21. Yêu hay là yêu?
Em cùng gã trở về nhà, vỏn vẹn hai ba ngày không ở đây thôi cũng đủ cảm thấy xa lạ đến nhường này rồi.
Dù không có chủ, nhưng căn biệt thự vẫn luôn luôn có giúp việc dọn dẹp hai bốn trên bảy. Đèn vẫn luôn sáng như vậy, chỉ là vắng chủ một chút thôi.
"Được rồi vào nhà rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sang nhà của mẹ để đón mèo về cho em cùng chơi."
"Nhưng mà..."
"Sao vậy? Không phải em thích con mèo đó lắm sao?" - JungKook thấy em ngập ngừng khó xử, gã lên tiếng thắc mắc, tay vẫn không quên nắm chặt tay em.
Em chợt suy nghĩ, làm thế nào mà gã lại biết em thích con Ellie đó nhỉ? Em cũng chỉ đơn giản là vuốt ve nó, mỉm cười với nó, có thích cũng giấu trong lòng, làm gì có nói ra mà sao lại biết.
Gã chính là luôn quan sát em, kĩ một chút liền biết tâm tình thiếu nữ muốn gì, chỉ là chờ đợi em nói ra với mình, thế mà chờ mãi cô nhóc nhỏ này cũng nhất quyết không chịu nói ra với gã, những điều nhặt nhạnh này em chỉ cần yêu cầu gã liền làm cho em ấy mà. Còn nếu đã không muốn nói trực tiếp với gã thì gã sẽ tự cho là em đang gián tiếp mong muốn, nhất định hoàn thành ý nguyện cho em.
"Vì đã lâu không đến công ty, nhiều việc chờ tôi nên tôi rất bận, để tránh việc em nhàm chán tôi nghĩ mình cần tìm gì đó mà em thích để cho em chơi cùng, có Ellie ở đây tôi mong em sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn tủi."
"Chú từ khi nào mà lại quan tâm em nhiều như thế chứ. Em rung động chết đi được rồi." - Em phụng phịu nói, không dám nhìn thẳng mặt gã. Hai má bắt đầu ửng hồng vì thích thú và ngại ngùng.
"Em muốn biết không?"
Gã kèm theo lời nói đó là hành động của mình, cứ thế mà áp đảo em bằng những bước chân hùng hổ, dồn em vào chân tường trước sự chứng kiến của giúp việc.
"Ch-chú.."
"Khi mỗi cuộc làm tình kết thúc thì tôi đều sẽ quan tâm em nhiều hơn một chút. Em có thể xem như đó là bù đắp và thể hiện tấm lòng. Sau đó để đền đáp, em cần phải tiếp tục cùng tôi vui vẻ như vậy. Give and take." - Gã cho hai tay vào túi quần, đứng thẳng thóm người lại rồi vẽ trên môi một nụ cười ranh mãnh, gã thì còn lạ gì cái kiểu ngượng ngùng đến chín mặt của em. Mà mỗi lần em như thế, gã rất hài lòng.
*Give and take: cho và nhận.
Sau khi thấy em á khẩu không thể nói gì ngoài mắc cỡ, gã càng hài lòng hơn nữa, vừa nói vừa cười rất vui.
"Quản gia, chuẩn bị nước ấm cho con bé tắm đi, chuẩn bị thêm cả thức ăn có đầy đủ dinh dưỡng một chút, dạo này con bé ăn uống không đầy đủ."
"Dạ vâng."
Gã sau khi nghe tiếng bà quản gia 'vâng' thì cũng gật đầu yên tâm, trên tay cầm chìa khoá xe chuẩn bị rời đi thì Ami buồn thiu đưa tay níu kéo vạt áo của gã lại.
"Nhưng trước khi sang nhà đem Ellie về cho em thì tôi cần đến công ty có một số việc, em cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ." - JungKook sợ em trông ellie nên mới kéo áo gã, gã ngay lập tức mở lời nói trước trấn an em, nhưng hình như lại không phải ý em muốn nói.
"Chú ơi, khi nào chú về vậy?"
Hai mắt gã đăm đăm nhìn rm, vẫn chưa nói lời nào, Ami cũng tự biết gã đang ngầm chờ em nói tiếp. Thế nhưng, cái ánh mắt sắc bén đó khiến em có chút sợ mà đầu lưỡi đột ngột cứng đơ không biết phải nói gì. Gã thấy em như vậy lại một lần nữa tự mình chủ động hỏi ý em.
"Chuyện gì?"
"Không có chuyện gì quan trọng lắm đầu, chỉ là... Em chỉ muốn nói là chú về sớm nhé và đi đường cẩn thận." - Đây là lần đầu tiên Min Ami biết yêu và trở nên lúng túng trong lúc thể hiện tình cảm như thế này.
Trên gương mặt gã đàn ông lạnh lùng đó cũng không biểu hiện bất kì thái độ gì, chỉ đơn giản là cái nhìn sắc lẹm đáng sợ ấy cứ dán lên em không rời. Thế nhưng, bề ngoài là thế thôi chứ bên trong lòng đã sớm tràn ngập hạnh phúc, mãn nguyện hơn cả.
"Em... Em đợi chú về."
Gã chẳng nói chẳng rằng dang tay vòng qua eo mảnh mai của em, kéo mạnh em vào lòng mình, cúi đầu chạm vào đôi môi của em. Trao cho em nụ hôn nồng cháy trước chứng kiến của giúp việc.
Ami tròn xoe mắt, gã vẫn chỉ nhẹ nhàng thả trọn tâm tư vào nụ hôn đột ngột mà gã đem đến cho em, mãnh liệt đến mức em từ ngại ngùng vì có người ở đây thành quên béng đi việc có ai đó đang hiện diện, cùng gã hoà hợp.
Dứt khỏi nụ hôn ấy là một đôi gò má đỏ hồng, đôi môi bóng lưỡng, đây là dư vị của một trận môi lưỡi kịch liệt.
"Đợi tôi về, rồi tôi sẽ 'yêu' em."
Nói xong gã xoay người rời khỏi, để lại em vẫn còn đang chưa kịp hiểu ý của gã là gì. Em cũng lắc đầu chịu thua rồi nhẹ nhàng xoay người nhìn vào bên trong, thấy ai cũng đang chú ý đến mình, em chỉ muốn đào ngay cái lỗ để mà chui xuống, gã không nhất thiết phải làm những điều đó trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật ngại, thật xấu hổ.
Em ôm mặt bỏ chạy lên lầu, đóng mạnh cửa rồi thở phào. Bên ngoài chưa yên lặng được bao lâu thì lại lên tiếng yêu cầu em mở cửa để chuẩn bị nước ấm cho em. Họ có thể không quan trọng cái vấn đề vừa rồi, nhưng em thì lại khác, em không dám để họ nhìn thấy bộ dạng ấy của em.
"Không cần đâu, cháu tự làm được, không phiền mọi người."
Sau khi em tự mình tẩy rửa thân thể xong thì thức ăn cũng được mang lên phòng, ý kiến này cũng là của em, em muốn vừa ăn vừa xem phim vì thế mà đã nhờ họ mang chúng lên phòng, mặc dù họ đã bảo rằng gã miễn cưỡng lắm mới để em ăn vặt trong phòng, gã còn tỉ mẫn dặn dò họ phải cho em ăn ở dưới bếp, thế mà em vẫn nằng nặc muốn ăn ở tại chỗ này, họ không có cách nào khác ngoài làm theo, dĩ nhiên em cũng đã nói và hứa trên danh dự của mình rằng là khi gã nổi giận em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà không đổ tội cho ai.
Em đang xem đến đoạn gay cấn thì điện thoại ting lên một tiếng, miệng thì vừa nhai vừa cười mắt cứ dán ở màn hình tivi, nghe được tiếng ting lần nữa mới luyến tiếc rời mắt khỏi khung hình vài giây để chú ý tới cái điện thoại.
<Ăn tối chưa?>
<Đang làm gì đấy?>
Em thấy tin nhắn được gửi tới bởi gã, vội tray trét dầu mỡ vào quần áo rồi cầm điện thoại bằng cả hai tay, ngay lập tức bấm vào tin nhắn trả lời không chút do dự.
<Em ăn rồi, em đang xem phim.>
Và cũng không lâu sau đó, bên kia tiếp tục phản hồi, nhưng thay vì là nhắn tin thì gã đã ấn gọi luôn. Gã nhắn chỉ để xác nhận em đã ăn xong chưa, đã xong thì sẽ gọi, còn nếu chưa xong thì sẽ để thời gian cho em ăn hết bữa ăn. Ami thấy gã gọi đến cũng không chần chừ mà ngay lập tức nhấc máy, giọng nói của em truyền qua loa đi thẳng vào màng nhĩ của gã, gã chính là rất yêu giọng nói của em, nó mang một tầng suất sát thương cao, và gã thích nó.
<Chỗ tôi mưa lớn, xem ra là chỗ em không mưa.>
Em lúc này mới nhìn ra bên ngoài, xuyên qua lớp kính trong suốt là một mảng tối đen của bầu trời, một hạt mưa cũng không có. Em muốn chắc chắn hơn nên đã chủ động bước xuống giường đi đến phía ban công mở cửa nhìn cho rõ. Nhìn tới nhìn lui và chắc chắn chẳng có lấy hạt mưa nào rồi mới trả lời.
<Chỗ của chú mưa to lắm sao? Em nghe rất rõ.>
<Đúng là mưa rất to, tôi sẽ không trở về nhà ngay được, chắc có lẽ khi nào tạnh mưa hoặc mưa nhỏ lại tôi sẽ về, em ngủ trước đi. Đừng đợi."
<Em đợi chú được mà, chú cứ từ từ thôi, nhớ là phải đi đường cẩn thận.>
<Sao cũng được, cúp đây.>
Gã ngắt máy ngang, cho điện thoại trở lại vào túi rồi thở mạnh. Đã từ rất lâu rồi gã mới cảm nhận được cái cảm giác tim đập nhanh vì ai đó, gã còn đang không hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy, gã muốn kìm chế bản thân một chút tuy nhiên vẫn là không thể.
Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, dù cho gã trước kia có mạnh tay với em thế nào, có nung nấu ý định trả đũa ra sao, cũng không thể chống lại tình cảm của mình dành cho em. Ami ngay sau những lần bị gã bắt nạt, em vẫn ngoan ngoãn nghe lời, càng làm thế gã càng không nỡ đối xử tàn nhẫn với em. JungKook vốn dĩ chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Gã sao có thể mãi lạnh lùng với người như em chứ.
JungKook cũng đã ngầm xác định với bản thân rằng, gã thật sự đã có rung động, vì thế mà những gì đang diễn ra và sắp diễn ra đều là gã làm vì em.
"Jeon tiên sinh, ngày mai ngài sẽ phải đến đồn cảnh sát để phối hợp công tác điều tra, chuyện sẽ không dừng lại ở đây đây."
"Tôi biết, cậu cứ lập lịch trình rồi gửi cho tôi, tôi sẽ xem qua rồi ngày mai bắt tay vào làm."
"Nhưng mà ngài Jeon, những lùm xùm vừa qua khiến cho giá cổ phiếu giảm không phanh, vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục giảm. Những người khác cũng lăm le muốn lật đổ ngài khỏi chiếc ghế chủ tịch. Họ bắt đầu chia bè cánh rồi."
"Tôi biết, vì thế nên tôi mới đến đây để làm vài thứ. Ngày mai chúng ta sẽ đến công ty của ông Min một chuyến."
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, đứa nhỏ miệng nói quyết tâm đợi cho bằng được gã trở về, nhưng bây giờ lại ngủ ngồi dưới sàn nhà có lót tấm thảm lông đắt tiền của gã. Đầu thì tựa lên giường mà ngái ngủ, tivi thì vẫn cứ bật sáng y như vậy, một măm thức ăn còn chưa được đem xuống. Gã cầm trên tay chiếc vest của mình rồi cũng thở dài, treo nó lên cái giá treo đồ.
Chậm rãi nhấc từng bước chân đi về phía em, không vội động vào người em, gã im lặng nhìn nhóc nhỏ khi ngủ, cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mỗi lần ngắm em ngủ là mỗi đợt cảm xúc khác nhau, và gã cảm nhận được dường như cảm xúc mỗi lúc lại mãnh liệt hơn, tim gã chính là loạn nhịp vì em mất rồi.
Gã đưa tay chạm lên đôi gò má của em, tém gọn vài sợi tóc con phủ lên gương mặt bé bỏng của em, cảm nhận được ai đó chạm vào mình khiến em mở mắt, vẫn đang trong tình trạng mơ màng, em nhìn thấy trước mắt mình là hình ảnh mờ ảo, lúc thấy rõ lúc không thấy rõ, vài giây ngắn ngủi thấy được nhan sắc người kia, em mỉm cười ngây ngô gọi tên gã trong cơn mớ ngủ.
"Jeon JungKook..."
Dứt lời em lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mặc cho người kia đang ngẩn ngơ vì em thẳng thừng gọi tên mà không có chút kính ngữ.
"Em lại dám gọi cả họ lẫn tên của tôi."
"Hmm, JungKook ah..." - Ami vẫn chẹp miệng rồi nói mớ.
"Gọi là gì?"
"JungKook ah..."
"Không phải là Jungkookie sao?" - Gã vô liêm sỉ hỏi lại, bản thân ngồi xuống cạnh em lúc nào rồi không hay.
"Tôi muốn nghe em gọi là Jungkookie." - Không đợi em đáp, gã nhanh chóng đòi hỏi.
"Kookie? Oh kookie àh!"
Em chẳng khác gì đang say rượu cả, gã đã nhìn xung quanh phòng thậm chí cũng đã cúi sát người em để ngửi xem có mùi rượu không thì hoàn toàn không có, hành động của em chẳng khác gì mấy người say rượu bị mất nhận thức.
"Bế em lên giường nhé?"
Gã chỉ đơn giản là muốn nói cho em biết là gã chuẩn bị bế em lên giường để nằm cho ấm êm, chứ ngủ ngồi dưới sàn như thế này vừa ảnh hưởng cột sống lưng vừa lạnh. Vậy mà đứa nhỏ trong vòng tay gã mơ mơ màng màng nói mấy lời vớ vẩn.
"Làm gì sao? Chúng ta sẽ 'yêu' nhau hả chú?"
Gã bất lực tay vẫn bế em, chuẩn bị thả em xuống giường em lại nói một cách ngây thơ như vậy, mắt cũng từ từ mở ra nhìn gã.
Rồi đột ngột em vòng hai tay qua cổ gã, tư thế bế bồng ám mụi như này mà thêm việc em ôm cổ gã thì có phải là quá tuyệt không?
"Ý tôi không phải thế, lên giường để ngủ." - Vì gã có chút thấm mệt, nên không hứng thú chuyện giường chiếu như lúc chiều đã nói với em rằng khi về sẽ "yêu" em.
"Ban nãy chú nói là khi về chúng ta sẽ 'yêu' nhau mà?"
Gã đâu biết, Ami vốn vẫn ngây thơ chỉ nghĩ lời yêu của gã tức là nam nữ yêu nhau. Trong khi ý gã 'yêu' ở đây là lên giường làm chuyện đại sự như thường lệ. Ami chỉ trách gã đã hứa sẽ yêu đương với em, vậy mà cuối cùng lại bắt em đi ngủ, còn gì là hẹn hò trong mơ như em đã mong đợi chứ!
Gã thì nghĩ em muốn làm chuyện đó, em thì nghĩ gã muốn yêu đương với em, khỉ thật.
"Không được! Chú yêu em đi mà! Chú lớn rồi phải giữ lời chứ!!!"
"Tôi mệt rồi, không có sức để yêu em, mau ngủ đi!" - Gã thả mạnh em xuống giường, em tưng lên vài hồi rồi ôm đầu nhăn nhó.
"Gớm thật lại còn biết mè nheo đấy, tôi thả em xuống nệm êm như thế mà bày đặt ôm đầu cái gì?"
"Nói về yêu người ta mà chẳng chịu yêu gì cả, đáng ghét."
Gã thắc mắc rốt cuộc em bị cái gì mà nằng nặc đòi cho bằng được? Gã còn không biết em muốn yêu nhau với gã đấy.
"Đợi chú tới bây giờ để chú nói yêu em mà chẳng chịu nói yêu em gì cả, cái đồ đáng ghét."
Em xoay lưng lại với gã, ôm chặt cái gối ôm đồng thời kéo chăn đắp toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân. Trốn tránh không muốn gã đến gần.
Gã lúc này mới nghiệm ra được vài điều sai sai ở đây.
"Ý của em là 'yêu' hay là yêu?"
"..."
"Nhưng mà lúc nãy tôi nói là 'yêu' chứ không phải yêu như em nghĩ đâu."
"Khác quái gì nhau đâu, chú thích gạt em không? Chú tưởng em là con nít chắc? Nghe rõ ràng chú nói yêu mà." - Em tức giận bật người dậy cầm cái gối ném mạnh về phía gã.
Gã cũng chưa kịp hiểu vấn đề nhưng vẫn cứ đưa tay ra chộp lấy cái gối rồi lùi chân lại, gã chưa bao giờ lại cảm thấy bối rối đến đần mặt ra như thế, chưa kể lại còn bị người khác ném gối vào người.
"Không..kh-không, ý tôi là 'yêu' ấy, chứ không phải yêu."
"Muốn chửi thề thật chứ." - Em từ mơ màng thành tỉnh hẳn giấc, liếc gã không chút dè chừng.
"Không thèm nữa!"
Là do em hiểu sai ý gã, sao lại nổi giận chứ??? Jeon JungKook gã cảm thấy rất oan ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro