy anh khó sử không trả lời, anh liền quan tâm.
- Có đau lắm không?
Cổ anh từ trắng nõn giờ lại nhượm 1 màu đen đỏ dày đặt thế kia, chắc là rất đau, sao người kia lại mạnh bạo như vậy được, thụ là để yêu thương chớ đâu phải để ngược thân* thế này.
Nếu là hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy đau lòng, hơn là ganh tị, hắn thích anh, thì hắn sẽ yêu thương anh, mặc kệ hai người họ là cái quan hệ gì, hắn không cần quan tâm, mà cái hắn quan tâm là anh kìa, nhìn anh như vậy, lòng hắn đau lắm.
Anh thấy hắn có vẻ lo cho mình, không trả lời thì không được, mặc dù anh rất rất rất là ngại luôn ấy.
- Đau, nhưng không đau bằng ở dưới đâu.
Nghe đến đây, mắt hắn trợn trắng, nhìn Taehyung một cách ngạc nhiên, quan hệ của hai người thật sự là cái quan hệ cẩu huyết đó sao? Mới 16 đã làm chuyện đó, còn lộ liễu như vậy, hắn còn nghe nói, hai người họ là anh em cơ mà, sao... sao có thể.
- Cậu... và cậu ta... chẳng phải là anh em sao, sao... sao... lại như vậy?
Lúc này anh có vẻ không hiểu lời hắn nói lắm, anh em thì liên quan gì với việc anh bị ngã đập mông xuống đất chứ? Đành trả lời đại vậy, trước hết trấn an tâm lí hắn cái đã.
- Chỉ là bị bầm chút thôi, cậu đừng lo quá.
Bầm, làm tới bị bầm luôn sao, vậy cúc hoa của tiểu thụ như anh có lẽ nát như hoa tàn mất, đúng là tàn bạo công mà, không có chút tình người nào, toàn là dã thú.
Hắn khinh bỉ người kia 1 cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Taehyung.
- Cậu là bị ép buộc đúng không?
Anh là 1 người hiền lành, lại đẹp đẽ ngây thơ, chắc chắn là bị con thú đội lớp người kia bạo dục, chắc ăn là anh không bao giờ muốn như vậy rồi.
Càng ngày anh càng không hiểu người trước mặt đang nói gì, té bị thương thì liên quan gì tới ép buộc, anh ngẩn người khó hiểu.
- Tôi bị té, là bất cẩn thôi, không ai ép buộc tôi cả.
Đầu tiên có hơi lộn xộn một chút, nhưng hắn là người thông minh nên đã nhanh chóng sắp xếp lại được sự việc, nhìn anh.
- Phía dưới đau và bầm là do bị té?
Anh gật đầu chắc nịt.
- vậy còn cổ của cậu?
Nhắc tới cổ mặt anh lại đỏ ửng lên, cổ họng cứ nghèn nghẹn không biết trả lời thế nào.
- Là do tôi.
Bổng 1 dáng người cao ráo, bước vào, mang theo trong giọng nói 1 luồn gió tháng 12 làm hắn lạnh buốt.
Nghe thấy anh và hắn liền nhìn ra cửa, nơi âm thanh phát ra.
Cậu đi tới chỗ ngồi, liền đặt túi to túi nhỏ xuống bàn, rồi nhìn hắn.
- Có việc?
Hắn đứng lên, phủi phủi vai mấy cái, rồi cũng lạnh lùng mà đáp trả.
- Hết việc rồi.
Nói xong hắn nhìn anh nháy mắt 1 cái rồi bước ra ngoài.
Anh giật mình hóa đá không biết phải làm sao.
Cậu thì không quan tâm mấy, ngồi xuống, lấy từng hợp đồ ăn ra cho anh, rồi ôn nhu.
- Ăn nhiều vào.
Lúc này anh mới lấy lại bình tỉnh nhìn cậu, gật gật đầu.
Rồi cả hai cùng ăn uống, cậu luôn tay đút thức ăn cho anh như 1 thói quen, và như phải xạ có điều kiện, anh há miệng tiếp nhận thức ăn của cậu đưa.
Nhìn hai người chẳng khác gì 1 cặp tình nhân cả.
_____________________________
20 giờ 07 phút tối, tại phòng ngủ.
(*diễn biến của vài tiếng trước.)
Lúc nảy ăn cơm xong, anh và cậu lên phòng làm bài tập.
Cậu ngồi xuống, chưa được 30 phút đã làm xong hết, nhìn qua anh thì vẫn thấy anh cắm đầu làm.
Nên cậu quyết định đi gọi điện báo cáo tình hình hôm nay với mẹ, chưa được 5 phút cậu đã nói xong, ngồi mà nghe bà luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện nọ, làm xém nữa cậu ngủ quên luôn.
30 phút sau, bà nói xong chuyện cần nói, thì cậu liền chúc bà ngủ ngon rồi cúp máy, cậu lên phòng vẫn còn thấy anh cặm cụi chăm chú làm bài tập.
Cậu đành ngồi mở máy tính chơi game, chơi hết 5 ván, chơi đến chán muốn sắp chết, liền tắt máy tính hỏi anh.
- Anh đã làm xong chưa?
Nghe tiếng cậu có vẻ đã buồn ngủ, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rất kiên quyết.
- Baby làm sắp xong rồi.
Giờ này rồi mà anh làm sắp xong, cậu đã làm xong lâu rồi đó.
- Có chổ nào cần giúp không?
Quả thật đối với anh mấy bài này thực sự rất rất rất là khó, anh ngồi nặng óc nảy giờ mà vẫn làm chưa được phân nữa, nói sắp xong vậy cho đỡ mất mặt thôi, chớ anh đã làm được gì nhiều đâu, anh tự cảm thấy thương sót cho bản thân mình.
Anh nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn cậu.
- Mới 8 giờ mà, còn sớm, anh tự làn được.
Cậu đúng là bó tay với con người này, không biết thì nói, người ta chỉ cho, anh đã ngồi đó cả tiếng rồi mà chưa làm xong, thì chừng nào cậu mới được đi ngủ đây hả.
Cậu liền bước tới chỗ anh, dựt cây bút trên tay anh, đứng kế đó, mà tiện tay xẹt xẹt mấy cái, thoáng chóng đã làm xong hết.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Tốc độ của daddy thật là siêu nha.
Cậu vừa đống nấp bút lại, vừa kinh hỉ* nói.
- Vốn vĩ tôi đã làm xong rồi, cho nên làm lại lần 2 sẽ không tốn nhiều thời gian.
Mắt anh nhìn cậu thật là ngưỡng mộ, rồi lại trùng xuống tự buồn cho bản thân.
Cậu thấy vậy, liền bế anh lên giường, làm anh có chút ngơ ngát, không biết em trai mình định làm gì đây.
Đặt anh lên giường, cậu cũng nằm kế bên, rồi kéo anh vào lòng mình.
- Ngủ đi.
Hôm nay đột nhiên cậu lạ lắm nha, lúc trước giờ này anh vẫn còn làm bài tập, cậu thì lại mê mẫn chơi game, làm việc riêng, tới 9 giờ hay 10 giờ gì đó mới ngủ, bây giờ mới 8 giờ mấy đã kéo anh lên giường ngủ, đúng là quá khó hiểu mà.
- Mới 8 giờ mà daddy.
- Ừ, chỉ là muốn ôm anh lâu 1 chút thôi.
Cậu cũng không biết là cậu nghĩ cái gì nữa, tự dưng mấy hôm nay thấy anh và hắn cứ nói chuyện thân mật với nhau làm cậu sợ, nhỡ 1 ngày nào đó, cậu lơi anh đi 1 chút, thì không phải sẽ mất anh cả đời hay sao.
Mà đột nhiên cậu lại nhớ mùi hương trên tóc anh, trên cổ anh, trên người anh, nhớ từng hơi ấm khi ôm anh vào lòng, nhớ luôn hơi thở nhẹ nhàng khi ngủ say của anh, có phải cậu đã quá lo lắng rồi hay không?
Đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên êm dịu bên tai.
- Daddy.
Nghe chữ daddy của của anh, cậu chính là bị tan chảy mất rồi, sao lại ngọt ngào như vậy chứ?
Dụi dụi lên mái tóc mềm mại của anh, cậu trả lời.
- Hả?
- Hôm đó.. em bảo chưa đủ tuổi là sao?
Anh là người có tính tò mò rất cao, cái gì mà anh cảm thấy không hiểu được, liền để trong bụng mà hỏi tới hỏi lui. (Phải chi đi học không hiểu bài mà hỏi he. ==)
Hên là cậu có chỉ số IQ khá cao, nên hiểu được câu hỏi không rõ ràng này của anh, thở dài 1 cái.
- Hỏi nhiều làm gì.
Nghe xong, anh cảm thấy rất ủy khuất mà hờn dỗi.
- Ai kiêu daddy không nói rõ chứ.
Nghe giọng anh nũng nịu rất êm tai, cậu liền đổi tư thế, nằm áp lên người anh.
- Sau này hãy biết.
Anh liền trề môi phòng má.
- Không chịu.
Cậu ôn nhu cười với anh 1 cái, rồi hôn lấy hôn để cái môi đang chu chu ra của anh.
Cậu vừa rời khỏi môi anh, anh liền thắc mắt.
- Anh em... có phải hôn nhau rất kì không? Còn cái dấu đen đen tím tím này nữa, có phải là chuyện không phải chúng ta nên làm không?
Tuy anh ngốc thật, nhưng vẫn không tới nổi, không ý thức được hành động của mình.
Nghe anh hỏi, cậu có chút bất mãn.
- Chúng ta, không phải anh em.
Anh mở đôi mắt 1 mí to tròn nhìn cậu.
- Vậy chúng ta là gì?
Hôm trước câu này là cậu hỏi anh, bây giờ tới lượt anh quay qua hỏi cậu, cậu nhìn anh một lúc rồi quết định nói ra hết.
- Tôi yêu anh, và anh chỉ có thể yêu tôi, mà không được gần gủi với ai khác, anh hiểu không?( Ừ liên quan nhỡ.)
Anh cũng không bất ngờ gì với câu nói này của cậu, vì anh cũng đã nghi ngờ mấy hôm trước rồi, chỉ chờ ngày được làm sáng tỏ ra thôi.
- Dạ. Baby hiểu rồi.
Thấy dáng vẻ có lẽ đã hiểu và chấp nhận của anh, trong lòng cậu liền có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc.
Cậu vuốt tóc mái đang phủ xuống gương mặt đẹp hơn hoa của anh, rồi hôn lấy trán anh một cái.
- Cảm giác hôm qua, anh thích chứ?
- Hôm qua? _ Anh có chút không hiểu.
- Ừ, trên cổ anh đấy.
Nhớ lại chuyện hôm qua, làm anh xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng.
- À... thì... thích, nhưng có hơi đau.
- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Dù sao, cái cảm giác anh thấy rất tuyệt, nên cũng không nở chối từ.
Anh ngật đầu một cái, xem như đã chấp nhận.
- Vậy lần sau, tôi cho anh trãi nghiệm nhiều hơn, có được không?
Lúc này anh cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận. ( Ngốc vai~ )
Cậu thấy anh có vẻ lúng túng, nên hôn nhẹ vào cổ anh 1 cái, rồi nằm xuống, ôm lấy anh vào lòng mà ngủ.
Anh lúc này vẫn còn đang mê mụi, chỉ một cái chạm nhẹ thôi đã làm đầu óc anh mù tịch không nghĩ được gì.
Một lúc lâu sau, anh cũng lấy lại bình tĩnh, cọ cọ vào ngực cậu, mà thíp đi.
End.
Tôi:_Mèo_
________________________
*Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.
*Nhớ bình chọn cho Mèo đó.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro