Jimin - Taehyung
5 giờ 55 phút chiều.
Mochi:
ê! bạn hiền ra ngoài chơi.
KimTaeTae:
Rồi đi đâu?
Mochi:
đi uống tí cà phê, ăn tí bánh ngọt, rồi dạo công viên hóng gió dạo này công việc nhiều quá tao bị căng thẳng, đi với tao đi.
KimTaeTae:
-ừ! cũng tốt dạo này Jungkook bận quá, không dành nhiều thời gian cho tao nữa.
Mochi:
tội bạn tôi, vậy mày sửa soạn đi, 30p nữa gặp ở quán cũ.
KimTaeTae:
-ok bạn yêu. ><
___________________________________
Đúng 30 phút sau, Taehyung ung dung mở cánh cửa quán cà phê quen thuộc rồi bước vào, anh vừa bức vào cửa liền như nam châm thu hút tất cả mọi ánh nhìn, nam hay nữ gì cũng bị anh hút ánh mắt về một chỗ, mặc cho mọi người đang trầm trồ về anh, nhưng anh không mấy quan tâm lắm, vì hình như anh đã quá quen cái tình huống như thế này rồi, anh đảo mắt tìm Jimin.
Đang yên đang lành tự dưng quán im lặng hẳn, thì cậu đã từ biết vị thần tiên vào hạ phàm rồi, cậu đứng lên, nhìn ra phía con người kia đang ngáo ngơ tìm cậu, vẫy vẫy tay vài cái, rồi gọi to:
- Taehyung à, tao ở đây nè!!!
Nghe cái giọng cao trót vót của cậu, anh liền nhìn về hướng người kia đang náo loạn mà chạy tới.
Cậu nhìn anh cười một cái rồi ngồi xuống, đợi anh ổn định chỗ ngồi mới hỏi anh:
- Nè, mày đem nam châm theo hả?
Anh nghe vậy liền nghĩ nghĩ vài cái, với cái trí tệ không quá kém này của anh, thì anh thực sự đã nghe ra là cậu đang trêu anh đây mà.
- ừ, đẹp quá nó vậy đó.
Nghe xong câu này cậu nhất nhất chung tình ói một phen:
- Mày tự luyến vừa thôi.
Vừa đúng lúc phục vụ đem menu ra, tận tình đưa hai tay vẻ mặt tươi cười cho anh:
- Xin hỏi anh bạn đẹp trai này dùng gì ạ?
Anh từ lâu đã miễn dịch với những câu đùa thế này rồi, cô ta vừa nói xong anh vẫn mặt lạnh như băng, không thèm cầm menu cũng chẳng buồn nhìn mặt cô ta dù một cái:
- Một cà phê đen nóng không đường.
Cô bị phủ một cách không thương tiếc, liền đen mặt, chân mày giật giật vài cái mà miễn cưỡng giữ nguyên tư thế quay sang hỏi Jimin:
- Thế còn anh, dùng gì ạ?
Cậu thấy tình huống dỡ khóc dỡ cười trước mắt mà không thể nghiêm túc được, tràng cười cứ vỡ ra không thu lại được liền cuối đầu xuống ôm bụng cười 1 trận, cô phục vụ thấy phản ứng này của cậu mặt đã đen còn đen hơn nữa, tư thế cứng đờ không biết phải làm gì, nhẫn nại chờ đợi,còn cậu cứ không thể nhịn cười được cười mãi không thôi, mỗi lần mở miệng ra muốn nói thì tràng cười cứ phụt ra ngoài, anh nhìn cậu không bình luận thêm mà trả lời giúp.
- Một mâm xôi đá.
Cứ như được giải thoát, cô phục vụ tươi cười chạy thật nhanh vào trong.
Cậu ngồi cười lăn lóc một hồi nữa mới có thể ngẩng mặt lên, vừa lau nước mắt vì cười quá độ mà tuôn ra vừa nói:
- Đấy đấy, con người của mày đúng là không có tình người mà. haha
Anh cũng chẳng buồn để ý tới lời cậu nữa, cứ nhìn chầm chầm điện thoại như đang đợi cái gì đó, nhìn tới đâm ra chán ngán mà thở dài mấy tiếng.
Thấy anh có vẻ không vui, cậu liền mở lời:
- Sao v? đi chơi với tao không vui à?
Anh vẫn cứ tập trung ánh nhìn vào điện thoại của mình rồi lắc đầu một cái.
Cậu kiên nhẫn hỏi thêm:
- Vậy sao nhìn mày chán đời vậy?
Lúc này anh lại thở dài thêm một cái nữa mới nhìn cậu than thở:
- Sáng giờ Jungkook một chữ cũng không nhắn cho tao, tao nhắn tin cũng không trả lời, có phải Jungkook chán ghét tao rồi không?
Nhìn gương mặt ủ rũ của anh cậu lòng thấy thương bạn mà an ủi:
- Mày khùng hả? đừng có suy nghĩ lung tung, mày biết trước giờ Jungkook là người yêu mày nhất, quan tâm mày nhất còn gì? chắc tại hôm nay nó bận quá, nên chưa nhắn tin cho mày được, không chừng bây giờ nó cũng muốn mau mau xong công việc mà quan tâm mày đó.
Anh nghe bạn của mình an ủi mà tâm nhẹ đi một chút ngật ngật đầu hi vọng:
- Tao hiểu rồi, cảm ơn mày.
Đêm đó thật họ đi với nhau hết chỗ này tới chỗ khác, tâm sự với nhau rất nhiều, vui vẻ với nhau cả đêm, họ ngồi với nhau trên một cái ghế nhỏ trong công viên, đang tám chuyện nhiệt tình, thì điện thoại Jimin reo lên liên hồi, nhìn màn hình điện thoại một cái cậu nói với anh:
- Tao nghe điện thoại cái.
Vừa nói xong, cậu đứng dậy chạy đi tít tít đằng xa rồi mới nghe điện thoại.
Anh nhìn cậu khó hiểu, hôm nay còn làm bộ bí mật riêng tư, ngày thường chắc chắn sẽ thoải mái nghe điện thoại trước mặt mình, mà giờ lại vậy, chắc làm chuyện xấu xa gì đây? anh ngồi suy diễn không yên một lúc thì cậu cũng quay lại, cậu dụi dụi mắt vài cái làm như buồn ngủ rồi nũng nịu nói;
- Taehyung tao buồn ngủ rồi, hôm nay tao qua mày ngủ nhé!!! ><
Anh gật đầu rồi vui vẻ đứng lên cũng cậu ra về, trên đường về cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vài mẫu chuyện phiếm mà Jimin kể trên đường về cho bớt nhạt nhẽo thôi.
21 giờ 21 phút ( theo tiếng TQ 21 đọc giống ai ni nghĩa là yêu anh đấy các cậu à :))))
Về tới nhà, vẫn như bình thường anh nhập dãy số mật khẩu nhà rồi đẩy cửa bước vào, chưa kịp định hình thì ánh sáng từ dưới phất lên sáng bừng cả căng nhà, nến sáng lấp lánh theo một đường thẳng tắp như ra hiệu anh hãy đi theo con đường nến sáng lấp lánh ấy, đầu óc anh như trống rỗng, đi dọc theo nó qua phòng khách rồi vào phòng ngủ, bước vào căn phòng anh và hắn ngày ngày ân ái mà không khỏi ngạc nhiên, ánh sáng yếu ớt của ánh nến lập lòe, bong bóng màu tím lấp đầy cả sàn nhà, những trái tim màu hồng phát sáng trong bóng tối nằm ngay ngắn trên trần nhà, cánh hoa hồng trải đỏ cả chiếc giường đơn sắc trắng, đồ ăn nhẹ và rượu vang được đặt ngay ngắn và bắt mắt trên cái bàn nhỏ, cùng tháp nến nhỏ cạnh đó, nhưng những thứ đó không quan trọng, quan trọng là con người đang đứng trước mặt anh hiện giờ,hắn cầm ly rượu trên tay hướng về phía anh, đầu tóc dài rũ xuống gương mặt đẹp trai mê người, trên thân vận một chiếc áo sơ mi trắng khá mỏng, mỏng tới nổi từng thớ thịt rắn chắc lập lập lòe lòe trong ánh nến, anh đứng lặng một lúc lâu không nói được lời nào nữa liền trực tiếp ngồi xuống sàn bật khóc nức nở, nước mắt cứ thế trào ra không thể nào cản lại được, trong giây phút này đây, giây phút đáng lẽ phải vui mừng này đây anh lại khóc, bao nhiêu sự nhớ nhung dồn nén, bao nhiêu cảm xúc trống rỗng, bao nhiêu thứ không nói lên lời, càng không thể diễn tả bằng hành động này đây lại bộc phát trong một khoảng khắc, anh nức nở tới nỗi tim nhói lên một cái rồi tưởng chừng như ngừng đập, cứ thế mà khóc.
Hoseok đứng phía sau, liền vịn vai Jimin nói kẽ:
- Về thôi em, trả cho người ta không gian riêng.
Cậu nhìn anh cười một cái rồi ngoan ngoãn cùng chàng ra về.
Hắn nhìn thấy anh khóc mà đau lòng, ngồi xuống trước mặt anh, bỏ ly rượu trên tay xuống, ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh vào lòng thì thầm.
- Sao anh lại khóc? em về với anh rồi nè, ddady về với baby của em rồi đây, nín đi đừng khóc nữa bảo bối à.
Hắn nâng gương mặt đang dàng dụa nước mắt của anh lên mà lau đi, hôn lên trán anh một cái ôn tồn an ủi.
Anh ngồi khóc một hồi mới có thể mở miệng:
- hức... chồng ơi, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, chồng đừng biến mất như thế rồi thình lình xuất hiện trước mặt anh được không? hức....hức..
Hắn nhìn anh, vỗ vỗ lưng anh mấy cái:
- Bảo bối không vui hả?
Nghe câu này anh ôm chặt lấy thân hình phía trước lấy lại bình tĩnh một chút rồi ủy khuất trả lời:
- Vui, tất nhiên là vui rồi, anh còn tưởng em đi luôn rồi chứ? mà công việc của em xong chưa đó?
Hắn cũng ôm chặt lấy anh rồi chấn an:
- Tất nhiên là xong rồi, vừa làm xong là em đặt vé máy bay sớm nhất về với anh luôn nè.
Nói xong, vẫn tư thế ấy, hắn bế anh lên một cách nhẹ nhàng rồi từ từ đặt anh lên giường, ôn nhu đè lên thân anh thì thầm:
- Vận động tí nhé, em nhịn không nổi nữa bảo bối à.
(chap sau là H sắp mặt nhé các nàng ><)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro