25. Hoá ra là như thế
Ngồi trong góc phòng tối om, một mình một cõi. Quần áo cũ vẫn chưa có cơ hội thay ra, máu đỏ nhạt thấm đẫm cả áo. Gã chầm chậm nhìn một lượt rồi khẽ thở dài.
Giờ này em thế nào rồi?
Có ai đến viện thăm em không?
Bác sĩ có đối tốt với em không?
Có ai có ý định xấu với em không?
Những kí ức cũ hiện lên, một nụ cười tươi sáng hiện lên trong tâm trí gã.
Em đã từng rất trong sáng, rất ngây thơ, một cô bé hiền lành nhưng vẫn bị nhiều người ganh ghét, là một người chưa từng có ý định tranh đua, chưa từng có ý xấu với người thân của mình, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mới bước sang tuổi mười tám thiếu thốn tình thương, vẫn thích ăn bimbim xem phim trên tivi như những trẻ nhỏ khác... Em của gã đã rất đơn độc.
Gã đã nhìn thấy em bất lực trong vòng tay của gã, gò má em phiếm hồng ngại ngùng nhìn gã, nghĩ đến đã thấy nhớ nhung.
Gã chỉ trách bản thân sao lúc ấy không nâng niu em một chút, yêu thương em một chút, sao phải mạnh tay với sao phải gắt gỏng với em, đến bây giờ không biết tìm đâu ra cơ hội được gặp em.
Mặc dù vậy, gã chính là đã bị em chinh phục bằng cái cách nhẹ nhàng êm dịu nhất, thơ mộng vô cùng, không cần ra sức quyến rũ, không cần dụ ngọt, không cần làm gì cả, chỉ là sống thật với bản chất ngây thơ của em cũng đã khiến gã đổ gục mà phá vỡ mọi quy tắc, đi quá giới hạn của bản thân đã đặt ra.
Chính vì có em xuất hiện mà cuộc sống của gã đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách của gã, công việc, những mối quan hệ xung quanh đều đã bị đảo lộn, nhưng chưa một giây nào gã hối hận và cảm thấy tiếc vì điều đó.
Em xuất hiện như thức tỉnh gã, giờ đây gã không còn tranh đua trên thương trường nữa, chỉ muốn an phận với những gì mình có và bảo vệ em.
Nhưng gã nhận ra quá muộn, mọi thứ đã đi quá xa, kết quả vẫn là không thể.
Hai gối gã co lại, ngồi gọn đúng một góc, tay vò lấy mái tóc nhuộm màu nhạt của mình. Gã không thể khóc để thể hiện nỗi buồn, nhưng gã lại cười, nụ cười không còn chút hi vọng, không còn hạnh phúc, không còn bất kì cảm xúc gì nữa.
Gã ngoài tưởng tượng về tương lai mịt mù đen tối thì còn nghĩ về em hiện tại, em chỉ còn duy nhất mình gã, bây giờ gã bị kẹt ở trong đây rồi thì làm cách nào đến thăm em đây? Rồi ai sẽ chăm sóc cho em?
Cứ như vậy, tự gã áp đặt bản thân vào thế khó mà đau đầu, phát điên lên mất khi trong đầu gã hiện giờ chỉ toàn là em.
Ami được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, đúng như điều gã suy nghĩ từ lúc vào góc tối ngồi đến tận bây giờ, chính là chỉ một mình em trong căn phòng đầy mùi thuốc... Chẳng có lấy một người bên cạnh.
Cũng không thể trách ai được, vì vốn dĩ ban đầu cạnh em chẳng có ai, cũng chỉ có gã là người nguyện chờ đợi em mà thôi.
Bên ngoài có tiếng khóc thút thít, mái tóc che kín đi đôi mắt đỏ ửng. Cảnh sát hai ba người tiến đến người thì đưa khăn giấy người thì vỗ vai, người thì cho vài lời an ủi.
Hyo Joo mãn nguyện mỉm cười trong lòng.
Người bên trong phòng hồi sức có thể chết bất cứ lúc nào, chuyện này chỉ cần ả vào vài phút liền kết thúc được. Còn người kia, là gã, đã một mình trong ngục tù, ngày ra cũng không thể thấy, thậm chí là có thể bị xử bắn vào nay hay mai.
Vậy mà trái ngược với sự vui sướng trong thâm tâm, thì bên ngoài mặt Hyo Joo đang đứng khóc hết mình, khóc cho số phận của cô em gái nhỏ... Biết bao nhiêu người đều đang tin vào khả năng diễn xuất của Hyo Joo. Đến cuối cùng, điều cô muốn đạt được cũng đã đạt được, giờ đây chỉ cần một mình ung dung tự tại sống...
"Sau khi vào thăm em gái, chúng tôi sẽ đưa cô về đồn cảnh sát để lấy lời khai về việc Jeon JungKook tìm đến và ra tay với cô."
KaBi nghiêm nghị đi đến đẩy lùi hết lũ con trai đang vây quanh an ủi cô ta ra một bên.
Dĩ nhiên là con gái và con gái khi đối mặt nó sẽ khác, KaBi dường như nhìn ra được gì đó bất thường ở giọt nước mắt của Hyo Joo vì vậy mà quyết định sẽ hành xử cứng nhắc với cô, không chút mềm lòng an ủi.
"Vâng trung uý, nhất định phải bắt nhốt Jeon JungKook... Hắn ta đáng chết!"
Hyo Joo lấy khăn giấy chậm chậm vào đôi mắt, giọng nói nấc lên vài nhịp vừa khóc vừa nói. Kabi cau mày khi nghe lời cô ta vừa nói. Jeon Jungkook là người Kabi thích thầm bấy lâu, trong mắt cô gã chính là một chàng trai hoàn hảo, vẫn là không chấp nhận được sự thật vì vậy nên không hài lòng khi nghe thấy lời Hyo Joo nói muốn Jungkook chết đi.
"Cô Min, cô muốn Jeon JungKook chết đến như vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi, hắn ta tàn nhẫn như thế, khác gì cầm thú? Số người muốn hắn chết nhiều đếm không xuể, đặc biệt là người đã bị hắn hạ thủ."
Kabi cười khẩy, và nụ cười ấy đã phần nào đánh vào tâm lý của ả ta, làm cho ả hoang mang. Cô đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, bên trong là em đang nằm trên giường phải thoi thóp thở bằng máy.
"Người đáng chết rồi sẽ chết, người không đáng chết, dù có tàn tật thì vẫn sống để có thể nhìn kẻ đáng chết, chết!" - Lông mày của Kabi nhếch lên, bản thân cô khá hài lòng với câu nói vừa rồi của bản thân.
"Tôi đi trước!"
Khi Kabi rời đi, cũng là lúc Hyo Joo không cần phải diễn nữa, lời nói của Kabi như kích động đến ả vì vậy mà ả đã nhìn Kabi từ phía sau bằng ánh mắt rất căm phẫn. Dẫu sao vẫn là người giành phần thắng, nên ả cũng không cần so đo.
Đây không biết đã là buổi hầu toà thứ bao nhiêu rồi, nhưng dường hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng, nếu như mọi sự diễn ra suôn sẻ.
"Theo như kết quả kiểm tra, bị cáo không hề mắc bệnh tâm lý, đây hoàn toàn là việc làm có chủ đích. Có tính toán, bị cáo hoàn toàn tỉnh táo và đủ khả năng chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Bị cáo có gì muốn nói không?"
"Thưa toà, bị cáo không có gì để nói." - JungKook mặc trang phục tù nhân, gương mặt hốc hác như vậy vẫn lộ rõ vẻ điển trai của mình. Làm cho biết bao nhiêu người có mặt ở phiên toà này phải thốt lên câu "mặt mũi như vậy tàn nhẫn quá."
Chủ toạ phiên toà tuyên bố, sau khi xem xét kĩ lưỡng về các tội danh mà Jeon JungKook đã gây ra, kết quả cuối cùng là tử hình:
"Với tất cả những chứng cứ thuyết phục mà toà có được, tang chứng vật chứng đầy đủ. Theo điều xxx của bộ luật hình sự Hàn Quốc, bị cáo Jeon JungKook phạm tội cố ý giết người, từ hai người trở lên, nếu bị cáo quyết định tự thú từ ban đầu, biết ăn năn sám hối thì mức án từ 10-15 năm. Tuy nhiên bị cáo không những không biết sám hối, mà còn liên tục phạm phải lỗi lầm, gây hoang mang cho người dân xung quanh khu vực. Với tất cả những tội danh trên, toà tuyên án bị cáo Jeon JungKook mức hình phạt cao nhất, tử hình."
Toàn thể người trong phiên toà, đều vỗ tay cho sự công bằng này.
Công bằng?
Họ cho rằng người như gã hại chết nhiều người như thế, đã bị liệt kê vào tội giết người hàng loạt, đáng bị như vậy không chút thương tiếc.
Nhưng vốn họ không biết được bản thân gã muốn sinh tồn, đâu thể đợi cảnh sát nhúng tay? Trước khi gã bị ai đó giết chết gã phải ra tay trước. Dù sao thì, gã cũng không cảm thấy oan ức, chỉ là tiếc nuối.
Điều tốt đẹp nhất, gã muốn bên cạnh người mình yêu nhưng lại không thể làm. Không thể là 'nam tử hán, đại trượng phu' được, lời hứa cùng em tạm gác vào một nơi tăm tối, mãi không thể thực hiện.
Sau phiên toà, gã được điều đến một nhà giam lớn hơn và xa hơn. Gã sẽ tạm thời bị giam khoảng một đến hai tuần hoặc sẽ lâu hơn rồi mới chính thức bị đưa ra xét xử, thời gian này chính là để gã cùng người thân trò chuyện những lời... Cuối cùng.
Nhưng người bên cạnh gã, hiện tại cũng không khá hơn.
Dưới sự dám sát của cảnh sát, Hyo Joo không thể nào động thủ được với em, đành phải chờ thời cơ tốt mà thực hiện. Do em là người đã tiếp xúc với gã rất lâu, nên họ cần lời khai của em để biết thêm thông tin. Hơn nữa vụ việc giết hại anh trai của em vẫn chưa đi đến kết thúc, vẫn đang được điều tra.
Cái hoá đơn vận chuyển nội thất từ biệt thự của ông Min sang một nơi xa, bên cạnh bờ biển và họ đã từng cho rằng đó là nhà em vẫn đang được cảnh sát cất giữ, Hyo Joo vốn vẫn không biết rõ chuyện đó đã bị lộ tẩy nên vẫn cứ ung dung.
Trong khi đó, Kabi đang ngắm nghía cái hoá đơn.
"Tại sao Hyo Joo lại nói dối? Cậu biết tại sao không?"
Kabi thắc mắc, hậu bối nhận được câu hỏi cũng chỉ biết ậm ừ, làm sao họ biết được.
"Nói dối rằng em gái không ở cùng mình, chẳng khác nào tự mình khẳng định em gái chính là hung thủ giết em trai."
"Nếu Ami thật sự là hung thủ thì cô Hyo Joo cũng đâu chối được, tôi thấy cô ta nói em gái mình là hung thủ cũng đúng thôi." - Hậu bối.
"Nhưng rõ ràng, lần trước cô ta đã khóc rất nhiều khi em gái nhập viện với tình trạng nguy kịch mà? Một người chị thương em mình như vậy thì dù là gì... Cũng không thể không suy nghĩ hay chần chừ gì mà lập tức buộc tội em mình trước cảnh sát."
"Tiền bối nói cũng đúng..."
Nếu xét theo khía cạnh người thân, thì thật sự đã thương thì rất khó để người thân lâm vào cảnh ngục tù.
"Cô Hyo Joo này rất kì lạ đấy, nhớ là phải canh cho thật kĩ Ami! Nếu có sai sót gì là tôi hỏi tội cậu đầu tiên."
Kabi xem lướt qua hồ sơ liên quan đến vụ án anh trai của Ami bị sát hại, sau đó thốt lên vài lời.
"Rõ ràng Jeon JungKook cũng không liên quan tới cái chết của Min Hyun Woo. Chuyện này là chuyện A và chuyện B, không liên quan tí nào. Hai hung thủ khác nhau."
"Mà hình như, Min Ami trước đó bị tình nghi cũng được rửa oan rồi. Có bằng chứng thuyết phục mà." - Hậu bối.
"Cái hoá đơn vận chuyên của Hyo Joo ấy hả? Ừ đúng rồi, rõ ràng là muốn đổ tội cho Ami. Nhưng trước mắt chưa có bằng chứng cụ thể nên cứ từ từ thôi. Đợi Ami tỉnh lại con bé sẽ nhớ và kể lại cho chúng ta chi tiết vậy."
Hyo Joo bước đến trước cửa phòng bệnh, không quên chào hỏi hai vị cảnh sát đứng canh bên ngoài rồi mới bước vào.
Vừa rồi Hyo Joo đã gặp bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng của em đang tốt dần và khả năng tỉnh lại rất cao, nay hoặc mai tỉnh lại là chuyện không có gì lạ, bác sĩ nói đó là điều tốt người nhà hãy ăn mừng, nhưng đối với Hyo Joo đây không khác gì là điều tồi tệ. Nếu ả để em tỉnh lại chẳng khác nào tự mình đẩy bản thân vào tù, chắc chắn em biết rõ hung thủ có ý định sát hại mình ở nhà là ai...
"Mày sống dai thật đấy, mạng gì mà to thế!"
Hyo Joo kéo ghế lại ngồi kế bên giường bệnh của em.
"Mày đáng lý phải chết từ lúc được sinh ra, à không, đáng lý là không được sinh ra luôn mới phải, vì mày mà mẹ bị dồn vào đường chết đấy? Mày không cảm thấy có lỗi với mẹ một chút nào hay sao mà còn mặt dày sống tiếp? Còn muốn cặp kè đại gia để hưởng phước?
"Đến bây giờ tao thấy bố, ông ấy chết cũng không đáng buồn. Vì ông ta đáng bị như vậy, đối xử với mẹ tệ thế mà..."
"Cả mày nữa đấy, chính vì ông ta phủ nhận mày không phải con ông ta nên mẹ mới bị dồn vào đường cùng mà chết đấy! Mẹ đã hi sinh vì cuộc sống phú quý của tất cả mà chấp nhận cặp kè với một thằng nhóc kém tuổi mẹ rất nhiều lần! Nghĩ đến đã thấy tội cho mẹ."
"Mày sẽ không thể tin được nếu như biết Jeon JungKook chính là người đã chen chân vào cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa bố và mẹ! Tao lại không ngờ mày có thể trơ trẽn cặp kè với gã đã phá hoại hạnh phúc gia đình của mày."
"Khốn nạn thật! Con khốn này còn không mau chết?"
Hyo Joo như mất kiểm soát, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc. Tay ả đã chạm vào ống thở của em, chỉ cần một khắc thôi... Rút ra liền kết liễu được mạng sống nhỏ bé yếu ớt của em, thế nhưng mà bên ngoài chính là cảnh sát, giết em bây giờ cũng không là lựa chọn sáng suốt gì. Thế nên ả đành ngậm ngùi rụt tay về.
Ả tức giận bỏ ra ngoài, tự cảm thấy bản thân nói mấy lời thừa thải mà không có tích sự gì.
Đôi mắt em run lên... nước mắt tự lúc nào không theo chủ ý của mình mà chảy xuống, Ami từ từ mở mắt. Em đã tỉnh dậy từ lúc nào, từ nãy đến giờ đều nghe rõ lời Hyo Joo nói.
Em làm sao mà không cảm thấy tội lỗi với cái chết của mẹ chứ? Mẹ đã vì sinh em ra mà bị như thế, tất nhiên hơn ai hết em chính là người cảm thấy tuyệt vọng nhất. Chính vì cảm thấy tội lỗi với sự hi sinh ấy của mẹ mà em đã tự giam cầm mình suốt mười tám năm trong căn nhà đầy âm u ấy, tự mình chấp nhận thân phận thấp hèn để ở trong nhà làm mọi thứ thay mẹ. Cái chết của mẹ không phải do em gây ra ...
Từ bé, chỉ có mẹ là yêu thương em, mất mẹ chính là mất mác lớn nhất đời em. Làm sao mà em không cảm thấy có lỗi được? Ngược lại, chính là cảm thấy có lỗi đến mức không thể rửa sạch được.
"JungKook..."
Thầm gọi tên gã trong thâm tâm.
Hoá ra những lần gã vô cớ tức giận là vì biết em chính là con gái của mẹ... Người mà năm xưa gã đã từng yêu rất nhiều. Hoá ra cũng chỉ dừng lại ở mức đó.
Ami nhớ lại những lần gã khen em xinh đẹp, vừa nhìn đã thích, nét đẹp mà gã nhung nhớ, vẻ đẹp mà gã muốn chinh phục. Hoá ra... Hoá ra là như thế.
Cuối cùng, Ami em cũng chỉ là thế thân mà thôi.
Giờ đây, em cũng không biết nên hận gã hay nên hận chính bản thân vì đã cho phép gã bước vào đời mình, gã cứ nhẹ như tênh đặt đôi chân vào đời em với tư cách là người thương... Chứ không phải là kẻ thứ ba trong cuộc tình của bố mẹ.
Em đón nhận gã ta với một trái tim đầy tổn thương đang được chính gã chữa lành, em trách gã bằng cách nào đây?
kết thế nào thì mỗi người một cảm nhận, mình vẫn mong mọi người hãy ủng hộ theo chiều hướng tích cực, gửi lời cảm ơn đến tất cả 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro