_ Chap 1 _ Cậu Bé _
Jeon JungKook: Cậu.
Kim TaeHyung: Anh.
Mẹ Kook: Bà.
_____________________________________
Hôm nay là một trong những lần ít ỏi, mà bà đi đến tận trường để rước cậu con trai bé nhỏ của mình về.
Cậu vừa đi đến cổng trường thì đã thấy bà đứng đó đợi, cậu đứng sững lại bất ngờ.
Thấy cậu bà liền dang tay ra nở một nụ cười hiền lành nhìn cậu.
Cậu bước từ từ đến chỗ bà, gương mặt không chút biến sắc, nắm lấy tay bà, rồi tiếp tục bước đi.
Bà cũng đã quen với sự lạnh nhạt của đứa trẻ này, cứ như vậy mà bà đi trên con đường quen thuộc của cậu.
- Con nhớ đường tốt quá nhỉ?
- Hôm nay mẹ không bận gì sao? Còn đi bộ, xe đâu?
Một giọng nói lạnh lùng của cậu bé 8 tuổi làm bà rùng mình.
- Mẹ dành chút thời gian cho con, mốt mẹ phải đi công tác rồi.
-...
Im lặng, một không gian im lặng liền bao trùm lấy xung quanh, bà nhìn xuống cậu con trai bé nhỏ của mình rồi thuận tay mà xoa đầu cậu.
- Mẹ sẽ về sớm thôi, con muốn gì mẹ mua cho.
Bỗng cậu đứng sựng lại, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.
Bà liền nhìn theo, cảnh tượng trước mắt làm bà không thể bình tĩnh được, bà thốt lên.
- Trời ơi... mấy người kia, thả thằng bé ra.
Trước mặt cậu lúc này là một cậu bé đầy thương tích đang nằm co ro dưới mặt đất, xung quanh là những tên côn đồ to con đang không ngừng la ó, đánh đập.
Cậu bé ấy nhìn về phía cậu, ánh mắt như cầu cứu, đôi nhãn tử nâu long lanh như mờ dần.
Bà vừa chạy lại, thì tụi côn đồ đã chỉ vào mặt bà mà lớn tiếng hung hăng.
- Đừng lo chuyện bao đồng, về chăm con của bà đi.
Bà cười nhạt một cái, khí chất tỏa ra khiến chúng có chút sợ hãi, với tụi này thì bà không cần tốn sức nhiều, bà từ từ rút ra một cọc tiền, cũng kha khá, cầm đưa lên cao kiến tụi côn đồ lóa mắt.
- Tôi không có gì ngoài thứ này, để thằng bé lại, cầm lấy rồi ... cútttttt~
Nói xong bà quăng thẳng vào mặt thằng cầm đầu.
Như trời giáng, nó cuối xuống nhặt, nhìn cọc tiền nghĩ ngợi một hồi, * giữ thằng ranh con này cũng chẳng ích lợi gì, cọc tiền này đủ cho cả bọn hút chích cả tháng đó chứ.*
- Cũng biết điều đó. Đi tụi bây.
Nói dứt câu tụi côn đồ đã nhanh chóng rời đi.
Cậu đứng đằng sau liền giục bà.
- Mẹ, mau mau gọi cứu thương.
- À à, Mẹ quên mất.
Bà vừa rút điện thoại ra gọi, vừa chạy lại ôm cậu bé đang nằm co ro dưới đất, bê bếch máu me trên người.
____________________________
_ Đây là đâu.
Giọng nói yếu ớt thều thào nho nhỏ, trên người anh đầy băng gạc, những vết thương vết bầm loang lổ, anh cố đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra trước mắt anh là khoảng không gian rộng rãi, một mãn vàng nhạt chiếu từ cửa sổ vào mắt anh, anh nhíu mày, nhìn qua lớp kính trong suốt, mặt trời đã lên cao, trên nền cỏ xanh mướt còn đọng lại từng giọt nước li ti, thật đẹp, lần đầu tiên anh thấy những thứ này, trước giờ anh lang thang hết ngõ này tới ngách nọ, chưa từng được nằm trên cái giường êm ái như thế, chưa từng được ở trong một căng phòng sạch sẽ và đẹp đến như vầy, đôi môi của cậu bé 10 tuổi như anh liền hồn nhiên cười một cách hạnh phúc.
* Cạch*
Tiếng mở cửa làm anh trở về hiện thực, nụ cười chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lo sợ nhìn về phía cánh cửa đang mở.
- Cháu tỉnh rồi à?
Một người đàn bà sang trọng bước vào, trên tay cầm một tô cháo đang nghi ngút khói, bà đặt tô cháo lên cái bàn gần đó, rồi nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.
- Cháu còn đau đâu không?
Anh vẫn còn sợ sệch, rụt rè lắc đầu một cái.
Bà cười hiền từ cầm tô cháo lên, đút cho anh.
- Nào, há miệng ra.
Anh nhìn bà rồi ngoan ngoãn mở miệng ra, từ từ ăn từng muỗng cháo một.
- Nhà cháu ở đâu, lát nữa ta đưa cháu về.
Anh lắc đầu một cái, rồi nuốt hết số cháo còn lại trong miệng mình.
- Sao cháu không có nhà à?
Bà ngạc nhiên hỏi.
Anh bẻn lẻn gật đầu một cái, rồi mở đôi mắt to tròn của mình nhìn bà.
- Cháu... không có nhà ạ.
- Vậy thường ngày cháu ở đâu?
- Ở đâu có chỗ thì cháu ở đó.
Đôi má hồng của anh ửng lên, hai tay anh nếu lại với nhau, đôi mắt anh ước lệ.
Cậu từ ngoài nghe được, bước vào đứng kế bên bà.
Từ trên giường anh chỉ thấy chóp đầu nâu của cậu, anh cố chồm người ra để nhìn hình hài bé nhỏ ấy.
Bà thấy cậu liền ẩm cậu lên, cho cậu ngồi trên đùi mình.
- Đây là con trai ta, JungKook.
Cậu ấy thật đáng yêu, đôi mắt to tròn đen nháy, đôi môi nhỏ chúm chím với làn da trắng hồng, nhưng lại tỏa ra sự lạnh lùng bất định.
- Mẹ, nhận nuôi anh ấy đi.
Bà cuối đầu xuống nhìn cậu.
- Con muốn có anh em hả?
-.....
Cậu cứ nhìn anh chầm chầm, làm anh sợ nuốt nước bọt một cái.
- Được rồi mẹ chiều ý con.
Nói rồi bà nhìn anh.
- Con tên gì?
- Con... con... tên là... Kim TaeHyung ạ.
Giọng anh run run.
- TaeHyung, vậy từ nay con làm con trai của ta, có được không.
Anh nhìn bà với đôi mắt long lanh, anh vẫn chưa tin vào tai mình, anh gật đầu một cái, vì bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi.
- Được rồi, ta sẽ ở lại trong vài ngày để làm thủ tục nhận nuôi con. Mà con bao nhiêu tuổi rồi Taehyung?
- Dạ.. 10 tuổi ạ.
- Ôh, vậy lớn hơn JungKook rồi, từ nay con phải gọi Tae là anh đó.
-.....
Anh vừa vui vừa sợ, anh vui vì giờ đã có mẹ, được sống trong căng nhà to, không còn phải ngủ ngoài đường nữa, được ăn no, được đi học, nhưng anh cũng sợ, sợ gì sao? Sợ ánh mắt của cậu, sợ sự lạnh lùng trong mắt của cậu dành cho anh.
End chap 1.
Tôi: _Mèo_
________________________________
* Nhớ Vote cho Mèo nghen các cậu.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro