Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 12_ Nũng Nịu_

Vì biết sức ăn của anh có thể bằng cả 3 người cộng lại, nên hầu như cậu đã dọn hết luôn cái căng tin lên cho anh, tay JungKook cầm 1 túi đồ ăn khá to, nhưng cậu vẫn cố đi thật nhanh vì sợ anh đợi, cậu là quá nuông chiều con người này rồi.

Vừa bước lên cầu thang, chưa đi được hai bước, thì đại thiên thần của cậu đang nắm tay và cười với thằng đực rựa nào đó, cảnh tượng trước mắt làm cậu như bốc hỏa.

Mặt cậu tối sầm lại, mắt như chuyển thành màu đỏ huyết, gân tay nổi lên như muốn đập cho thằng nó một trận túi bụi vậy.

Bình tĩnh, Jungkook mày phải bình tĩnh, không được mất kiểm soát, thằng đó không phải là tình định nặng cân của mày đâu, mà chỉ là hạt bụi qua đường thôi.

Cậu tự nhủ.

Sau khi lấy lại được tâm an vốn có, cậu thanh thản bước đến, giáng 1 đòn thật đau vào cổ tay hắn.

Theo phản xạ hắn rút tay lại.

Cậu nhanh chóng cầm lấy tay Taehyung quay một vòng, rồi để anh ngã vào lòng mình.

Lúc này cậu một tay đỡ Taehyung, một tay đưa túi đồ ăn đến trước mặt anh.

- Tiểu bảo bối, của em đây.

Tuy cổ tay hắn rất đau, và bị sưng đỏ lên vì ai kia ra tay quá nặng, nhưng mắt hắn vẫn trổ lên nhìn hai con người trước mặt.

Nghe JungKook gọi mình là bảo bối, mặt anh đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ.

- Da... daddy à...thả thả...anh ra.

- Được rồi, nếu baby muốn.

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đỡ anh đứng thẳng, rồi đưa túi đồ ăn cho anh.

Anh hiện giờ ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua, tay run run cầm lấy cái túi.

- Chào.

Hắn nở nụ cười thân thiện với người vừa xuất hiện.

Mặt cậu lạnh tanh đáp lại.

- Không có chuyện gì, tôi đi trước.

- À... à... tôi... tôi... nè nè...

Chưa để hắn nói hết, cậu cầm tay Taehyung lôi đi thẳng một mạch.

Vì quá shock nên anh quên hẳn chuyện lúc nãy, mà ngoan ngoãn đi theo JungKook, sự hoang mang trong anh đã ngự trị luôn não bộ của anh,  nên hiện giờ trong anh chỉ toàn một màu trắng tinh.

Đến trước cửa phòng học quen thuộc, anh và cậu bước vào liền thu hút sự chú ý của cả lớp.

Anh và cậu thì đã quá quen với khung cảnh trước mắt.

Dù là bạn học cũ, nhưng ai nấy mắt chữ O mồm chữ A há hốc nhìn hai người họ.

Qua 3 tháng hè không gặp, thì nhan sắc và độ bảnh bao của cặp anh em đẹp từ trong trứng này đã được nâng lên một tầm cao mới.

Jungkook vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng đối với người kia thì luôn chứa đựng sự ngọt ngào không bao giờ dành cho ai khác ngoài anh.

Anh vẫn vui tươi, vẫn đẹp một cách hư cấu, luôn luôn hồn nhiên và tỏ ra một nguồn năng lượng tích cực cho những người gần anh, và đương nhiên, hành động thân mật chỉ dành cho cậu, chỉ mình cậu không ai khác có diễm phúc đó nữa.

Trong khi mọi người vẫn chú ý cặp phu phu này, thì hai người đã yên vị ở chỗ ngồi cũ quen thuộc của họ, nơi mà cậu luôn chìm đắm trong sự mỹ mị của anh suốt 45 phút của tiết học.

Nhưng hôm nay, trên nét mặt của cậu có gì đó không ổn cho lắm.

Anh vô tư đặt cái túi mà cậu cho anh lên bàn, mặt anh đang hớn hở và tò mò không biết cậu mua gì cho anh mà túi to thế kia.

Chưa kịp khám phá, cậu đã hớt tay trên của anh, mà trắng trợn cướp túi đồ ăn của anh.

Anh quay qua nhìn JungKook, rồi xị mặt xuống làm nũng.

- Daddy à, anh đói mà

Vừa nói anh vừa cầm lấy tay bắp tay của cậu mà lắc lắc với hy vọng cậu rủ lòng thương xót cái bụng đang cồn cào đòi ăn của anh.

Tuy vậy, nhưng JungKook vẫn buông 1 giọng lạnh lùng muốn đóng băng luôn người kế bên với anh.

- Người lúc nãy, là ai?

Nói rồi cậu không quên tặng cho người thân thương bên cạnh mình một ánh mắt sắc như lưỡi dao.

- Ai?

Vì ai chữ "bảo bối" mà Jungkook thuận miệng mà ban cho anh như một liều thuốc tẩy não, tẩy sạch cái não vốn vĩ cũng chẳng có gì của anh.

- Giả ngơ sao?

Cậu nắm chặt tay lại, kiềm nén cơn nóng giận, nhưng cái nóng tỏa ra từ người cậu có thể kiếm mọi thứ xung quanh bốc cháy tới nơi vậy.

- Daddy à~ anh đói mà, là đói đó. Huhu.

Anh bắt đầu nằm vạ, nũng nịu một cách quá đáng, còn lớn tiếng vòi đồ ăn, lăn qua lăn lại dưới sàn, nằm vật lên người cậu, còn lây lây người cậu đến nổi cả lớp dồn sự chú ý đến chỗ ai người làm cậu nản hết cả mặt.

- Được rồi, được rồi tôi thua, tôi thua, của baby đây, ngồi đàng hoàn lại.

Vừa nghe thấy, anh liền biến đổi sắc mặt, hớn hở cầm túi đồ ăn mà mở ra thưởng thức như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Wow, ngon quá, thương daddy nhất.

Nghe thấy câu này, JungKook liền sững người như không tin vào tai mình vậy.

- Taehyung, vừa bảo thương mình sao?

Cậu nhìn anh lấy từng hợp sữa, từng hợp đồ ăn ra, mà ngơ ngác nhìn.

Anh hồn nhiên một cách tinh khôi trong mắt cậu.

(Viết truyện Hàn mà đồ ăn của nhật. Haha. Tưởng tượng đi mấy thím.😂)

Taehyung đâm ống hút vào một hợp sữa dâu, rồi đưa cho cậu.

- A~

Anh đưa lên đút cho JungKook, nhưng với tính cách của cậu thì đời nào cậu uống sữa, lại còn là sữa dâu nữa.

Cậu lắc đầu.

- Không.

Anh lại làm nũng.

- Ơ, nhưng sáng giờ daddy đã ăn gì đâu, thôi nào, mở miệng ra nào ngoan ngoan.

Thôi, cậu đầu hàng, anh mà làm nũng thì cậu chỉ có nước yếu lòng thôi, sao cậu có thể từ chối cái sự đáng yêu đến chết người này được chứ.

Thế là cậu đành há miệng nhíu mày mà uống hợp sữa.

- Daddy ngoan ngoan.

Taehyung à, anh làm ơn đi, anh mà cứ đáng yêu như vậy thì Jungkook sẽ không kiềm chế được mà nhào tới bobo anh mất.

Anh nở một nụ cười hình hợp đáng yêu, vô tư với người ngoan ngoãn trước mặt.

Còn cậu chỉ biết nhìn anh mà u mê thôi, thực sự với cậu, anh có sức ảnh hưởng quá to lớn.

Bổng lớp phó bước vào cùng với 1 học sinh mới.

Lớp phó vỗ tay nhầm lấy sự chú ý của cả lớp.

- Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển vào, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bạn ấy nào.

Anh và cậu liền hướng về bụt giản.

Anh vừa thấy hắn liền bất ngờ.

- Ơ, là Yoongi nè!

End chap 12.

Tôi:_Mèo_

______________________________

*Cảm ơn mọi người đã đọc.

*Nhớ bình chọn cho Mèo nhoa.

_Yêu_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro