Lên đường
Jungkook đã dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đi. Khác với mọi người, anh còn có nhiệm vụ khác là hộ tống Ami nên cần đi sớm hơn. Ban đầu, Jungkook không có ý định đó. Chỉ là trong lúc nói chuyện với em mới nghĩ ra. Dù đã sang hè, trời đã hửng sáng nhưng anh vẫn lo lỡ em gặp chuyện gì. Thử nghĩ mà xem, ngày đầu tiên đến nhà dạy Ami ra mở cửa còn bất cẩn không nhìn bên ngoài là ai. Thật sự anh lo có người bắt cóc cục bông này đi mất. Mang đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết, anh không quên nhét thêm một tập vẽ và màu.
Ami ra mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ hết sức làm Jungkook cũng giật mình. Đêm hôm qua đã mất ngủ chỉ vì một tiếng không rõ qua điện thoại của anh nên gần 1 giờ Ami mới ngủ được. Nhưng dù sao cũng không thể để mọi người chờ, em cố gắng sửa soạn thật nhanh rồi đi.
Nhìn lại một lần xem còn quên thứ gì không, em và anh cầm vali ra khỏi nhà rồi khoá cửa. Xong việc, Jungkook cầm 1 cái vali nặng giúp em
"Em còn quên một thứ"
"Hả? Em quên gì? Để em quay lại" Ami hoảng hốt nói, toan quay lại
"Em quên ăn sáng đấy, con bé này. Đường xa như thế nhỡ say thì sao? Em cầm bánh mì đi"
Anh nói rồi quay lưng lại ý bảo em lấy bánh trong balo ra ăn.
"Ra là thế! Tại đêm qua em ngủ không được nên dậy muộn quýnh hết cả lên"
"Không phải lúc gọi anh em ngủ rồi à?"
"À... sau đấy em lại tỉnh mất"
Ami lấy đại một lí do nào đó. Nếu nói sự thật chắc sẽ bị anh cười và cho rằng em đang ảo tưởng. Mà có lẽ là vậy thật, em nghĩ tất cả chỉ là em ảo tưởng lúc ngủ thôi.
Xe du lịch sẽ chờ sẵn tại trường. Lúc Ami và Jungkook đến nơi thì mọi người cũng đã đến đủ. Trong lúc anh cùng cả đội giúp nhau chuẩn bị mấy thứ đồ mang lên xe, Ami đã chạy đến chỗ các bạn nữ trong đó có Riya. Ở đây hầu như toàn là người yêu của các bạn, các anh trong đội bóng. Chỉ có Ami lảng tránh nói là bạn của anh nhưng tất nhiên chẳng ai tin cả. Họ nhìn nhau bằng con mắt như đã hiểu, mau làm quen cô em dâu tương lai này.
Chuyến nghỉ mát này có chút khác biệt khi có thêm cả nữ đi cùng. Nếu như chỉ là chuyến đi của nhà trường, tất nhiên sẽ không có chuyện đấy. Em nghe mọi người bảo mới biết khu nghỉ mát là của nhà Jungkook. Cái tài trợ màmf anh bảo không gì khác là của nhà họ Jeon. Tóm lại, chuyến du lịch gần như là chuyến đi tự túc không có sự can thiệp của nhà trường.
Lên xe, Ami định chạy đến ngồi cùng Riya thì bị Jungkook túm lại ngồi cạnh mình, anh nói nhỏ vào tai: "Mọi người đều ngồi theo đôi cả. Em không nên cản mũi họ đâu"
Nghe thế, Ami đành ngồi im bên cạnh anh. Em và Riya rất thân nhau, chỉ cần ngồi với nhau là tám đủ trên trời dưới đất. Nhưng đúng là không thể ngăn cản Taehyung và cậu ấy được. Đợi mấy ngày này ở cùng phòng, hai người sẽ thoải mái trò chuyện hơn. Ngồi cạnh Jungkook cũng tốt, em rất thích được ở bên cạnh anh. Anh rất cao và nhiều cơ bắp, Ami luôn cảm thấy được che chở.
Lúc mới lên xe, tất cả đều nói chuyện rôm rả. Có giới thiệu tên, chụp ảnh chung rồi kể chuyện đi thi đấu nữa. Mọi người đều rất thân thiện và đáng yêu. Dường như tất cả đều đã quen nhau, chỉ có Ami là mới nhưng em cũng nhanh chóng hoà nhập với tất cả. Cả đội bóng đều là lớp 12 còn bên nữ có Riya và em là lớp 11 thôi. Các chị đều xinh đến mức Ami nhìn ai cũng thấy đầy thiện cảm. Tuy nhiên, bình thường không có ai dậy vào sớm thế này nên chỉ một lúc sau, không khí trong xe dần yên ắng. Mọi người đều muốn nghỉ ngơi một chút.
Jungkook nhìn sang người bên cạnh, thấy em đang gật gù tựa đầu vào cửa kính. Thỉnh thoảng có chỗ xóc hoặc hãm phanh, đầu em lại cộc nhẹ vào khiến em tỉnh giấc. Jungkook nhìn em thấy vừa buồn cười vừa thương. Cầm điện thoại chụp trộm một tấm, anh mới nhẹ nhàng ghé đầu em vào vai mình rồi lấy áo đắp lên cho em. Đằng sau có cậu bạn khẽ hỏi:
"Jeon, là em bé hôm chung kết đúng không?"
"Đúng và cũng là người yêu tương lai của tớ"
Anh nói câu này mà trên mặt không một gơn sóng, chắc nịch về những gì mình nói. Cậu bạn không lạ gì tính Jungkook, trêu đùa vài câu rồi thôi.
Chỉnh lại tư thế cho Ami thấy thoải mái, tránh việc thức dậy bị đau cổ xong, anh hơi ngả đầu sang em. Buổi sáng anh phải dậy sớm nên bây giờ có chút buồn ngủ. Khoảng hơn 1 tiếng nữa mới tới nơi, chiếc xe cứ băng băng trên đường trong không gian im ắng khi mọi người đều đang nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro