Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 15_ Hickey_

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

_____________________

Về đến nhà, 2 người đã đi thẳng lên phòng, quản gia và người hầu trong nhà chỉ kịp chào hỏi, chớ không kịp nghe đáp trả.

Jungkook đặt hai cái balo lên bàn học, từ từ lấy hợp kem trái cây còn lạnh đặt gần đó.

Taehyung mắt sáng rỡ chạy đến tính chím đoạt hợp kem, nhưng bị cậu ngăn lại.

- Đi tắm cái đã.

Được nhìn mà không được ăn, anh mặt biểu tình nhìn cậu.

- Ăn rồi tắm.

Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, trừng mắt một cái, làm anh sợ.

- Tắm thì tắm.

Anh xụ mặt xuống, an phận mà đi tắm.

Anh mở tủ lấy đồ, nhưng vẫn nhìn cậu, đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương hồng lấy sự chú ý từ cậu.

Nhưng cậu nào quan tâm, đi đến giường mở điện thoại lướt lướt.

Thấy ai kia không để ý đến mình, anh hậm hực đi vào nhà tắm, miệng lầm bầm.

- Jungkook đáng ghét, Jungkook xấu xa.

Giả vờ không quan tâm một lúc, thấy anh đã vào phòng tắm, cậu nhìn về phía cửa, cười một cái, rồi đứng dậy cởi áo ra.

Để điện thoại lên bàn, cậu mở tủ tìm quần áo, để một lát anh ra, cậu sẽ đi tắm.

Tắm xong, anh với tay lấy cái khăn lao người, nhưng nó đã không còn ở vị trí của nó nữa, anh nhìn khắp phòng cũng không tìm thấy.

Cuối cùng anh ngước đầu lên, thì thấy nó bị treo ở cái móc khá cao, mà anh không với tới được.

- Chị Yunji (tên 1 chị người hầu) lại treo nhầm khăn tắm của mình nữa rồi.

Anh buồn bực nói.

Cố với tay lấy cái khăn được treo cao chót vót kia, anh kiễng chân cố kéo dài người như không được.

Xung quanh lại không có cái ghế hay cái gì đại loại vậy để đứng lên, làm anh khổ sở muốn chết.

Vừa tắm xong, sàn nhà tắm khá trơn, xà phòng còn lấm tấm động lại, không cẩn thân, anh trượt chân té ngã, mông đập xuống sàn đau điếng, anh thét lên.

- Á~

Bên ngoài người kia đang đứng chờ anh, nghe thấy liền mở của xong vào.

- Chuyện gì?

Giọng cậu lo lắng.

Thấy anh nằm trên sàn nhà, mặt nhăn lại tay trái ôm tay phải vừa bị đập xuống mà trong lòng cậu đau thắt lại.

Cậu đi lại, nhấc bổng anh lên, đặt anh ngồi lên giường ôn nhu hỏi.

- Bị té?

Anh ngật đầu.

Cậu nhìn khắp người anh, xem xét kỉ lưỡng.

- Va vào đâu?

Lúc này anh nhận ra có gì đó sai sai, nhìn lại mình đang hoàn toàn khỏa thân, mặt liền đỏ bửng, ngại ngùng kéo cái chăn che chắn cơ thể lại, đẩy cậu ra xa.

- Đừng nhìn.

Giọng anh có chút xấu hổ.

Cậu quỳ xuống, chen người vào giữ hai chân anh, ôm lấy hông anh.

- Đau chỗ nào?

Anh lắt đầu, giấu nhẹm người mình vào chăn bông, kéo hai chân ra khỏi người nam nhân, xấu hổ.

- Đã bảo đừng nhìn mà.

Cậu cười một cái, dùng lực tung cái chăn ra khỏi người anh, rồi dùng thân hình bán khỏa thân, mà đè hẳn lên cơ thể khỏa nhân hoàn toàn của anh.

- Ngại gì.?

Anh nhắm nghiền mắt lại, cố đẩy cậu ra, động tác lúng túng vô cùng.

Thấy anh không trả lời, cậu vuốt lấy mái tóc còn ướt của anh, hôn lên cái trán ẩm ẩm, khiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

- Đau ở đâu?

Đây là lần đầu tiên cậu lập lại 1 nội dung tận 3 lần với người nào đó, may mắn đó là anh, chớ là người nào khác thì hiểu số phận rồi.

Anh lấp bấp, nói nhỏ nhí như không muốn cậu nghe.

- M..mông.

Aaa, đúng là xấu hổ mà, mông anh đang ê ẩm hết lên này, tay còn đau nữa chứ, vậy mà cậu đang làm cái trò gì đây? Sao lại đè anh như vậy chứ? Anh còn không có mảnh vải che thân, nhìn coi, nhìn coi, đây là tư thế gì đây? Anh thực sự khóc không ra nước mắt mà.

May là tai cậu thính, nên có thể nghe được lời này, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh mà không nhịn được cười.

- Để tôi xem.

Lợi dụng, Jungkook là tên lợi dụng, mông của anh muốn xem là xem sao? Cậu mà xem rồi thì từ nay về sau sao anh còn mặt mủi mà nhìn cậu nữa, chừa cho người ta một chút xỉ diện đi mà.

Thấy anh không nói gì, mà im lặng thì tức là đồng ý, nên cậu 1 tay dùng lực mà lật người anh lại.

- Không vấn đề gì, chỉ bầm chút thôi.

Anh úp mặt xuống gói, dỡ khóc dỡ cười.

- Vậy.. vậy thả baby ra, baby còn phải mặc quần áo.

- Ngắm chút nữa thôi.

Ngắm, mông anh thì có gì để ngắm, cậu có quá đáng không vậy, anh ủy ủy khuất khuất, khóc không ra nước mắt, đây là lần đầu tiên có người nhìn anh không mặc quần áo đó.

Cơ thể anh thật biết cách làm người khác mê mẩn mà, thân hình trắng nõn, cái eo nhỏ xíu, đừng sống lưng xâu húp, chạy dọc xuống quyến rũ, còn cặp mông căng tròn đầy thịt này đúng là biết làm con người ta trỡ thành biến thái mà.

Một lần nữa, cậu lật người anh lại, để anh đối diện với mình, rồi thì thầm vào tai anh.

- Anh.. thật đẹp.

Anh không biết biểu tình thế nào cho đúng, cho nên tốt nhất là không nói gì, nói sai lại bị mắng thì có oan cho anh không.

Cậu không nhịn nổi nữa, thực sự là không nổi nữa, đôi môi của anh quá ngọt, quá đổi thu hút.

Cậu nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ đào của anh mà cắn nút, 1 tiếng chóc phát ra, là mỗi lần cậu nút rồi nhã môi anh.

Anh cũng thuận theo mà mở miệng, để lưỡi của cậu luồn vào khám phá.

Nước bọt vì không nuốt kịp mà chảy ra ngoài khóe miệng, chạy dọc xuống cổ anh.

Cậu rời môi anh, rồi liếm theo đường nước bọt chảy xuống, đến cổ anh mà hung tàn cắn nút.

Cơ thể anh chính là rất nhạy cảm, bị Jungkook liếm láp mà cảm giác như bị điện giật liền truyền đi khắp cơ thể, đây là lần đầu anh được tận hưởng cảm giác này, thật sướng, đầu óc anh như tê dại, không kiểm soát được mà rên lên từng đợt.

Khi cổ và xương quai xanh của anh đầy những mãng tím đỏ, đầy vệt răng loan lổ, thì cậu mới dừng lại.

Bây giờ trên lưng và cánh tay của cậu đầy dấu cào cấu của anh, những cơ thịt rắn chắc của cậu hiện giờ đỏ ửng.

Nhưng cậu nào quan tâm, mặc cho móng tay của người dưới thân vẫn cấm vào bấp tay của cậu, cậu vẫn ôn nhu xoa nhẹ người anh, lần tay xuống mông anh, xoa xoa chỗ đau.

- Đã đỡ hơn chưa?

Anh nghe thấy liền quáu chặc hơn vào tay cậu.

- Đau.. bây giờ đau hơn lúc nãy nữa.

Giọng anh hờn dỗi.

- Chẳng phải lúc nảy hưởng thụ lắm sao?

Không nói nữa, anh không nói nữa, người này chính là không có lý lẽ, anh không thèm điếm xỉa tới nữa.

Cậu cười nhẹ một cái, rồi hôn lên chóp mủi của anh, đứng lên đi vào phòng tắm.

Một lúc sau cậu bước ra, thấy anh quấn 1 cục trong chăn, liền đi tới vỗ nhẹ vào mông anh.

- Xuống ăn cơm, không đói hả?

Anh không động đậy, hay nhúc nhích gì luôn, anh đây chính là dỗi rồi.

Biết người kia hờn mình rồi, cậu kéo chăn ra, bế anh lên.

Lúc nảy anh đề phòng cậu cắn anh nữa, nên đã mặc quần áo vào chỉnh tề, nhưng vẫn không che được mấy dấu hôn, bầm tím trên cổ được.

- Chắc còn đau, tôi bế anh đi.

Nói rồi cậu dùng chân đạp thật mạnh, cánh cửa bung ra, tạo tiếng động lớn làm anh giật mình.

Cậu nhẹ nhàng bước đi, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, dựa đầu vào lòng ngực đầy cơ săn chắc, mà giao phó cuộc đời mình cho cậu.

Cậu bước xuống cầu thang, người hầu xung quanh đang lao dọn, thấy cảnh tượng trước mắt liền trầm trồ nhìn.

Khá khó chịu với ánh mắt của họ, cậu gằng giọng.

- Dọn cơm.

Giọng nói đầy khí băng của cậu làm mọi người xung quanh đứng hình, một lúc mới bừng tỉnh sợ sệt.

- D...da.

Họ nhanh chóng vào bếp dọn đồ ăn.

Cậu đi đến bàn ăn đặt anh xuống ghế, rồi ngồi sát bên.

Quản gia từ ngoài bước vào nhỏ giọng nói.

- Lúc nảy bà chủ có gọi, nói một chút nữa bà bận hợp, thiếu gia không cần gọi, bà hợp xong sẽ gọi cho cậu.

- Ừ.

Cậu chỉ đáp ngắn gọn một cậu rồi không để ý đến nữa.

Ông quản gia cũng không đứng đó làm gì nên lẳng lặng bước ra ngoài.

- Khi nào baby mới được ăn kem dứa.

Anh vẫn còn nhớ hợp kem to ơi là to lúc nảy, nũng nịu hỏi.

- Ăn cơm xong rồi ăn.

Mấy chị người hầu nghe giọng của thiếu gia 10 phần đã hết 9 phần ôn nhu mà sửng sốt.

Trước giờ thiếu gia toàn phu ra 1 chữ, nhiều nhất là 3 chữ, còn giọng nói vừa lạnh vừa đáng sợ, không hề giống khi nói với cậu chủ.

Nói với anh, thì nhẹ nhàng dễ nghe, nói với người khác thì nặng nề lạnh giá.

Mấy chị còn sửng sốt hơn thì khi cổ anh đầy dấu hickey, mà không khỏi nhìn chầm chầm.

Thấy bị dòm ngó, anh không thoải mái lắm, lấy tay che cổ.

Thấy mặt anh biến sắt, cậu liền nhìn mấy người hầu.

- Nhìn gì?

Nghe tới đây, hồn mấy chị như bây mất, nhanh nhanh dọn cho xong rồi xin phép ra ngoài.

Ăn xong cơm, cậu ẩm anh lên lại phòng, đặt anh xuống giường, rồi lấy hợp kem đưa cho anh.

- Tôi chỉ lấy dứa, không lấy loại khác.

Anh cầm hợp kem trên tay mà mắt sáng sỡ, anh còn phát hiện, đây là hợp giữ nhiệt, giữ cho kem không chảy mất.

- Cái hợp này thật sự rất đắt đó.

- Ăn đi, nói nhiều.

Tuy cậu nói chuyện chính là cọc cằn khó nghe, nhưng anh cảm nhận chứa trong đó rất nhiều sự ấm áp.

Anh mở một nụ cười tươi ơi là tươi với cậu, rồi cấm đầu mà ăn.

End chap 15.

Tôi:_Mèo_

_______________________

*Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa nhoa.

* Đọc rồi nhớ bình chọn cho Mèo đó.

* Sai sót nhớ gớp í nhoa.

_Yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro